Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy hẹn cậu khi nào cậu đi học lại thì đến lớp cậu ấy. Bachira nói thêm rồi tò mò nhìn Isagi

Isagi rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi, hiện bây giờ cậu chả muốn gặp Rin chút nào, không muốn gặp người đã bỏ mặc cậu dưới mưa để rồi sau đó bệnh triền miên suốt cả ngày.

-Isagi?..vào tiết rồi đó, ta về chỗ nhé?
-A-ừm..

------------
Chỗ ngồi của Isagi cạnh khung cửa sổ, cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài mà âu lo suy nghĩ không hề lọt tai chữ nào từ giáo viên đang giảng bài phía trên

-Isagi,Isagi?
Hiori thấy cậu thẩn thờ liên nhắc tên cậu một hai lần mà không nghe liền lấy tay sờ lên trán cậu rồi áp sát mặt vào
-Hể, gì thế Hiori?
Vừa hết thẩn thờ thì trước mắt cậu bây giờ đã là khuôn mặt không tì vết của Hiori được phóng đại ra

-Cậu thấy ổn chứ?..hay là cậu vẫn còn sốt nên mệt, nếu vậy thì mau xuống phòng y tế đi Isagi!
Sau khi kêu một hồi cậu mới nghe thì Hiori liền thở dài rồi nói một tràn cho Isagi nghe

-Tớ thật sự ổn mà..chỉ là có chút chuyện cần phải suy nghĩ..
-Vậy thì cậu đừng làm quá sức nhé
Cậu cũng không nói gì thêm nữa với Isagi mà quay sang làm bài trên bảng
-------------

-'Cuối cùng cũng hết tiết rồi' Isagi nghĩ thầm rồi chuẩn bị xách cặp về nhà, không quên quay đầu lại hỏi
-Bachira, hôm nay cậu có đi chung với tớ không?

-Huhu xin lỗi Isagi nhiều lắm...tớ có hẹn đi chơi với một người bạn ở lớp kế bên rồi.Xin lỗi Isagi, ngày mai tớ sẽ bao cậu nhé, xin lỗi xin lỗi.
Bachira như mếu máo đến nơi chắp tay xin lỗi cậu đầu thì cứ gật gật rồi cuối xuống như vừa làm chuyện gì động trời vậy ấy..
-A-ưm...được rồi cậu không cần xin lỗi tớ thế đâu mà..
Cậu mỉm cười để trấn an Bachira rồi tạm biệt đi về

Trên đường đi hôm nay không có Bachira nên bây giờ cậu mới bắt đầu để ý đến xung quanh.Chứ mọi khi cậu ta nói nhiều lắm nên cậu cũng không để ý nhiều đến vậy đâu

Chiều hôm nay có mây hồng hồng cam cam trôi lửng lơ giữa bầu trời.Cảm thấy gió hôm nay cũng mát nữa, aa có cả hoa cậu thích mọc ở ven đường nữa nè

Đang trong cảm giác tận hưởng cuộc sống thì bất chợt cậu cảm thấy ai đó có mái tóc xanh lá đậm đi trước cậu mấy bước ở phía xa

-'Cả ngày hôm nay né tránh Rin mà giờ lại gặp là sao hảa?'

Phút trước vừa tung tăng thì bây giờ Isagi đi chầm chậm không ra tiếng.Cậu bắt đầu cảm thấy hồi hợp y hệt như trong mấy bộ phim hành động nhân vật chính đang theo dõi mục tiêu vậy đó.

Bất chợt người phía trước cậu dừng bước, cậu cứ nghĩ hắn ta biết cậu theo sau lưng cậu nãy giờ liền nhắm chặt mắt chuẩn bị cho một tràn chửi của Rin

-'Hể, không bị gì hết?'
Cậu hé mở mắt ra, à thì ra là dây giày Rin bị tuột nên dừng chân buộc lại
Lúc này, cậu thở phào trấn an bản thân

-'May quá, cậu ta chỉ đang buộc-'

-Mày làm gì ở đây?

-Dây giày lại...
Giọng cậu nhỏ dần nhìn người cao lớn hay còn gọi là tiền bối đang đứng trước mắt mình.

Tiêu rồi, bị phát hiện mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro