Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày làm gì ở đây?

Hắn để ý từ nãy tới giờ, ban đầu hắn biết có người đi theo sau mình nhưng cũng tạm nghĩ là ai đó thuận đường thôi.Sau đó dây giày bị tuột ra nên phải ngồi xuống thắt lại thì thấy cậu đang đứng sờ sờ ở đó còn thở phào nữa chứ

-Em...chỉ là thuận đường-
-Không ai nói thuận đường trong khi lại thấp thỏm cố gắng bước chân không ra tiếng đâu

Trước áp lực, trước ánh mắt dò xét của Rin, cậu không thể nào nghĩ ra một lí do nào đó được.Không lẽ giờ cậu nói là không muốn thấy mặt Rin, nói như vậy thế nào hắn cũng sẽ tức giận rồi đánh Isagi bầm dập luôn cho coi

Đang suy nghĩ lí do sao cho hợp lý thì Rin chủ động trước
-Nói nhanh, sao hôm nay mày đi học mà không đến lớp tao?

-A-aa ưm..
Cậu tính nói gì đó mà lại không muốn nói ra, Rin lại bồi thêm
-Rõ ràng tao có nói với bạn mày.Bộ nó không nói cho mày sao?

-Bachira..có nói
Cuối cùng cậu cũng có thể nói được 2-3 câu rồi, nhưng đến lượt Rin tiếp tục thốt lên cậu lại câm nín.
-Vậy sao không đến lớp tao?

Hic..đáng sợ quá, ai đó cứu Isagi với.Ai cũng được, đàn anh Kaiser cũng được.Cậu đang cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với Rin hơn là bao giờ hết

-Em..chỉ là-
-Chỉ là?
Rin bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải chờ cậu thốt ra từng câu từng chữ, hắn bắt đầu nhíu mày
-Chỉ là...em không có tâm trạng để gặp tiền bối- Aa..không phải
Chết rồi, rối quá cậu lỡ nói những gì cậu suy nghĩ mà nói ra trước người cậu không nên nói mất tiêu.Quả này thế nào Rin sẽ tức giận rồi cạch mặt cậu cho coi

-Mày..không muốn gặp tao?

Thấy chưa?, ánh mắt đó, bàn tay đang bóp chặt đó.Chắc chắc đang chuẩn bị tẩn cậu cho một trận

Cậu liền nhắm chặt mắt dơ tay ra để chuẩn bị khi nào Rin đập cậu thì còn có thể ít gây thương tích

-Tch..xin lỗi

-Hể?
Isagi ngạc nhiên mở mắt ra, trước mắt cậu thì thấy Rin đang quay sang hướng khác nói lời xin lỗi cho cậu nghe.Nhìn mặt thì có vẻ hơi nhăn giống như ai đó đang ép buộc Rin nói ra vậy

-Xin lỗi...về việc gì cơ?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn Rin..

Thật ra Rin đã khiến cậu tổn thương nhiều lần chứ bộ, nhưng chả hiểu sao mỗi lần cậu muốn buông bỏ thì Rin lại làm hành động gì đó thân mật khiến nhịp tim cậu lại đập thình thịch sau đó thì lại tàn nhẫn tiếp tục tổn thương cậu

Nó như một vòng lặp vậy, cậu muốn chấm dứt lắm nhưng mà cũng đâu có dễ dàng như mọi người thường nghĩ.
Đây là lần đầu tiên Rin nói ra lời xin lỗi trước mặt cậu, cho dù nó không chân thành, không được tự nhiên hay không được thành thật cho lắm thì miễn đó là người cậu thầm thương..cậu vẫn sẽ chấp nhận nó

Tiếp tục chấp nhận cái vòng lặp đó xảy ra..

-Xin lỗi vì đã bỏ mày vào hôm trời mưa đó. Chiếc ô của mày này
Hắn nói một tràn ra rồi nhanh nhẹn lấy chiếc ô của Isagi trả lại cho chủ nhân của nó.

-Cảm ơn..

Cảm ơn vì sau bao nhiêu ngày tháng qua, cậu cũng có thể nhận được một tín hiệu đèn xanh từ Rin.

Cảm ơn vì đã nói lời xin lỗi cho hôm hắn đã bỏ mặc cậu dưới mưa.

-------------------
Thật ra là tớ định mai mới ra chap cơ.Nhưng mà đọc lại từng bình luận của mọi người thấy vui quá nên làm luôn.

Nguồn động lực của tớ là những bình luận của mọi người.

Góc spoil nhỏ: Còn vài chap nữa thôi là sẽ end truyện.Tớ sẽ viết thêm fic mới về Rinisa, mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tớ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro