bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

himawari được rin đưa nó đến lớp học, tuy học thì học nhưng anh lại chọn một người giáo viên hợp lý để dạy riêng cho con anh. cũng như là giáo viên dạy riêng cho himawari. mà tất nhiên, bachira cũng đi theo. vì sao á? thì lúc nào himawari chẳng theo bám bachira, nếu bachira không đi theo thì còn lâu con bé himawari mới chịu xách thân đi học.

" mama nhớ đợi con học về á nhe " himawari ôm cứng chân của em, ôm mãi chẳng chịu thả ra.

" ừm ừm, tất nhiên rồi mama sẽ đợi con mà " bachira ngồi xuống xoa xoa đầu con bé.

" mama hôn trán con để cổ vũ con học giỏi đii !! " himawari cười, tay đưa lên chỉ chỉ vào trán nó như cực kỳ muốn em đặt nụ hôn lên trên trán nó. ừ nó nghiện cái hun của em rồi :))

" hai mẹ con bớt bớt lại dùm tôi cái " rin đứng kế bên nhìn con bé nhà mình cơ hội đòi đủ thứ từ bachira không chịu được mà nói to làm hai người kia giật mình.

" kính chào ngài chủ tịch itoshi " sau đó một bóng dáng phụ nữ đi ra từ căn phòng trước mặt ba người họ. ả ta cúi đầu kính chào rin rồi đứng thẳng người một cách lịch sự.

" tôi là reny, giáo viên riêng của con gái ngài ạ, mong con gái nhà ngài có thể làm thân với tôi nhiều hơn " ả reny cười nhẹ, tay cầm cây thước quay qua nhìn himawari đang ôm bachira.

" được rồi, himawari mau mau vô học đi kẻo lại trễ đó ! " bachira đứng dậy, tay xoay người con bé lại đối diện với cô giáo reny dạy riêng cho nó.

" vâng ạ, con chào papa với mama con đi học đây aa !! " himawari ngoan ngoãn nghe lời bachira mà chào tạm biệt rin với em rồi cùng cô giáo riêng của mình đi vô học.

bachira nhìn ả reny, trông bề ngoài tốt thật nhưng mà tâm hồn của em cứ có cảm giác cho rằng ả ta có một ý đồ xấu với con bé himawari. thấy bất an, bachira quay sang nhìn rin.

" này, sao lại không đưa nó đến trường học để chơi với bạn bè mà lại phải cho con bé học với một giáo viên riêng vậy ? "

" hừm..cho nó đến trường thì mấy đứa phá hoại đó khi cũng có thể bắt nạt con bé, kể cả việc bị quấy rối lẫn việc trấn lột tài sản nữa " rin khoan tay nhìn bachira trả lời.

" à ừm.. " bachira nghe anh nói rồi mà vẫn có một cảm giác thật sự rất khó chịu, em nghi ngờ cô giáo của himawari là một người xấu nhưng-

" anh không định đi học à, trễ giờ là bạn anh đi hết rồi đấy " rin quay qua nhìn bachira nhắc.

" ủa ừ ha quên mất " bachira nghe xòn liền quay người chạy nhanh vút đi mất. để lại rin một mình đứng trầm ngâm nhìn em từ từ biến mất khỏi tầm nhìn anh ta. rồi sau đó rin cũng rời đi, đi ra xe rồi lái đến công ty anh ta.

đổi cảnh sang bên phía của himawari.

reny đưa himawari vô trong phòng, nhận định được hai con người kia hoặc chủ tịch itoshi đã rời đi thì ả mới lột bộ mặt thật của mình ra.

" được rồi, trong lớp chỉ có mình cô là học sinh của riêng tôi nên tôi có luật cho cô chủ đây~ " reny quay người, ả ta nở nụ cười đểu nhìn con bé, con bé theo đó cũng nhận biết được trước mặt mình không phải là người liền đứng nhìn ả với ánh mắt khó chịu.

" luật ? "

" đúng rồi, học trò yêu dấu bây giờ hãy nghe ta nói luật đây, nếu mày sai một lỗi thì ăn một cây thước nhé~ " vừa nói, reny vừa cầm cây thước đánh đánh nhẹ vô tay ả.

" cô dám đánh tôi ? "

" chứ quý cô himawari đây còn ai bảo kê nữa đâu nhỉ ? " thư ký mia từ đằng sau himawari đi đến gần con bé. cô ta đã lập một kế hoạch dụ ngài chủ tịch itoshi rin chọn người này vì đó là bạn thân của cô ta cộng thêm tính năng dạy học khá giỏi để nhằm mục đích trừng trị con bé láo toét này vì cô còn cay đắm việc hôm qua nó làm cô nhục trước mặt chủ tịch.

" lại là cô thư ký yêu dấu đây sao, hôm qua không đuổi tôi ra khỏi phòng được nên nhờ bạn thân cô hỗ trợ trả thù tôi hử? " himawari quay người lại nhìn thư ký mia, con bé vẫn thản nhiên nói chuyện, coi như chưa có chuyện gì. đấy, cha nào con nấy

" con nhóc chết tiệt, mày ăn nói hỗn láo với người lớn thế à ?! " mia tức giận, cô ta đi lại gần himawari như muốn đánh chết con bé.

" ba tôi cũng từng nói với tôi rằng những người lớn có thù với trẻ con thì không được xem họ là người lớn, như cô thôi, cô cũng đang thù tôi vụ hôm qua nên tôi xem cô là người lớn làm gì ? "

" mẹ nó, câm mồm mày lại ngay ?! " mia nổi giận, cô ta nắm lấy cổ áo con bé xách lên. làm con bé cảm giác khó chịu lẫn thở rất khó. cô ta cứ cầm như vậy rồi chửi rủa nó liên tục, nó không chịu nổi được nữa.

' mama..giúp con với huhu.. '

.

.

.

.

.

.

tại chỗ của bachira, đứng trước cổng trường với mấy đứa bạn em. em vừa mới đến đây được tầm 15p thôi, nhưng nãy giờ em cứ suy nghĩ bất an về cô giáo của himawari. tự nhiên trong lòng em nhói lên một cách khó tả, như có một con quá vật bên trong em đang nói rằng himawari đang gặp nguy hiểm vậy.

" các cậu xin giáo viên cho tui nghỉ một hôm nha, tại nay nhà tui có công việc đột xuất.. "
nghe theo con quái vật bên trong mình, bachira để lại một câu nói dặn dò cho lũ bạn mình rồi rời đi nhanh chóng.

" hể..bachira nay sao vậy trời " isagi xoa xoa thái dương nhìn em rời đi.

" làm như sắp cháy nhà đến nơi vậy đấy " reo cõng nagi nhìn bóng dáng bachira. nagi thì mắt vẫn dán chặt vô bachira, đến khi bachira biến mất khẳng khỏi tầm mắt của nagi thì cậu ta mới thôi nhìn.

.

.

.

.

.

" mau trả lời câu hỏi này cho ta, nhanh lên " cô giáo reny, bực mình, ả cầm cây thước đánh liên tục vô người của con bé himawari. nó kiên quyết không trả lời mặc dù câu hỏi có dễ đến mức nào, nó đau nhưng nó không khóc. nó không muốn phải mít ướt trước mặt một người ghét mình, đó là sự nhục nhã.

' mama..mama ơi..con đau quá..con không chịu được nổi mama à.. ' trong âm thầm, con bé cố gắng mong chờ, mong rằng sẽ có ai đó đến giúp nó. bị hành hạ nãy giờ con bé chịu đựng cũng đau dữ dội rồi. đã vậy ả ta còn không nương tay mà lại càng đánh mạnh tay hơn lúc nãy.

" má nó, con nhóc hỗn láo này, lần này tao phải phạt mày thật nặng ! " ả ta mất kiên nhẫn, ả ta điên máu lên cầm chặt cây thước chuẩn bị đập mạnh vô đầu con bé thì..

| rầm |

cánh cửa phòng bị một sức lực mạnh nào đó khiến nó bật mở ra kêu một tiếng rầm to. là bachira, do em có cảm giác không lành nên đành phải quay về kiểm tra xem hai người họ có học hành ổn không. đúng như những gì em nghĩ, trước mặt em là hành động của ả reny đang bạo lực hành hạ con bé himawari đáng thương. himawari nhận thấy được có người, quay đầu lại thấy bachira thì liền kêu gào khóc to lên.

" h-hức..mama!! cô đánh..hức hức con đau lắm oaaa !! " himawari khóc ầm lên, nó đứng dậy chạy nhanh lại chỗ em, hai tay dang ra như muốn em ôm chặt lấy nó mà an ủi.

" himawari..con sao vậy nè..sao thương tích khắp người thế này, nặng quá.. " bachira lúng túng chạy lại ôm chặt lấy con bé, em dò xét từng làn da mỏng manh của con bé. nơi nào cũng thương tích đầy, có khi còn bị bầm tím rồi sưng tấy lên như muốn chảy máu toẹt ra.

" này..ai cho phép cô được tự tiện tay đánh học trò hả ? " bachira đen mặt lại, nhìn ả reny một cách máu lạnh. em tức điên rồi đấy, tuy himawari không phải người thân máu ruột gì với em, nhưng nó là người mang lại cho em một cảm giác đặc biệt nhất. nên em xem nó như một người trong gia đình mình và tất nhiên đã xem như vậy rồi thì ả ta đụng vô himawari cũng không khác gì đụng vô em.

" chậc..không quan tâm nhưng nó biết kết quả nhưng chẳng trả lời, tôi đang dạy dỗ nó thế còn ý kiến gì nữa ? "

" nhưng nếu như vậy thì cô nên nhắc nhở thôi chứ cô cứ phải dùng bạo lực giải quyết à ? " bachira lườm ả, em bế con bé lên rồi quay người bắt đầu đưa nó đi về nhà xem xét vết thương trên người.

" tch..không biết ai là mẹ nó mà hỗn láo thế không biết " reny bực tức, ả vứt mạnh cây thước xuống sàn rồi nhìn bachira với ánh mắt khinh thường.

" tôi là mẹ của himawari, khỏi hỏi "

" oh~ được cứ nhận vơ đi rồi lát nữa tôi sẽ nói cho ngài chủ tịch itoshi cho cậu biết tay đấy ! " reny nhận được câu trả lời như vừa được thưởng, ả lên giọng cảnh cáo em để khiến em sợ hãi mà quay lại cầu xin ả ta.

không, em bế himawari quay người đi một lượt không thèm ngó đầu quay lại nhìn ả một cái. rời đi khỏi nơi đó để ả reny ở trong phòng học một mình không một bóng dáng ai khác. ả theo đó cũng tức giận vì bản thân vừa nhận được một quả quê bát thẳng vô mặt.

sau khi đưa con bé về đến nhà thì bachira nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương nhỏ, đưa con bé vô phòng rồi em ngồi kiểm tra thương tích rồi băng bó nhẹ nhàng để con bé không cảm thấy đau trong người. đang băng bó thì bỗng con bé khóc òa lên rồi ôm chặt lấy em.

" h-hức hức..mama..bọn họ bảo rằng mama chỉ làm việc cho ba con mà thôi..hức hức rồi mama sẽ bỏ rơi con..hức hức..mama hứa là sẽ ở đây làm mama cho con mãi mãi mà hức oaaa " himawari khóc to, con bé nói những câu như một câu kim to đâm thẳng trúng vô tim đen của bachira. chậc..bachira cũng hơi động lòng mà ôm lấy con bé xoa đầu nó an ủi.

" mama sẽ ở lại với con mà, không sao hết..bọn họ chỉ nói dối con thôi, tin mama, nhé ? " bachira mỉm cười, nụ cười đó làm cho himawari cảm thấy thật ấm áp. nó từ từ dịu lại, rồi chui vô lòng bachira mà bám chặt như rằng không muốn em phải rời xa nó.

.

.

.

.

.

.

tại công ty của rin, trên tay anh ta là chiếc điện thoại có tin nhắn văn bản của mấy đứa bạn bachira gửi đến hỏi anh rằng hôm nay nhà bachira có công việc gì mà hôm nay phải xin nghỉ một hôm vậy. rin đọc tin nhắn cũng có chút khó chịu.

' tch..mình nhớ anh ta làm gì có ca nào vào sáng nay đâu mà phải nghỉ học, chả lẽ anh ta chán học rồi à ?'

| cạch |

" thưa ngài chủ tịch itoshi, tôi có việc muốn nói- " reny từ đâu mở cửa văn phòng rin rồi lao thẳng vô trong không hề xin phép một từ, làm rin cảm thấy bản thân không được tôn trọng liền nói chen vào họng ả.

" chuyện gì tính sau, nhưng phòng chủ tịch tôi đây không phải cái chợ cho cô muốn vô vô muốn ra là ra, tay bị cụt hay gì mà không biết gõ cửa ? " rin cầm điện thoại tắt đi rồi nhét vô túi quần anh, quay sang nhìn ả reny bằng ánh mắt sát lạnh nhắc nhở. đấy là còn nhẹ đấy, chứ lần sau thì không có chuyện nhắc nhở đâu.

" d-dạ xin lỗi ngài, do hôm nay tôi có chuyện liên quan đến cô chủ himawari nên tôi phải thông báo đến cho ngài " reny bất an trước ánh mắt sát lạnh của rin, nhưng ả cố gắng kìm chế rồi cúi đầu xin lỗi xong tiếp tục nói những gì tiếp theo.

" liên quan đến himawari ? "

" vâng..chuyện là tôi đang dạy học cho con bé thì một người chạy vô phá giờ học của chúng tôi rồi còn tự xưng là mẹ của con nhóc đó nữa.. "

' anh ta nghỉ học chỉ đi làm việc nhưng vậy thôi à, tch phiền thật.. ' rin nghe ả kể mà trong lòng anh càng bực bội về việc làm của bachira. nhưng..

" đã vậy còn đạo lý cho tôi nữa, nào là 'cô không được phép đánh học trò' rồi- "

" ngưng ! "

" vâng ngài? "

" mẹ nó, cô dám đánh con gái tôi ? " rin nổi gân xanh đầy trên trán, anh ta gằng giọng hỏi ả ta, ánh mắt đầy sát lạnh lại càng đáng sợ hơn nhắm thẳng vô mặt ả. làm ả sợ hãi bối rối không biết làm sao.

" v-vâng mọi chuyện không phải vậy đâu thưa ngài, c-chỉ là hiểu lầm t-thôi.. "

.

.

.

.


.

tối hôm đó rin mới lóc cóc về nhà sau khi trừng trị con ả reny kia ra bã. rin thay đồ rồi mở cánh cửa phòng anh ra, trước mặt rin là hình ảnh bachira với himawari mỗi người mỗi chỗ mà ngủ. himawari nằm trên giường ngủ say, còn bachira thì em ngồi can nó ngủ nhưng do mệt quá nên lại ngủ thiếp đi trên ghế. rin đi lại gần bachira nhìn ngắm khuôn mặt của em đang ngủ. trong lòng anh cảm thấy có lỗi với em.

' vì himawari nhà tôi mà anh phải bỏ học cả buổi sáng sao? '

bằng thể lực nào đó con nhóc himawari lại cảm nhận được có thêm người trong phòng. nó liền lơ tơ mơ tỉnh dậy, bò lại chỗ của bachira rồi nói nhỏ.

" papa oi, mama chăm sóc con từ sáng đến chiều mệt quá nên ngủ quên mất tiuu " himawari nhìn anh cười cười, với hành động đó thì rin đủ hiểu con bé hạnh phúc như nào khi được bachira chăm sóc. còn anh thì chỉ toàn vơ lấy rắc rối cho con bé với bachira mà thôi.

" himawari, cho ba xin lỗi, vì ba đã tìm nhầm người và có những suy nghĩ không tốt nên con mới thành ra như vậy. "

" hong sao hết á papa, mama từng bảo với con rằng trên đời này ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm nếu người đó biết lỗi thì sẽ luôn luôn được tha thứ thui ạ " câu nói của himawari, làm cho rin cảm thấy bachira là một người rất chu đáo, lạc quan và luôn luôn tốt bụng. không xấu như những gì anh nghĩ.

" có lẽ tôi không còn gì để nghi ngờ anh nữa rồi bachira.. " rin cúi người xuống, nhìn chăm chăm vô khuôn mặt của bachira rồi cũng đặt một cái hôn nhẹ trên má em.

' cảm ơn anh vì đã đến với hai cha con tôi '

sau đó rin cũng dọn lại giường rồi chỉnh lại thật ngăn nắp, rồi bế bachira lên mà đặt em lên trên giường của anh với himawari thường xuyên ngủ chung với nhau. để em nằm giữa, còn rin và himawari mỗi người mỗi bên nằm ôm bachira. cứ thế mà say giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro