Chap 9: Nghe đây, đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Shidou POV-------

"Anh đã sẵn sàng chưa Shidou?"

Nghe thấy câu hỏi của Kotori, Shidou nhìn lên màn hình chính lần cuối.

Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an bản thân lại.

Shidou nhìn sang Kotori với ánh mắt quyết tâm, tay nắm chặt.

"Anh sẵn sàng rồi!"

Kotori gật đầu cùng với một nụ cười nhẹ.

Nụ cười của Kotori lúc này không còn tự tin như lúc trước nữa và điều đó cũng đủ để cho cậu biết rằng Kotori đang cảm thấy lo lắng.

Dù Kotori chế độ chỉ huy có nghiêm khắc như thế nào thì làm sao lại có thể bỏ mặc Onii-chan của mình được cơ chứ.

Nhìn vào đứa em gái nhỏ của mình, Shidou đáp lại bằng một nụ cười của riêng bản thân và bước tới đặt tay lên và xoa nhẹ đầu của Kotori.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." 

Shidou nói nhẹ nhàng với Kotori và xoa đầu em ấy.

Kotori tỏ ra bất ngờ bởi hành động này của Shidou. 

Gương mặt của em ấy đã nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ như màu tóc của em ấy.

Nhưng vào khoảnh khắc đó thì Reine lại lên tiếng.

"Shin, cậu hãy nhanh đi đến bệ dịch chuyển đi, ở đó chúng ta sẽ đưa cậu lại gần Rimuru nhất có thể trong khoảng cách an toàn."

"À ừm, cảm ơn cô Reine" Shidou nói và rồi nhanh chóng di chuyển đến bệ dịch chuyển.

---HIỆN TẠI---

kế hoạch đã được thực hiện.

Shidou được dịch chuyển ngay trước Rimuru khiến cho cô ấy phải cảnh giác với cậu.

Ở trước mắt cậu lúc này một cô gái khoác trên mình một bộ trang phục với màu trắng chủ đạo nổi bật lên giữa bầu trời đêm, khu vực chiến trường xung quanh.

Mái tóc xanh bạc của cô ấy lay động nhẹ trong cơn gió và đôi mắt vàng kim như thể sáng lên giữa màn đêm.

Đối mắt của cô ấy không còn hồn nhiên như lúc sáng nữa.

Rimuru lúc này trông như một kẻ săn mồi đang trong trạng thái cảnh giác và quan sát con mồi của mình.

Cậu biết rằng việc Rimuru nghĩ rằng cậu cùng phe với AST chống lại cô ấy thì sẽ rất khó để cô ấy tin cậu.

Nhưng vẫn còn cơ hội. 

Shidou cắn môi để kìm hãm cảm giác lo lắng, cậu bước về trước.

Rimuru vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, cô ấy mở miệng nói.

"Ngươi muốn gì?"

Lời của cô ấy không hề gai góc, thái độ cũng khá thoải mái.

---Nhưng Shidou vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề đến nghẹt thở.

Nếu Rimuru muốn, đầu của Shidou có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Cô gái này có thể giết Shidou dễ như trở bàn tay--- cậu đã chứng kiến đủ để hiểu điều đó.

"Ngươi không cần cảnh giác đến thế đâu. Ta không muốn hại ngươi, cũng không muốn bị ngươi hại. Làm như thế... phiền lắm."

"Vậy... vậy sao...?"

Ngay cả bây giờ, áp lực từ người Rimuru vẫn chưa dịu bớt. Việc cô gái này có thể xóa sổ Shidou dễ như trở bàn tay vẫn không hề thay đổi

Nhưng, để trả lời câu hỏi lúc nãy của cô ấy?

Shidou im lặng, và dường như Rimuru cũng đang chờ để nghe câu trả lời từ cậu.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng Rimuru sẽ hỏi cậu một câu hỏi như thế này. Hay nói đúng hơn là cậu còn không nghĩ rằng bản thân có cơ hội để nói chuyện với cô ấy.

Nhưng nếu hỏi cậu đang muốn làm gì hiện giờ?

'Cứu cô ấy.'

Cho dù những gì cậu cần làm hiện giờ chỉ là làm cho Rimuru nhận ra rằng cô ấy đang hiểu lầm tổ chức Ratatoskr Nhưng.....

Điều cậu thực sự muốn.

"Tôi muốn HẸN HÒ cùng với cô!" 

Shidou nói và tiến một bước tới trước Rimuru.

Gương mặt của Rimuru lúc này thay đổi thành bất ngờ ngay khi Shidou vừa dứt câu.

Cậu đứng im và chờ đợi phản hồi từ Rimuru. 

Cơ thể cậu đã bắt đầu run lên khi nhận ra cậu vừa nói thứ gì với một người có thể cho cậu biến mất khỏi sự tồn tại trong chốc lát.

5 giây trôi qua, Rimuru vẫn chỉ giữ im lặng và nhìn cậu như thể vẫn chưa thể hiểu được cậu vừa nói gì.

"Ngươi đang đùa với ta à?"

Đôi đồng tử ánh kim của cô ấy nhìn vào Shidou với một vẻ đáng sợ hơn cả lúc nãy như thể----

Cô ấy muốn giết cậu.

Nhưng Shidou vẫn lên tiếng

"---Không hề! Tôi không hề nói đùa!"

Shidou nói, giọng của cậu quyết tâm hơn bao giờ hết.

Dù có phải đánh đổi điều gì chăng nữa, cậu cũng sẽ đưa bằng được cô ấy ra khỏi đây.

"Tôi và mọi người trong Ratatoskr đều không muốn hại cô nên làm ơn---"

"Đừng để ta phải lặp lại điều này. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi."

Rimuru nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu trong khi nói vậy.

Sau khi thở dài, cô ấy nói tiếp.

"Nghe đây, bất kể mối nguy có là gì, cũng chẳng thể làm hại đến ta. Ngươi lo thừa rồi."

"Dù cho là thế nhưng tôi vẫn sẽ không quan tâm! Tôi sẽ cứu cô!"

Rimuru nhìn cậu một cách khó hiểu.

Và rồi, cô ấy lên tiếng sau một hơi thở dài.

"Đừng có ta trách ta. Là do ngươi cứ không chịu hiểu. Ta không cho phép ngươi---"

 "Tôi sẽ không trách đâu. Nhưng đây là chuyện quan trọng nên tôi sẽ không từ bỏ!"

...

Cả Rimuru và Shidou đều không nói lời nào nữa cả.

Một sự im lặng khó chịu diễn ra cho đến khi---

"Shidou!/Anh Shidou"

Lần lượt là hai giọng nói quen thuộc

Shidou từ từ hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

Ở phía xa, Tohka và Yoshino đang chạy về phía Shidou.

Sự xuất hiện của hai người họ đã làm Shidou dường như quên đi nỗi sợ mà cậu cảm thấy khi đối mặt Rimuru.

"Shidou, ngươi ổn chứ?" Tohka lúc này đã đến đủ gần và hỏi thăm tình trạng của cậu.

Dù nhìn vào Shidou hiện giờ, rất khó để mà có ai có thể nói rằng cậu ổn nhưng cậu vẫn gật đầu nhẹ.

Nhưng có vẻ như cái gật đầu của Shidou không hề thuyết phục tí nào nên con rối trên tay của Yoshino đã lên tiếng.

"Shidou-kun không cần phải cố quá đâu, nhưng lát phải cảm ơn bọn này đó nha! Nếu không nhờ bọn này thì giờ này cậu đã-----uhmm!!" 

Yoshinon nói nhưng đã nhanh chóng bị chặn lại bởi Yoshino.

"----Anh an toàn thì em vui lắm" Yoshino nói với một giọng nhỏ.

Nghe thấy những lời quan tâm đó, Shidou chỉ cười nhẹ.

Sau một lúc, Shidou lên tiếng hỏi.

"Nhưng mà.... tại sao hai người lại ở đây?"

"Reine đã kêu bọn ta cần phải đến chỗ ngươi gấp vì ngươi đang cần trợ giúp."

<Vậy ra đây là kế hoạch.> Shidou thầm nghĩ.

"ahaha... .. ... Cảm ơn hai người." Shidou nói với một nụ cười gượng ngạo.

Sau khi nói chuyện với Tohka và Yoshino, Shidou xoay người lại và đối mặt với....

"Rimuru...."

Cô ấy vẫn còn đó và đang nhìn vào Tohka với Yoshino và có vẻ như đang chú ý đến hai người họ.

Shidou đã ngẩn người ra khi thái độ của Rimuru đã thay đổi mà không rõ nguyên nhân.

Cô ấy không còn tỏ ra vẻ cảnh giác như trước nữa.... có lẽ là vì Tohka và Yoshino?

À phải rồi, Rimuru có vẻ như là tinh mới xuất hiện.

Cô ấy chưa từng gặp một tinh linh khác.

Rimuru lúc này đã nhận ra Shidou đang nhìn cô ấy.

Ánh mắt của hai người nhìn trực tiếp vào nhau.

Rimuru nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

Ánh nhìn đó như chặn họng cậu, ám chỉ rằng những lời nói vừa rồi chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.

Và rồi......

Rimuru quay người và bước đi.

"Chờ đã" Shidou nói nhưng giọng của cậu lại quá yếu.

Cậu hoàn toàn không biết nên nói gì với cô ấy nữa.

Nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của cậu thì đã ngừng lại như để chờ xem cậu sẽ nói gì.

Shidou lại một lần nữa bất ngờ bởi hành động này của Rimuru.

Cô ấy bằng cách nào đó đã chịu nghe cậu?

Dù không rõ thế nào.

Nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Rimuru, xin hãy đi cùng tôi. Ratatoskr sẽ bảo vệ cô!"

Rimuru nhíu mày, không thể bỏ ngoài tai câu nói của cậu.

Cô ấy xoay người lại và bắt đầu nhìn thẳng vào Shidou khiến cho cậu hồi hộp.

"Ta không cần" 

Câu nói đó như cắt ngang trái tim của Shidou, biết rằng cậu không thể làm được gì hơn thế này.

Shidou đã lựa hết lời để khuyên Rimuru.

Cậu không còn gì để nói.

....Nhưng nếu bây giờ cậu không nói gì đó, cô chắc chắn sẽ rời đi.

Rimuru lại quay lưng và tiếp tục bước đi.

Shidou không thể nào ép buộc cô ấy được, cho dù những gì cậu muốn cũng chỉ là vì cô ấy...

"Shidou, cô ấy là tinh linh sao?" Tohka hỏi và cùng với Yoshino nhìn vào cậu như mong đợi câu trả lời.

Nhìn vào hai người họ, Shidou lặng lẽ lên tiếng.

"Đúng vậy.... cô ấy cũng là một tinh linh, cũng như hai người vậy." Shidou nói và nhìn về phía của Rimuru, người mà cậu đã thất bại trong việc phong ấn.

Tuy không thể nhìn thấy được gương mặt của bản thân hiện giờ nhưng Shidou nghĩ rằng gương mặt của cậu trông thảm hại đến nổi Tohka và Yoshino lặng im.

Tohka nhìn qua nhìn lại giữa Shidou và Rimuru...

Và rồi...  vì một lý do nào đó, Tohka bắt đầu chạy thẳng về phía Rimuru mà không một lời cảnh báo.

"Chờ đã Tohka!" 

Shidou lên tiếng nhưng đã quá trễ.

Rimuru lúc này cũng đã nhận ra rằng Tohka đang tiến đến gần mình liền xoay người lại.

Tohka chạy về phía Rimuru khiến cho Rimuru hoàn toàn bất ngờ về hành động của Tohka.

Shidou lo rằng một trận chiến nữa sẽ nổ ra nhưng.... 

Tohka chạy đến và ôm lấy Rimuru.

-------Tohka POV------

---vài tiếng trước---

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tohka đi học và quay trở về ngôi nhà tinh linh như thường lệ.

Trong khi Shidou đi ra ngoài để mua đồ thì Tohka cũng không có gì để làm ngoài việc cùng chơi đùa với Yoshino cho đến chiều.

Có thể vì quá mải chơi nên Tohka cũng đã quên mất việc phải thay trang phục khi về nhà.

Nhưng điều đó quan trọng, mà điều quan trọng đó là...

Gru~ Gru~...

Từ bụng của Tohka đã phát ra những tiếng kêu khó chịu.

"Sao giờ này Shidou vẫn chưa về nhỉ?"

Tohka nói với vẻ không mong chờ câu trả lời, nhưng một lúc sau.

Cánh cửa ngôi nhà tinh linh bỗng mở ra và bước vào là...

Reine.

Cả Tohka và Yoshino đều nhìn với vẻ thất vọng.

Như thể hiểu được cả hai đang nghĩ gì, Reine lên tiếng.

"Shin có một vài chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết, nên hôm nay cậu ấy sẽ về trễ."

Reine trả lời và để lại phần ăn trưa cho Tohka và Yoshino.

Sau khi ngồi lại một lúc để đảm bảo Tohka và Yoshino ăn hết phần ăn của mình, Reine rời đi và nói rằng Shidou vẫn ổn và cả hai nên ở nhà.

Nhưng dù vậy...

Tohka cảm thấy hơi khó chịu.

Lý do cho sự khó chịu này không phải là do đói hay buồn chán— Nhưng chính Tohka cũng không thể hiểu được.

Và ở bên cạnh, Yoshino cũng tỏ vẻ giống như Tohka.

"Shidou-san, lâu quá, có khi nào cậu ta quên chúng ta không?"

Con rối Yoshinon lên tiếng, nhưng nhận được cái cau mày từ Tohka.

"Shidou sẽ không bao giờ làm thế đâu. Nhất định đang có chuyện gì đó rất quan trọng đang diễn ra."

Và sau khi thở dài, Tohka nói tiếp với giọng nhỏ hơn.

"Nhưng tôi không hiểu---"

Ngay lúc đó, một âm thanh của một vụ nổ vang đến tận bên trong ngôi nhà tinh linh làm cho cả Tohka và Yoshino cảnh giác.

Tâm trí và cơ thể của Tohka trở nên rối rắm vì việc này.

Cô hoàn toàn hiểu khi Reine nói Shidou 'có việc quan trọng' có thể là cậu ấy đang đi cùng với một tinh linh khác.

Mặc dù Tohka đang bĩu môi như một đứa trẻ...Nhưng Tohka sẽ không ghét cô gái mà Shidou đã gặp.

Shidou đã bảo vệ Tohka, Yoshino, và có thể là cả các tinh linh khác nữa.

Nhưng mỗi lần như vậy, câu ta đều mạo hiểm mạng sống của mình.

Tohka hiểu rất rõ Shidou, người đã cứu cô, cô hiểu rằng cậu ta sẽ liều lĩnh mạng sống của mình để tránh nhìn thấy người khác đau khổ.

Nhưng vào thời điểm đó...

Tiếng chuông điện thoại của Tohka vang lên.

Đây là chiếc điện thoại được cung cấp bởi Ratatoskr mà Tohka đã nhận, nhưng đây là lần đầu có ai đó gọi Tohka.

Cô với tay và bắt máy nghe cuộc gọi.

<<Tohka>>

Giọng nói của Reine phát ra từ chiếc điện thoại, thu hút cả sự chú ý của Yoshino.

"Có chuyện gì sao, Reine?"

<<Um, Shidou hiện đang cần các em giúp--->>

Chỉ với những lời đó, Tohka và Yoshino mở to mắt của bản thân và lập tức rời khỏi ngôi nhà như đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu.

Tohka và Yoshino đã phóng ra khỏi ngôi nhà tinh linh và chạy ngay đến nơi được chỉ điểm.

Khi đến nơi, cả Tohka và Yoshino đều mừng rỡ khi thấy Shidou vẫn bình an, dù cho xung quanh đã bị hủy hoại đến mức chỉ có đất cát xung quanh.

Mừng rỡ, Tohka và Yoshino lên tiếng.

"Shidou!/Anh Shidou"

Giọng nói của cả hai đã thu hút được sự chú ý của Shidou.

Khi đến gần, cả hai đã liên tục hỏi thăm Shidou và tỏ ra mừng rỡ khi cậu ấy vẫn ổn.

Bỗng dưng Shidou chuyển ánh nhìn của mình.

Tò mò, cả Tohka và Yoshino cũng nhìn theo.

Ở phía đối diện với Shidou là một cô gái, cô ấy sở hữu một mái tóc xanh bạc dài đến lưng, đôi mắt vàng kim của cô ấy như thể đang phân tích Tohka.

Đôi mắt đó thể hiện sự dè chừng và nghi ngờ, đó cũng chính là ánh mắt của Tohka trước khi gặp Shidou.

Tohka nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, chờ đợi hành động tiếp theo.

Nhưng...

Cô ấy chỉ quay người và bước đi.

Tohka ngạc nhiên vì điều đó và quay sang Shidou với hi vọng cậu ấy sẽ có hành động gì đó.

Nhưng...

Shidou chỉ cuối mắt xuống đất, cậu ấy còn không dám nhìn về phía cô gái kia.

Trái tim Tohka cảm thấy như có ai đó bóp chặt lại.

Cô gái kia nhất định là một tinh linh, một tồn tại bị ghét bỏ bởi thế giới này.

Nhưng Shidou, cậu ấy sẽ không bỏ lại một ai.... đúng không?

Shidou... cậu ấy... không phát ra một tiếng động nào cả.

Dù không hiểu chuyện gì đã diễn ra giữa hai người họ, nhưng Tohka có thể thấy được sự tuyệt vọng và bỏ cuộc trong Shidou.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Shidou, người đã cứu cô rơi vào trạng thái này.

Cậu ta nhất định vẫn đang cố cứu cô gái kia---

Và cậu ta có thể sẽ lại mạo hiểm tính mạng mình một lần nữa...

Tohka phải ngặn chặn việc đó.

Trước khi nó xảy ra một lần nào nữa.

Không nghĩ nhiều, Tohka chạy về phía cô gái đó.

Cô hiểu rằng hành động của mình là một việc ngu ngốc khi cô đang bị phong ấn sức mạnh và sẽ không thể chiến đâu nếu cần.

Nhưng trong lúc này, để cứu cả cô gái đó và giúp Shidou...


-------Rimuru POV-------- 

Khi Rimuru quay người lại ngay khi nhận ra một trong hai tinh linh cạnh Shidou đang lao đến mình.

Với tốc độ của mình, Rimuru có thể dễ dàng né tránh nếu muốn nhưng...

Rimuru vì một lý do lại cảm thấy như bản thân lại không muốn né tránh người đang lao đến trước mặt mình.

Và khi Rimuru nhận ra---

Rimuru đã được ôm trong vòng tay của cô gái kì lạ trước mặt mình.

Hành động của cô ta đã làm cho Rimuru hoàn toàn không hiểu cô ta đang cố làm gì cả.

Cái ôm của cô ta không dùng nhiều lực nhưng lại làm cho Rimuru ngạc nhiên đến mức khi Rimuru nhận ra thì đầu của bản thân đang trên vai của cô ta rồi.

"...Hãy ở lại đây với chúng tôi."

Cô gái thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng.

Rimuru hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra và cố gắng hiểu được tình hình hiện tại.

"Chờ đã... " 

Rimuru lên tiếng, cố gắng nắm bắt được tình hình.

Mặc kệ vẻ bối rối của Rimuru, cô gái đó vẫn ôm lấy Rimuru một cách nhẹ nhàng và lên tiếng.

"Xin đừng ghét Shidou...."

Rimuru ngay lập tức im lặng trước lời nói của cô ta.

Làm thế thì có ích gì?

"Nói thế không đủ sức thuyết phục tôi đâu."

Nhưng cô gái đó lại tiếp tục nói

"Điều đó không quan trọng!"

Cô gái ấy thốt lên.

Với một lực nhỏ, cô ấy kéo vai Rimuru ra và cả hai thoát khỏi cái ôm.

Cả hai đã đối mặt nhau và cô ấy nói tiếp.

"Nhờ có Shidou mà hiện giờ tôi đã có một cuộc sống mới, vui vẻ! Và tôi không muốn nhìn ai khác bị làm hại như mình như trước cả."

Rimuru lúc này đã có thể nhìn thấy rõ hơn cô gái đã ôm mình.

Cô ấy cao gần bằng Rimuru với mái tóc đen dài và một khuôn mặt chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'đẹp'.

Cô ấy có một đôi mắt bí ẩn, gần giống như những viên pha lê phản chiếu nhiều màu sắc ánh sáng theo mọi hướng.

Nhưng rồi, bỗng Rimuru cảm thấy có ai đó giật nhẹ tay áo linh phục của Rimuru.

Rimuru đã biết trước đó là tinh linh còn lại nên từ từ nhìn vào em ấy.

Khi Rimuru nhìn xuống ánh mắt của Rimuru bắt gặp hình ảnh của một cô gái nhỏ dễ thương khoảng 13-14 tuổi.

Tay đang nắm lấy linh phục của Rimuru là một con rối thỏ trắng.

Con rối thỏ đang dùng hai cánh tay nhỏ của nó để níu lấy tay áo Rimuru trong khi ngẩn đầu lên.

Khi thấy Rimuru nhìn xuống thì cả con rối thỏ mở miệng của mình.

"Yo! Xin chào! Yoshino cũng có chuyện muốn nói đấy." Con rối nói và buông tay áo của Rimuru ra và chỉ vào cô bé đang điều khiển nó.

... cô bé này... đang điều khiển con rối nói tiếng bụng để nói chuyện với Rimuru?

"---Em trước đây cũng bị AST tấn công..." Em ấy nói với một giọng nhỏ và có vẻ như em ấy ngại nói chuyện.

Nhưng rồi con rối thở trên tay của em ấy lại tiếp tục di chuyển và bắt đầu nói.

"Chưa hết đâu! Chưa hết đâu! Bọn người đó tấn công tụi này liên tục! Yoshino phải vất vả lắm mới thoát được đấy!" 

Con rối thỏ nói và liên tục vẫy hai tay của nó.

Trong khi con rối thỏ vẫn tiếp tục kể lể thì cô gái điều khiển nó đang gục mặt xuống để tránh Rimuru nhìn thấy biểu cảm của em ấy.

Dù cho vẫn bối rối về những việc đang xảy ra.

Nhưng Rimuru không thể không thấy tội nghiệp cho hai người họ.

Tinh linh ở thế giới này bị coi là quái vật, bị săn đuổi và tiêu diệt không thương tiếc.

Nhưng mỗi người trong họ vẫn có cảm xúc của Riêng mình.

Họ vẫn cảm thấy buồn, tức giận, hạnh phúc nhưng không ai quan tâm cả.

"Nè, Tên cậu là Rimuru đúng chứ?" Cô gái tinh linh lúc này hỏi.

 Rimuru gật đầu nhẹ.

Khi nhận được cái gật đầu của Rimuru, cô ấy cười tươi và lên tiếng.

"Tôi tên là Tohka, Yatogami Tohka."

"...Em là Yoshino.... và đây là Yoshinon"

Bầu không khí giữa ba người đã trở nên nhẹ nhỏm hơn.

Cho đến khi Tohka hỏi.

"Cậu nghĩ thế nào, Rimuru?"

"huh?"

"...Về việc đi cùng với chúng tôi."

Rimuru dành một lúc để suy nghĩ.

Dù Rimuru không muốn dính líu quá nhiều đến thế giới này tuy nhiên....

Khi đã trở thành Tinh linh thì Rimuru đã trực tiếp dính líu với nó rồi.

Rimuru vẫn không ngừng nghi ngờ tổ chức Ratatoskr.

Dù sao thì việc bỏ ra một lượng lớn nguồn lực chỉ để cứu các tinh linh và ngăn chặn không gian chấn.

Nghe cứ như là một việc làm rất đáng trân trọng.

Nhưng thứ gì cũng phải có nguyên nhân của nó.

Nếu tiếp cận tổ chức này thì có lẽ sẽ tìm ra được.

Nhưng khi nói về việc phong ấn, chỉ cần nghĩ đến biện pháp phong ấn của Shidou là Rimuru đã không thể chịu nổi.

-Nhưng nếu câu trả lời vẫn là không thì sao?

Rimuru nhìn sang Shidou.

Cậu ta vẫn chỉ đứng từ xa và nhìn vào Rimuru.

Rimuru sẽ thử xem phản ứng của cậu ta.

Nếu Ratatoskr sẽ chấp nhận các điều kiện của tinh linh thì Rimuru sẽ xem xét sự bảo hộ của họ khi còn ở thế giới này.

Nhưng nếu không thì...

"Itsuka Shidou"

Giọng nói của Rimuru có vẻ như đã làm cho cậu ta ngạc nhiên.

"Ta sẽ đồng ý chịu sự giám sát của Ratatoskr với một điều kiện." 

Rimuru nói với một giọng dứt khoát và dừng lại để chờ Shidou tiếp nhận thông điệp.

"Ta không muốn bị phong ấn."

Nghe xong câu nói của Rimuru.

Rimuru cứ nghĩ rằng Shidou sẽ cảm thấy thất vọng---

Gương mặt ngạc nhiên của cậu ta từ từ chuyển sang một vẻ nhẹ nhỏm.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Rimuru."

---END CHAP 9---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro