Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tan học, Isagi ngay lập tức chạy về nhà chuẩn bị đi tắm và thay đồ.Giờ hẹn là 7h

Cậu không muốn quá nổi bật nên đã chọn áo thun rộng màu kem và quần ống rộng đen để đi xem phim.
Đối với Isagi ấn tượng ban đầu là thứ quan trọng nhất dẫn đến mối quan hệ sau này với cả có nhiều người cậu còn chưa gặp mặt nên khiến cậu chú trọng hơn bao giờ hết

-Yoichi này, mẹ có cảm giác trời sẽ mưa.Nên con nhớ mang theo ô đề phòng hờ nhé?

-V-vâng..

Linh cảm của những bà mẹ hay những người phụ nữ chưa bao giờ là sai cả cũng vì thế nên cậu đã rất nghe lời bỏ một chiếc ô dù nhỏ vào túi rồi đi.

-------------
-Isagi!!
Vừa tới nơi, Bachira không nhịn được hớn hở chạy tới đu lên người cậu
-T-thôi đi...Bachira, đang ở nơi đông người đó..

Sau đó cậu ta lè lưỡi rồi nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm lời cậu nói vừa rồi, cậu không nói gì mà nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình thân quen ấy

-Đàn anh Reo và Rin vẫn còn chưa tới đâu Isagi!

Từ đâu đó, một người cao hơn cậu đi đến rồi chào hỏi Isagi

-Xin chào, tôi là Eita Otoya.Cậu là?
-A..tôi là Isagi Yoichi
Cậu bất ngờ khi có người chủ động làm quen với cậu, cũng hơi ấp úng mà trả lời

-Vậy Yoichi này, cho tôi xin line cậu để kết bạn nhé?

-'Cái tên này, vẫn giở thói sơ hở là xin line của người ta'.Bachira nghĩ thầm
Sau một hồi trao đổi cậu dường như đã làm quen được hết với những người cậu chưa bao giờ gặp mặt rồi.

Tên tiền bối kia cũng đến mà chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái, yaa Itoshi Rin là người đáng ghét nhấttt.

-Isagi, em nghĩ gì vậy?
Thấy Isagi đang nhìn Rin chằm chằm lại còn nhăn mặt Reo liền hỏi thăm

-D-dạ không có gì đâu ạ..!
Cậu xoa tay múa chân mà trả lời như vừa phạm phải một sai lầm không nhỏ

Reo cũng chỉ bật cười trước độ đáng yêu của Isagi
-------------
Sau khi xem phim xong, cả đám bắt đầu ra ngoài để chuẩn bị đường ai nấy đi thì bỗng cơn mưa xuất hiện.Đúng là linh cảm của những bà mẹ chưa bao giờ là sai.

May cho Kurona, Otoya và Bachira chung chuyến xe buýt nên đã đi về, Nanase thì có lớp học thêm gần đó cũng chào tạm biệt rồi đi học.Reo thì thuê tài xế riêng lái xe nên đã về từ lúc nào không hay

Bây giờ chỉ còn mỗi Isagi và Rin đứng trú mưa, Isagi dù đã có ô những cậu không nỡ bỏ mặc Rin.Như vậy có chút quá đáng..cậu liền lấy ô từ trong túi rồi nói
-Tiền bối à..anh có muốn chung dù với em không-

-Không
Isagi ngạc nhiên thắc mắc rằng hôm trước Rin đã cho cậu đi chung dù thì bây giờ đi chung lại đã sao đâu?

-Tiền bối..trời mưa có vẻ ngày càng lớn hơn.Nếu cứ đứng ở đây mãi thế này anh sẽ bị bệnh mất

-Vậy đưa dù của mày đây.Sau đó mày chạy đi mua ô khác, tao sẽ đứng đây chờ mày rồi về cùng

Cậu dù không hiểu ý của Rin là gì nhưng nghe hai câu 'về cùng' thì cậu liền đưa dù cho Rin rồi lấy túi để lên đầu chạy đi

-'Chắc không sao đâu, dù gì tiệm bán ô cũng gần đây mà'.

Chốc lát,Isagi đã dính một ít mưa và đồng thời cậu cũng đã tới tiệm.
Cơ mà tiệm đó đã nghỉ bán rồi..

-'Không sao, chắc anh ấy đang chờ mình.Mình sẽ quay lại và nói với anh ấy.Rin chắc chắn sẽ thông cảm cho mình'

Cậu vẫn an ủi bản thân, rồi một thân đi dưới mưa chạy tới chỗ Rin



-'Tiền bối...đâu rồi?'

Bây giờ mới là lúc Isagi hoảng loạn, Rin đi đâu mất tiêu rồi.Cả lời nói: 'Tao sẽ đứng đây chờ mày rồi về cùng' đâu mất tiêu rồi.

Cậu bắt đầu thả lỏng người không nắm chặt cái túi mà thả cho nó rơi xuống dưới đất.Người cậu ướt sũng, cậu bắt đầu quỳ xuống thẫn thờ

Mưa ngày càng nặng hạt, như thương tiếc cho cậu con trai tóc xanh biển ấy.Mưa ngày càng rơi xuống nhiều hơn để giúp hòa tan những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má.
-------------
Tình yêu giúp chúng ta đánh mất bản thân mình, cũng đã dần giết chết bản thân mình.Nếu tình yêu xuất phát về phía hai bên có lẽ đó là điều may mắn nhất đối với con người.

Trớ trêu thay, cuộc sống vốn đã không có cụm từ 'công bằng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro