Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang trên đường về nhà, mưa ngày càng nhiều và nặng hạt hơn.Trời còn tối hơn, đèn đường đã bắt đầu rọi sáng

Trên con đường một thân cậu thẫn thờ đi từng bước.Đường về nhà hôm nay sao xa quá?

Cạch

-Con về rồi đây..

À, cậu quên.Giờ đã khuya thế này rồi không còn ai thức để chờ cậu nữa

Sau khi tắm rửa Isagi cảm thấy mệt mỏi và nhức người liền chìm vào giấc ngủ để ngày mai tiếp tục đi học

------
Reng Reng Reng
Isagi nhăn mặt tắt báo thức coi giờ điện thoại

-7h50 rồi á!?

Cậu tính nhấc người lên để đi học thì bất giác cậu như bị hàng ngàn cái tạ đè cơ thể cậu.Đầu cũng nhức nữa

Cốc!Cốc!Cốc
-Yoichi, con có bị làm sao không?
-Đừng làm mẹ sợ, mẹ đã xin cô giáo cho phép con được nghỉ rồi.Mở cửa đi con!!

Cậu cố gắng đứng dậy mở cửa cho mẹ để trấn an bà ấy.

-Mẹ, con không sao cả..
-Con bị cảm rồi, Yoichi!!
------------
-Bachira, nay nhìn cậu chẳng vui chút nào
Hiori-người ngồi cùng bàn Isagi nhìn lên bàn trên, ra vẻ bình thản hỏi người ngồi phía trước

-Isagi..hôm nay nghỉ rồi

Thế là nguyên cả ngày hôm đó Bachira cứ thẩn thờ rồi lại thở dài khiến cho bầu không khí ở lớp tụt xuống hơn bao giờ hết

Không chỉ ở lớp của Bachira có sự khác biệt, còn có lớp của tên tiền bối nào đấy..

-Oi Rin, tao vừa biết một tin nóng cho mày nè
Kaiser vừa từ ngoài lớp chạy vào rồi lại tới gần bàn của Rin ngồi xuống ghế gần đó

-Tin gì?
-Mày biết mà...tao là người có công bằng, cho đi rồi nhận lại
Anh ấy nói với giọng điệu đùa cợt rồi lại lấy tay đút vào túi quần

-Vậy thôi, dẹp đi.. Rin chán nản quay đi chỗ khác, hiện tại tâm trạng của hắn hôm nay cũng không được tốt lắm.Cứ bực bực thế nào

-Hể? Nhưng mà hơi bị nóng đó nha.Hôm nay tao lấy rẻ thôi..
-Được rồi, 2 que kem và 1 cái bánh bao nhân thịt
Là con người ai cũng có tính tò mò, Rin cũng không phải là ngoại lệ.Dù sao mấy món trên cũng rẻ

-Vậy mới đúng chứ..
Kaiser cười rồi lại ngoắc tay ý bảo Rin lại gần hơn, hắn ta cũng từ từ tiến lại rồi nghe ngóng tình hình

-Hồi nãy tao đi ngang định bụng hỏi thăm bé Yoichi của tao thì biết được một chuyện là hôm nay em ấy bị bệnh nên không đi học được.
Kaiser dứt lời tiến ra xa muốn xem phản ứng của tên đối diện mình lúc này

-Gì, Có vậy thôi đó hả?
Rin trả lời tỉnh bơ, lại còn pha thêm chút tức giận.
-Bỏ đi, tao đéo quan tâm.Chiều tao mua về cho mày sau.
Sau đó Rin lại gục xuống bàn như muốn ngủ

Kaiser bất lực với thái độ của Rin rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro