sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, rin phải chở bachira đến trường. tất nhiên là sẽ không thiếu con bé himawari, nó cứ phải bu dính bachira như keo 502, à không hơn nữa ấy. rin chán chẳng buồn nói. đành để nó leo lên xe mà cùng anh chở bachira đến trường học.

đến trường, bachira xuống xe. chào tạm biệt rồi rời đi. mọi chuyện sẽ ổn nếu con bé himawari hét to.

" chúc mama đi học vui vẻ nhoaaa :33 "

mọi người đứng trong sân từng ánh mắt nhìn vô bachira. em bất lực, vừa ngại lại còn muốn đào một cái hố mà chui xuống trốn. trời ơi liêm sỉ của con bé himawari đâu rồi ấy hảa.

vừa vô trường, em gặp ba thằng bạn đang đứng trước mặt em.

" ohhhh~ " một giọng nói dài kêu lên

em ngước mặt lên nhìn, à ra là reo. cậu bạn đại gia, hai bên là isagi với nagi. isagi cầm hộp sữa vị dưa đứng nhìn bachira cười cười hỏi.

" hôm nay bạn tui được ai giàu sang chở đi học vậyy " isagi đi lại khoác vai bachira, cậu ta đưa hộp sữa vị dưa vừa mua cho em.

" lại còn 'mama đi học vui vẻ' nữa chứ " reo đứng cầm một hộp sữa vị cam nhìn bachira chằm chằm.

" chả lẽ bachira có con rồi sao..? " nagi đứng kế bên đang cầm hộp sữa dâu uống nhìn cũng hùa theo reo.

" bây ẩu dữ rồi đó !! đấy là công việc tớ vừa tìm được thôi, đừng có suy nghĩ tào laoo à nhaa ! " bachira bối rối nhìn hai người mà cố nặn chữ giải thích.

trong lúc bachira giải thích thì nagi đi lại gần em, lúc đó cả hai sát nhau. bản mặt nagi tỉnh bơ thản nhiên kẹp lấy người bachira, tay đưa đặt lên trán em. hành động của nagi khiến reo hơi nhăn mặt khó chịu một chút.

" g-gì vậy nagi ?? " bachira hoang mang nhìn nagi đang làm trò mèo gì không biết.

" không có sốt, vậy là không nói dối rồi ! " nói dứt câu nagi thả bachira ra làm em ngã bẹp xuống đất.

" này !! tui bình thường không có sốt bệnh tật gì hết nhaa !! " bachira đứng dậy quát nagi, cậu ta thì vẫn thản nhiên đi lại chỗ reo như không có gì.

" reo cõng tôi đi, phiền phức quá.. " nagi lãi nhãi, cậu ta leo lên người reo, mặc người kia đang chỉ trích mình. reo như bất giác cũng cõng nagi lên người mình.

" tụi tui vô lớp trước đây, cậu với isagi ở đó đi nhó " reo nhìn hai người đối diện mình rồi cõng nagi rời đi.

" ể..tên này chẳng thèm đợi người ta gì hết hà.. " bachira phụn phĩu nhìn hai con người kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt em. chán nản chẳng muốn nói thì isagi khoác tay qua vai em.

" hai ta cũng vô lớp thôi, dù gì cũng sắp vô tiết học rồi "

" oke luôn ! "

.

.

.

.

.

.

.

sau khi học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, cả nhóm bốn đứa rủ nhau phóng xuống căn tin trường mà kiếm đồ ăn bỏ bụng đỡ đói. trong khi isagi đang lựa đồ ăn, bachira thì đứng bên cạnh chờ đợi. đang yên đang lành tự nhiên đằng sau em có một cảm giác như ai đó đang ôm mình.

" mama !! "

" h-hể ?? "

một giọng nói cất lên, bachira giật bắn mình quay người lại nhìn. là himawari, ủa gì sao nhóc con đó lại ở căn tin trường em thế này.

" himawari ?? sao con lại ở đây..?? " bachira bối rối nhìn con bé, nó thì cười tươi nhìn em, vẫn ôm chặt lấy người bachira.

" gì cơ, himawari là ai dợ ?? " nghe tên bachira kêu lên thì isagi từ đâu xuất hiện sau lưng em. cậu thấy một con nhóc nhỏ bé đang ôm lấy bachira. sau đó cũng vẫy vẫy tay ra hiệu kêu reo với nagi lại xem chung.

" à à không có gì hết, nhóc nào đó lạc vô đây thôi ấy mà ! " bachira quay người lại, dùng tấm thân em mà che chắn con bé lại để không bị phát hiện. miệng thì giải thích rằng chỉ là một nhóc con vô tình đi ngang qua mà thôi.

" ồ, nhóc này là con của cậu sao~ " từ khi nào reo đã đứng đằng sau lưng bachira, ngồi khuỵu xuống nhìn chăm chăm vô con bé himawari. giọng của reo làm bachira lúng túng quay đầu lại nhìn hoảng hồn.

" phì..sao nhìn nó chẳng giống cậu chút nào vậy " isagi cũng ngồi nhìn nó rồi nói.

" con hàng xóm hả.. " nagi cũng theo đó mà nói.

" trời ơi là trời, bây ẩu dữ rồi đó nhaa !! " bachira bế himawari lên, đỏ mặt nhìn tụi bạn của mình. hên là chỗ em không có đông người, chứ lũ bạn em nói như vậy người ta nhìn vô với cặp mắt phán xét chắc em khóc thét bảy ngày bảy đêm quá trời ơi.

" vậy ba của nhóc đó là ai vậy ? " reo đứng dậy, đi lại bóp má con bé. tuy con bé không thích người lạ nhưng reo là bạn của bachira nên himawari mới đành để cho reo bóp thoải mái. dĩ nhiên rồi, bạn mama thì mình phải làm cho hài lòng chứ.

reo vừa nói dứt câu thì một bóng người cao 1m86 đi vào. anh ta có vẻ đã nghe thấy reo nói gì nên liền trả lời ngay sau đó.

" có vẻ vừa rồi có người đang nhắc đến tôi nhỉ " rin cầm một bịch hộp cơm lớn, đứng đằng sau reo.

" gia đình toàn tụ rồi..ta đi ăn thôi, reo. " nagi đứng nhìn, tay kéo kéo áo reo ý muốn cậu dẫn mình đi ngay bây giờ vì nãy giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nagi nên đói quá rồi.

" mà sao 'vợ' tôi lại đi ăn với mấy người đây ? " rin trầm ngâm một hồi thì lên tiếng nhằm định trêu bachira một chút, sau khi rin nói xong thì bachira đứng kế bên đứng hình năm giây. ưtf rin vừa nói gì cơ, vợ á??

bachira bay màu cứng như tượng, nói cũng chẳng lên lời. isagi nhìn rin một hồi thì mới biết đối phương là ai. quay qua nhìn hai đứa bạn mình.

" eihsjjshwwkdxujs tổng tài nhà itoshi từng nổi nhất khu này kìa bây !! " isagi cầm hai bên vai reo lắc lắc lắc. miệng thì nói tùm lum tùm la làm reo éo hiểu con mẹ gì.

" đừng lắc tớ nữa, chóng mặt quá trời ơi- " reo cứ bị isagi lắc lắc hoài riết làm cậu muốn tẩu hỏa nhập ma, tay reo đưa lên cố kéo tay isagi ra để cậu ta không lắc mình nữa.

" tổng tài itoshi là ai mà nghe lạ vậy ? " nagi thản nhiên nhìn rin với ánh mắt phán xét rồi quay qua đặt câu hỏi cho isagi.

" thôi bỏ đi, bây chỉ cần biết là người bây không nên gây sự. bai bai bachira nhaa, lát chúng ta gặp lại !! " isagi lúng túng, hai tay mỗi tay nắm lấy mỗi áo của reo với nagi rồi kéo hai người đi. để lại bachira với hai cha con nhà itoshi đứng ngơ ngác.

rin nhìn một hồi thì đưa tay đặt lên vai bachira. giơ bịch hộp cơm lớn trên tay trước mặt bachira.

" bachira, nhanh đi ăn trưa thôi, tôi có mang đồ ăn cho chúng ta đây "

" biết rùi, mà lần sau có mang thì nhờ bảo vệ mang vô cho tôi chứ đừng vô thẳng thừng như vậy "

" có đâu, tại con bé himawari này cứ nằng nặc đòi vô cho bằng được nên tôi bất lực đành vậy " rin đảo mắt rồi tay chỉ vô con bé himawari đang bám vô chân bachira.

" hehe cả nhà ta cùng ăn trưa thoaii !! " himawari hí hửng nhìn hai người.

.

.

.

.

.

em cùng hai cha con nhà itoshi di chuyển qua một cái bàn ăn tại căn tin. đối diện cái bàn ăn của mấy đứa bạn em. rin không để tâm lắm tay vẫn mở từng hộp thức ăn ra để em với con bé nhà anh ngồi ăn. bachira cũng vậy, em ngồi lấy hộp cơm do rin mang cho mình mà ngồi ăn. himawari ngồi yên không chịu nên cứ đòi bachira đút cho ăn.

" mama ăn nhiều vô để có sức còn học nữa nhaa !! " himawari ngồi nhìn cỗ vũ cho bachira ăn, công nhận con bé cũng cưng xỉu.

nói chứ đối diện thì đối diện nhưng bên nhóm bạn bachira thì isagi cứ nhìn chăm chăm vô bachira. không phải cậu thích bachira, chỉ là hơi lo không biết bachira có mối quan hệ gì với tổng tài nhà itoshi từng nổi tại khu này mà ai cũng biết thôi. nhưng ánh mắt của isagi nhìn bachira bị con bé himawari nhà rin phát hiện. mặt con bé đen lại, nhìn dán chặt vô isagi. có lẽ nó ghim isagi rồi, tay nó quơ quơ vô chân rin dưới bàn. rin cảm giác được liền quay qua nhìn con bé.

" papa, cái chú kia cứ nhìn mama hoài àa " himawari nói nhỏ, tuy nhỏ thật nhưng rin với con bé cũng không cách xa lắm nên rin có thể nghe được con bé nói những gì.

ánh mắt rin cũng chuyển qua nhìn isagi, anh ta cũng nhăn mặt lại. trông có vẻ khó chịu, không vui một tý nào. ừa đúng rồi, để đàn ông nhìn vợ mình với cặp ánh phán xét vậy thì chả khó chịu =))

" này cậu kia, ăn lo ăn đi nhìn nhìn cái gì ? " rin đứng dậy hét to làm đối phương giật bắn mình, sẵn anh tặng cho isagi một cái ánh mắt lườm, lườm làm isagi còn phải lạnh sống lưng.

" làm gì căng vậy ba, nhìn có chút xíu " isagi nhìn rin với ánh mắt phán xét rồi quay người lại ngồi ăn tiếp.

hành động của rin làm bachira với hai con người kia phải hiện một đống dấu chấm hỏi trên đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

sau khi ngồi ăn trưa xong thì hai cha con đó cũng rời đi. bachira ngồi ăn hộp dứa mà tên rin kia đã mua riêng cho em. đang ăn thì em cảm nhận được tận ba ánh mắt đang nhìn chăm chăm vô em. ngó qua thì thấy đám bạn của em mỗi người mỗi bên. reo nhìn em đầy khó hiểu.

" nè bachira, khai thật đi ! "

" h-hả? khai gì cơ ? "

" làm sao mà mày cua đổ được tên tổng tài nổi tiếng vậy? "

" c-cua??? cua gì ba, ẩu nữa rồi đó " bachira hoang mang nhìn reo khó hiểu, cậu ta nói gì bachira chẳng hiểu nổi.

" thì đó, cậu ta gọi mày là vợ còn gì, con bé nhà cậu ta cũng gọi mày là mẹ luôn ? "

" tui bảo rùi mà, đó chỉ là công việc tui mới tìm được thôi!! chỉ là làm bảo mẫu cho con bé nhà anh ta thuii, chứ hoàng tử tui đây ai thèm đi cua cái tên khó tính đó chớ " bachira ngồi ngặm dứa trong miệng nhìn reo trả lời.

ba đứa bạn bachira cũng bất lực nhìn em.

.

.

tại chỗ rin.

" h-hơ hắc xì ! "

" papa bị cảm hả :v? "

" không, tự nhiên vậy thôi | thật ra mama của mày đang nói xấu tao đấy dcm " rin đưa tay chùi chùi mũi mình.

" à đúng rồi, mẹ con còn hai tiết cuối mới về, hai cha con mình qua công ty đợi mẹ về rồi đón nhé ? " rin quay qua nhìn himawari, ừm tự nhiên trong lòng anh cảm thấy thoải mái thật.

" không ! con muốn ở lại đây đợi mama cơ "

" ... "

.

.

.

" oa oa oaa !! con hổng muốn đi mà, mama oiii !!?! " himawari gào thét đủ thứ, còn rin thì xách con bé đi ra ngoài xe một cách thản nhiên. mặc kệ những ánh mắt từ thầy cô lẫn sinh viên đại học đang nhìn chăm chăm vô hai cha con họ. vậy còn được, đỡ hơn bị lũ con gái theo đuổi nhức hết cả đầu.

tại công ty của rin.

himawari thì ngồi ở chỗ bàn làm việc của rin, đấy, cưng đến cho ngồi lên chỗ anh thường xuyên làm việc và đáng quý nhất cơ mà. mà cũng không phải có một mình himawari, rin còn định cho một người nữa à mà thôi nói cho các fen biết làm gì =)) tự đoán đê.

" thưa chủ tịch, tôi đã mang tài liệu đến cho ngài rồi đây.. " thư ký mia cầm một sắp tài liệu, đi đến gần chỗ rin. khoảng cách hai người như muốn dính sát lại nhau nhưng nô nô nô. himawari không để dễ xơi vậy đâu nhaa.

" nè cô kia, trách xa papa tui ra, papa tui có vợ rồi đấy ! " himawari tặng cho thư ký mia một ánh mắt lườm đáng sợ. con bé còn bonut thêm cái cục giấy ném bẹt vô người cô ta.

" này con nhóc, trẻ con không biết gì thì ngồi im một chỗ mà chơi, cô đang làm việc với ba con đấy ! " mia quay qua nhìn himawari chỉ trích, rin theo đó cũng quay đầu nhìn cô ta định làm gì con anh.

" xía, tui nói rồi đó, cô mau mau trách xa papa tui ra, kẻo mama tui nhìn thấy là không nên đâu nhó " himawari vừa nói, vừa dứt câu con bé ngồi nhìn cô ta cười đểu.

" tch..bảo mẫu đâu rồi ?! mau lôi con bé này ra ngoài nhanh ! " mia bực tức, quát to.

" này? từ khi nào tôi cho cô lên chức quản lý cả con tôi thế ? " rin nhăn mặt lại, mặt đen với ánh mắt đầy đáng sợ nhìn mia. anh ta vừa nghe xong câu nói của cô ta thì có cảm giác khó chịu một chút. nghĩ sao vậy? chỉ mới là một thư ký thôi mà đòi quản cả người thân của anh á? có cái con cac.

" v-vâng tôi xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ l-lỡ lời, mong ngài bỏ qua cho ạ " mia run rẩy sợ hãi, quay người cúi đầu xin lỗi anh liên tục. rin nhìn cô ta một cách đầy khinh bủy, anh không quan tâm, quay người qua tệp hồ sơ tiếp tục xem xét rồi quất một câu vô mặt cô ta.

" người cô nên xin lỗi không phải là tôi, là con nhóc nhà tôi kia kìa "

" he~ " himawari nhìn ông bố của mình, cười hì hì khi thấy rin làm bản thân nó rất hài lòng.

' tch..mẹ kiếp hai cha con đáng ghét..' mia khó chịu nhăn mặt, cố gắng kìm chế để bản thân không làm gì khiến chủ tịch khó chịu mà tống đuổi mình khỏi công ty. khó khăn lắm cô mới được anh ta thăng chức lên thư ký rồi tự nhiên bị đuổi vì một việc nhỏ con như vậy thì uổn chết đi được.

thế là cô ta buộc phải xin lỗi con bé himawari trong cơn tức giận cực kỳ.

.

.

.

.

buổi tối tại nhà rin.

như thường, bachira ở trên giường chơi với himawari. còn rin thì làm việc ở gần hai người đó. himawari bỗng nhớ lại chuyện hồi chiều liền quay qua nhìn bachira khoe các thứ.

" mama oii, hồi chiều con giữ papa lại cho mama ó, mama thấy con giỏi không nèe !! " himawari cười cười, con bé mặc bộ đồ thú mèo đứng dậy lắc hông qua lại, tay cầm cây gậy quơ quơ.

" à ờm..vậy hả? " bachira ngơ ngác, nhìn con bé cười hí hửng làm trò con mèo trước mặt em. nhưng sau câu nói đó của bachira thì rin ở gần đó cũng nở một nụ cười có chút vui.

" à phải rồi, ngày mai là ngày con đi học mà phải không himawari? " bachira trầm ngâm một lúc thì quay qua nhìn himawari hỏi.

" hong, con muốn đi học với mama cơ.. " himawari phòng má, con bé nhăn nhó mặt khi nghe em nhắc đến việc học tập.

" làm sao được, kiến thức của mama khó hơn của himawari gấp mười lần đó, himawari không có học được đâu !! "

" xí, khó ra sao himawari cũng học được hết nên mama cho con đi học chung với mama đi màa " nó chui vô lòng bachira, làm nũng đủ thứ nằng nặc để em cho nó đi theo học chung với em. làm sao được, em sinh viên đại học tất nhiên kiến thức khó hơn tiểu học rất nhiều. độ tuổi như thế nào thì học đúng trình độ học tập chứ sao học áp lực giống em được.

" bớt bớt làm nũng với mẹ lại, lo ngủ sớm mai còn dậy sớm ba dẫn đi học " rin nãy giờ nghe con bé làm nũng cũng nhăn mặt khó chịu lên tiếng.

" xí con không thôi đấy papa làm gì được conn !! "

" hazz..được rồi ! nếu himawari ngoan ngoãn đi học đoàng hoàng thì mama sẽ dẫn con đi ăn kem với chơi khu vui chơi chịu hong nè? " bachira bất lực một hồi liền nảy ra ý hay quay qua dụ con bé.

" oaaaa, đồng ý đồng ý, mama hứa đó nhenn !! " himawari nghe đến từ kem với chơi là khoái liền, chẳng để tâm gì mà thẳng thắn đồng ý ngay lập tức.

" được rồi, cũng trễ lắm rồi nên himawari đi ngủ đi mai còn dậy sớm đi học nhaa " bachira đặt lên trán con bé một cái hun nhẹ nhằm chúc con bé ngủ ngon. tính em luôn vậy, chúc ngủ ngon với người em quý bằng một nụ hôn nhẹ. sau đó em leo xuống giường, chuẩn bị rời đi thì-

" quên ai kia nữa rồi :v.. " himawari nhìn bachira với ánh mắt phán xét, ánh mắt cứ nhìn qua rin rồi đảo mắt nhìn em.

rin thấy hành động của nó liền bật cười thầm.

" trẻ con giờ sao nhớ dãi quá vậy trời.. " bachira bất lực đành nghe theo con bé, đi lại chỗ rin. hai tay áp lấy má anh ta, hôn nhẹ lên trán rin rồi thả ra. sau đó em cũng quay người chạy vút đi luôn. để hai cha con nhà họ ở trong phòng một cách yên tĩnh.

" hehe, thoi papa ngủ ngon nhá con ngủ ây " himawari cười đểu rin rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi sau đó.

' tch..biểu cảm lúc nãy của anh ta đáng yêu thật.. ' rin thì vẫn ngồi trầm ngâm, tay che mặt không nhịn được cười. thật là, biểu cảm lúc nãy của bachira khiến rin có một cảm giác thấy nó rất dễ thương như chưa từng cảm nhận được vậy. nhưng mà được em tặng cho hai nụ hôn bên má trên má rin cũng thích.

sau đó anh cũng lo làm việc xong rồi đi ngủ nhanh chóng.

01:55 a.m
thứ ba, 01.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro