Chap 10: Phong ấn(Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Rimuru POV--------

Sau khi chấp nhận sự giám sát của tổ chức Ratatoskr, Shidou đã liên lạc với con tàu Fraxinus bằng một thiết bị.

Thiết bị đó được gắn bên tai phải và ngụy trang khá kĩ nên ngoài Rimuru ra thì không ai khác ở đây có thể nhìn thấy thứ đó cả.

Sau một lúc, Shidou quay người lại và nói với Rimuru

"Chúng ta sẽ được dịch chuyển lên tàu Fraxinus trong một lúc nữa nên Rimuru... cô có thể trờ về trang phục thường được chứ?" 

"Eh? À.... Ta quên mất." 

Rimuru lúc này vẫn còn mang trên người bộ linh phục, khi nhận ra liền nhanh chóng thay đổi trang phục.

Nhưng trước khi Rimuru thay đổi thì Ciel liền lên tiếng.

<<Hãy để thần chọn trang phục cho ngài>>

<<Để cô lại chọn trang phục con gái cho ta tiếp à?>>

<<...>>

Rimuru biết mình đã đoán đúng khi Ciel giữ im lặng.

<<Haizz, tại sao cô lại muốn chọn trang phục cho ta thế hả?>>

<<Thần đã thấy Shuna thiết kế cho ngài nhiều loại trang phục và trông có vẻ thú vị nên thần đã.... thử thiết kế "một vài" bộ>>

<<Ý cô một vài là bao nhiêu?>>

<<Cụ thể là 531.000.000 bộ thưa chủ nhân>> 

Một vài!!!!

<<Nhiêu đó là 'Một vài' đối với cô à!!!>>

<<Thần có thể làm thêm nếu ngài yêu cầu thưa chủ nhân>>

Sốc bởi số lượng mà Ciel cho là 'một vài', Rimuru chỉ có thể trả lời bằng một câu.

<<Cảm ơn cô nhưng..... Ta sẽ tự chọn trang phục cho bản thân.>> 

Rimuru nói và nhanh chóng ngừng cuộc trò chuyện với Ciel trước khi biết được thêm những thông tin mà bản thân không muốn biết.

Cơ thể Rimuru dần phát sáng lên một ánh sáng nhạt và bộ linh phục dần tan biến theo luồng sáng đó. 

Trang phục của Rimuru lúc này đã chuyển thành một bộ đồ đơn giản với áo khoác trắng ở bên ngoài cùng một chiếc quần đen dài.

Rimuru nhìn sang Shidou và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Rimuru.

Cảm thấy khó chịu, Rimuru lên tiếng

"Chúng ta đi được chưa?"

Câu nói của Rimuru đã làm cho Shidou quay trở về thực tại và trả lời "à, ừ"

Ngay sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện, Rimuru cảm thấy một cảm giác tương tự như phép dịch chuyển.

Ngay sau đó, Rimuru đã xuất hiện trên con tàu <Fraxinus> và đang đứng cạnh Shidou, Tohka và Yoshino.

Trước mặt Rimuru lúc này có hai người.

Một cô bé trông trạc tuổi Yoshino với mái tóc đỏ buộc thành hai bím hai bên và trong miệng đang ngậm một cây kẹo. 

Trang phục của em ấy là một bộ đồng phục màu trắng với một chiếc áo khoác màu đỏ bên ngoài.

Em ấy hiện đang đứng khoanh tay nhìn Rimuru và toát lên một vẻ tự tin.

Bên cạnh em ấy là một phụ nữ với làn da nhợt nhạt. Cô ấy trông như ở độ tuổi 20, mái tóc dài, bù xù, được buộc thành đuôi ngựa bên phải.

Cô ấy có một đặc điểm nổi bật nhất đó chính là đôi mắt trông như đã không ngủ trong nhiều ngày.

Cô gái tóc đỏ chậm rãi bước đến trước Rimuru và lên tiếng với một gương mặt nghiêm túc.

"Xin chào và chào mừng đã đến với <Fraxinus>"

Có phần bối rối khi tại sao một cô bé nhỏ nhất lại là người lên tiếng, Rimuru đảo mắt và nhìn qua lại giữa hai người lạ mặt.

Biết được suy nghĩ của chủ nhân mình, Ciel lên tiếng.

<<Báo cáo: Người trước mặt ngài là Itsuka Kotori, là tinh linh <Ifrit> và cũng là thuyền trưởng của con tàu này>> 

<<Eh? nhỏ tuổi như thế này mà đã làm thuyền trưởng rồi á!?>> 

Rimuru không thể hiểu được lý do tại sao hay làm thể nào mà một đứa trẻ lại được lên làm thuyền trưởng của một con tàu hiện đại như thế này.

Có phải là do cô bé này là một tinh linh?

Như đã đoán được Rimuru đã biết danh tính của mình, cô bé đó nở một nụ cười và lên tiếng với một giọng tự tin.

"Tôi là Itsuka Kotori, thuyền trưởng của con tàu này, mà có vẻ như không cần phải giới thiệu nhỉ?"

Rimuru có phần bất ngờ trước thái độ của cô bé trước mặt mình.

Chỉ mới từng tuổi này đã có thể đứng ra mà nói chuyện với Rimuru mà không hề biểu hiện sự dè chừng.

Điều này đã làm cho Rimuru có một sự tôn trọng dành cho cô bé.

Biết rằng đứng trước mặt mình không phải là một cô bé bình thường, Rimuru chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc và lên tiếng.

"Có vẻ các người cũng đã biết ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu lại. Ta là Rimuru."

Kotori sau khi nghe thấy lời nói của Rimuru, nở một nụ cười tỏ vẻ như hài lòng.

Nhưng ngay lúc đó,  người phụ nữ bên phải Kotori lảo đảo bước lên phía trước.

Dáng đi của cô ta trông như thể cô ta có thể ngã bất kì lúc nào với cái đầu liên tục đưa qua đưa lại theo từng bước chân.

Và với một giọng mệt mỏi, cô ta lên tiếng.

"Nghiêm túc vậy đủ rồi, chúng ta không cần làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn đâu."

Cô ta nói rồi nhìn về phía sau của Rimuru và tiếp tục lên tiếng.

"Tohka, Yoshino bánh của hai em đã được mua rồi hãy đến phòng chờ và lấy nó đi."

Ngay khi cô ta vừa dứt lời thì một giọng nói đầy hứng khởi của Tohka vang lên phía sau Rimuru.

"Ah! Bánh Kinako! Tuyệt vời, Cảm ơn cô Reine. Đi nhanh thôi Yoshino!"

"Eh?" Yoshino phát ra một âm thanh ngạc nhiên nhỏ và liền bị Tohka nắm lấy tay phải và dắt đi.

Yoshinon bên tai trái của em ấy thì liên tục vẫy hai cánh tay nhỏ của mình và nói

"Yah! Kinako"

Và cứ như thế, Tohka và Yoshino đã biến mất khỏi tầm nhìn.....

"Họ đi nhanh thật đấy..." Rimuru lẩm bẩm và chỉ nhận được một tiếng cười ngượng từ phía Shidou kèm theo câu nói.

"Họ là vậy mà"

Rimuru chỉ có thể thở dài vì sự trẻ con của hai người họ. Rimuru có thể mong chờ điều đó từ Yoshino nhưng còn Tohka thì.... 

Rimuru chỉ có thể nói là Tohka còn trẻ con hơn cả Yoshino.

"Ahem!" Kotori hắng giọng để thu hút được sự chú ý của Rimuru.

"Vì bây giờ trời cũng đã tối, nên Shidou sẽ dẫn cô đến ngôi nhà tinh linh và giới thiệu sơ qua. Cô chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một số kiểm tra."

Nghe thấy câu nói của Kotori, Rimuru dù không cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu.

"Nhưng còn Tohka và Yoshino thì sao?"

"Bọn họ hiện đang ăn bánh Kinako, nên một lát nữa họ sẽ được dịch chuyển họ về sau" Kotori nói và quay người đi cùng với Reine.

Không còn gì khác để làm, Rimuru được Shidou dẫn đi đến nơi được gọi là ngôi nhà tinh linh.

Nơi mà Rimuru và Shidou được dịch chuyển đến là một con đường vắng không người chứ không phải là ngay tại nơi cần đến.

Dù cho có phần khó chịu bởi việc này nhưng Rimuru không phàn nàn mà chỉ theo sau Shido và để cho cậu ta dẫn đường

Cả đoạn đường Shido cứ nhìn sang Rimuru như thể muốn nói gì đó.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ta không lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần đến mức khó chịu nên Rimuru đã lên tiếng.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

Nghe câu hỏi của Rimuru, Shido tỏ ra có phần bất ngờ và lên tiếng một cách chần chừ.

"À.... thì... Rimuru. Lần đầu chúng ta gặp mặt, cô đã nói rằng có chuyện quan trọng hơn phải làm, thế thì chuyện đó là chuyện gì vậy?"

"Huh?" Rimuru phát ra một âm thanh nhỏ khi không lường trước được câu hỏi này của Shido.

Ngay khi Rimuru tỏ ra bất ngờ thì Shido cũng liền tỏ ra hoảng loạn mà nói.

"À! Nếu cô không cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện đó thì vẫn sẽ ổn thôi."

Rimuru ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai trong cách hành xử của Shido.

Không cần Rimuru phải cố gắng suy nghĩ nhiều, Ciel nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho chủ nhân của mình.

<<Báo cáo: Cá nhân Itsuka Shido đã nhận được chỉ thị không nên đi sâu vào chuyện của ngài từ Reine>>

Rimuru không quá ngạc nhiên khi biết rằng Ratatoskr vẫn đang theo dõi Rimuru.

Nhưng Rimuru vẫn đôi chút thất vọng khi Shido chỉ hành động theo chỉ dẫn của bọn họ chứ không phải là theo ý muốn bản thân.

Dù cho như vậy, nhưng Rimuru có thể cảm thấy rằng cậu ta thực sự muốn hỏi Rimuru rất nhiều thứ.

"Thứ mà tôi muốn hỏi đó chính là... tại sao cô lại đột nhiên chấp nhận sự quản lý của Ratatoskr vậy?"

Rimuru suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Ta chỉ muốn xem thử các ngươi quản lí các tinh linh như thế nào và sau đó ta sẽ quyết định tiếp."

"Huh?" Shido phát ra một âm thanh nhỏ và sau đó tỏ vẻ như đang nghĩ ngợi về thứ gì đó.

Sau một lúc, cậu ta tiếp tục lên tiếng với một giọng không chắc chắn.

"Vậy thì... quyết định của cô là...." Shidou nói và chờ đợi câu trả lời từ Rimuru.

"Ta vẫn chưa quyết định" 

Rimuru nói một cách thản nhiên.

Thấy cách Rimuru trả lời, cậu ta lên tiếng và cau mày với vẻ không hài lòng.

"Vậy sao...." Shido lẩm bẩm

Rimuru chỉ có thể thở dài.

Cậu ta không hiểu được sự phức tạp khi hợp tác với một tổ chức khác cũng như việc Phantom vẫn còn là mối đe dọa cho Rimuru.

Ngoài ra Rimuru phải tìm cách để bọn họ ngừng cố gắng làm cho Shidou.... hôn Rimuru.

Có rất nhiều lý do để Rimuru từ chối nhưng chỉ vì để ổn định hơn trong thế giới này...

Việc cứ đi khắp nới với sức mạnh khó kiểm soát này khiến Rimuru sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lẫn tránh AST và cả các tinh linh khác.

Trong lúc đang suy nghĩ, giọng của Shidou vang lên.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Với một hơi thở dài, Rimuru tạm gác lại những vấn đề hiện tại mà bước vào bên trong căn nhà.

Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài khá lớn nhưng bên trong lại nhỏ hơn vì những bức tường dày.

Cách thiết kế và phong cách nội thất được thiết kế như một căn nhà bình thường và trông không có gì đặc biệt cả.

Sau một lúc nhìn tham quan, Shidou cũng đã dẫn Rimuru lên đến phòng được sắp xếp trước.

Đó là một căn phòng riêng đơn giản, không có gì quá nổi trội, có đầy đủ nội thất cần thiết cho một người ở.

Hhãy nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ đi xuống dưới nhà nấu một vài món ăn. Khi Tohka và Yoshino trở về tôi sẽ gọi cô xuống." Shidou nói và bắt đầu rời đi để Rimuru nghỉ ngơi.

Sau khi cậu ta rời đi, Rimuru đóng cửa phòng lại và tiến về phía chiếc giường đơn được bố trí ở góc phòng và nằm xuống một cách mệt mỏi.

Nhìn lên trần nhà một cách chán nản, Rimuru suy nghĩ về những vấn đề cần phải giải quyết.

Vấn đề quan trọng nhất hiện tại đó chính là Phantom.

Ngay sau khi Rimuru chỉ ra rằng cô ta là một tinh linh khởi nguyên thì vì lý do nào đó cô ta lại tỏ ra thù địch và tấn công.

Và tệ hơn cả thế đó chính là trong lúc chiến đấu, Ciel còn phong ấn sức mạnh của Rimuru và biến cơ thể hiện tại thành cơ thể con người.

Không chỉ vậy, sau khi chiến đầu với Phantom thì còn bị biến thành tinh linh.

Và giờ còn cả cái tổ chức này nữa chứ!!!

Chuyện rắc rối cứ liên tục kéo đến.

Nhưng ngay lúc Rimuru đang cảm thấy một ngày của bản thân thật tồi tệ thì Ciel lên tiếng.

<<Thưa chủ nhân..... thần có chuyện muốn nói>>

<<Hm? Có chuyện gì sao Ciel>> Rimuru cảm thấy có chút bất ngờ khi Ciel lại xin phép trước khi nói.

<<Thật ra thì ngài đã luôn có thể đánh bại Phantom nếu ngài muốn....>>

...

...

...

Khoan đã, Ciel vừa nói là...

<<HẢ!?>> Rimuru như muốn hét lên trong đầu của mình.

Không có từ gì có thể diễn tả được tâm trạng của Rimuru hiện giờ.

Sau khiến chiến đấu với Phantom và AST.

Tránh bị hôn bởi một kẻ gặp chưa đầy một ngày.

Liên tục phải nâng cao cảnh giác một cách mệt mỏi và bây giờ chỉ để Ciel nói là...

Mọi chuyền đều có thể giải quyết ngay từ đầu!?!

<<Ciel! TA cần một lời giải thích!!> Rimuru giải thích và vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn trên giường trong khi vẫn nhìn lên trần nhà không chớp mắt.

<<Ngay từ đầu, thần chỉ định dạy cho ngài một bài học khi sử dụng năng lượng một cách lãng phí>>

<<Thế tại sao bây giờ cô lại nói cho ta biết chứ?>>

<<Hiện giờ mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn thần dự đoán nên việc tốt nhất là nên báo cho ngài để tránh việc ngài phải lo lắng>>

Nghe những lời đó của Ciel, Rimuru nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể và thở dài.

Đúng thật việc Phantom không phải là mối đe dọa đã giải quyết được gần hết nỗi lo của Rimuru 

Tuy nhiên....

Kì nghỉ của Rimuru đã bị Ciel biến thành một buổi giáo huấn theo kiểu đáng sợ nhất có thể.

<<Ngài vẫn có thể ở đây một thời gian để vui chơi thưa chủ nhân>>  

Ciel lên tiếng và Rimuru ngừng than vãn ngay lập tức.

Tuy nhiên không nên mừng vội.

Quá rõ tính cách của Ciel, cô ta sẽ không bao giờ làm gì mà không có mục đích nên Rimuru hỏi.

<<Cô lại tính làm gì nữa sao?>>

<<Thần muốn tiếp tục quá trình phân tích của mình về tinh linh thưa chủ nhân>>

<<Vậy việc cô nói rằng linh lực là một loại năng lực đặc biệt là thật à?>>

<<Vân thưa chủ nhân. Linh lực là một loại năng lượng đáng ra không nên tồn tại ở thế giới này và có liên kết với cảm xúc. Và ngoài ra, còn có 2 loại tinh linh>>

 <<Hm? từ khi nào mà cô biết được có hai loại tinh linh vậy?>>

<<Từ khi hai tinh linh kia ôm ngài thì thần đã nhân cơ hội đó phân tích viên Sephira của họ thưa chủ nhân>>

Nghe Ciel giải thích, Rimuru ngay lập tức đứng hình...

Ah... Rimuru đã luôn tự hỏi tại sao Ciel lại không tỏ ra giận hay phàn nàn khi có ai đó ôm Rimuru mà Rimuru không hề phản kháng.

Trong lúc Rimuru đang suy nghĩ, Rimuru có thể cảm thấy như Ciel đang nhìn chằm chằm vào linh hồn của Rimuru với một ánh mắt sắc lạnh.

Cảm thấy như không nên suy nghĩ xấu về Ciel(Nếu còn muốn yên ổn.) Rimuru lên tiếng hỏi.

<<Vậy hai loại tinh linh đó là gì?>>

<<Theo như thần phân tích được thì có hai loại là thuần tinh linh là Tohka, Phantom và con người bị chuyển đổi thành tinh linh như Yoshino.>>

<<Yoshino đã bị biến thành tinh linh sao?>>

<<Vâng thưa chủ nhân, ngoài ra thần còn phát hiện cả hiệu ứng phong ấn ký ức trên người của cả Tohka và Yoshino.>>

Nghe câu nói của Ciel, Rimuru vô thức nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Biến họ thành tinh linh.

Phong ấn ký ức và đẩy họ vào một thế giới liên tục bị truy đuổi bởi các đội phòng chống tinh linh.

Rimuru dù không thích việc đọc ký ức của người khác tuy nhiên vẫn hỏi Ciel.

<<Này Ciel, cô có thể đọc được những ký ức bị phong ấn của họ không?>>

<<Rất tiếc là thần không thể thưa chủ nhân, có vẻ như chỉ có linh lực mới có thể làm được điều đó và Sephira của ngài không có khả năng để làm được điều đó>>

<<Vậy à... cảm ơn cô nhé Ciel>> Rimuru nói và quyết định để bản thân thưa giãn một lúc.

Nhắm đôi mắt của bản thân lại, Rimuru dù không mệt mỏi nhưng vẫn quyết định đi vào chế độ ngủ để nghỉ ngơi.

------Kotori POV------

Kotori ngồi trong phòng điều khiển của <Fraxinus>, trên miệng cô đang ngậm một cây kẹo mút như thường lệ và đang nhìn vào màn hình chính với một sắc mặt không đổi.

Phong ấn Rimuru có vẻ còn khó hơn những gì Kotori nghĩ.

Không giống như những tinh linh khác.

Rimuru có tính cách rất trưởng thành, độc lập cao và tỏ vẻ không cần đến sự giúp đỡ của Ratatoskr.

Ratatoskr hiện giờ chỉ có thể quản lý cô ta chứ không thể phong ấn được khi mà...

Tâm trạng: 63

Nhìn vào chỉ số tâm trạng, Kotori chỉ có thể nhắm mắt và thở dài.

Chỉ ngay vào đúng lúc đó, Reine bước tới trước mặt Kotori, trên tay cô ấy cầm theo một bản báo cáo.

Với một gương mặt thiếu ngủ và giọng nói mệt mỏi như thường ngày

"Có vẻ như Rimuru có có điểm yếu đó chính là các tinh linh khác" 

Reine nói và đưa bản báo cáo cho Kotori xem.

Theo các số liệu thu thập được, kể từ khi Tohka và Yoshino xuất hiện, Rimuru trở nên ít thù địch hơn và thậm chí còn cân nhắc lời đề nghị của họ và chịu sự quản lý của Ratatoskr.

Nhưng cũng vì việc đó mới làm cho Kotori phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.

"Nhưng mà chúng ta đâu thể biến cho Shidou trở thành tinh linh đúng chứ" Kotori nói và thở dài.

"Nhưng chúng ta vẫn còn một cách khác." 

Reine nói và ngay khi cô ấy vừa dứt lời thì đã có hai giọng nói vang lên từ phía ngoài.

"Ah~ Bánh Kinako ngon thật đấy đúng không Yoshinon." 

"Um! Yoshino cũng thấy vậy đúng không nè~"

"Um..."

Cánh cửa kim loại của phòng điều khiển từ từ mở ra và từ phía ngoài bước vào là Tohka và Yoshino.

"Hm? Shidou đâu rồi?" Tohka nói trong khi nhìn xung quanh.

"Shin đã trở về với Rimuru rồi. Hãy đến bệ dịch chuyển và hai em sẽ được dịch chuyển lại gần nhà. Hãy đi nhanh đi, Shidou đang nấu bữa tối ở ngôi nhà tinh linh đấy." Reine

"Yeah! Đồ ăn!!!" Tohka nói và một lần nữa lại nắm lấy tay Yoshino mà kéo đi.

Nhìn thấy hai người họ, Kotori thờ dài và quay trở lại nhìn vào bản báo cáo.

Ngay lúc này bỗng có một bàn tay cầm lấy bản báo cáo của Kotori và lấy đi.

"Hm?"

"Em cũng nên quay trở về với họ đi, chắc bây giờ em cũng mệt rồi nhỉ?" Reine

"Nhưng chúng ta vẫn cần báo cáo lên---" Kotori muốn phản đối nhưng lại bị Reine cắt lời

"Em đã làm việc từ lúc Rimuru được phát hiện cho tới giờ cũng đã tối rồi, em nên về nghỉ ngơi với mọi người đi."

"Ahaha.... cô là người duy nhất mà tôi không muốn nghe lời khuyên 'nên nghỉ ngơi đi' đấy." kotori nói với một vẻ mỉa mai

Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Reine, cô ta trông rất nghiêm túc về chuyện này.

Với một hơi thở dài, Kotori nói.

"Được rồi, phần còn lại nhờ cô. Hãy nhớ nghỉ ngơi nhé"

"Đừng lo, tôi vẫn luôn uống thuốc ngủ đều đặn(1 hủ thuốc 1 lần uống)."


------Rimuru POV------

Trong khi Rimuru đang 'ngủ' trên chiếc giường được chuẩn bị trong căn phòng riêng thì Rimuru ngay lập tức mở mắt và ngồi dậy.

Với một giọng nói dứt khoát, Rimuru lên tiếng.

"Vào đi"

Cánh cửa từ từ mở ra và từ phía ngoài, Shidou từ từ bước vào và nói với một giọng nhẹ nhàng.

"À ừm... Tohka và Yoshino đã trở về rồi nên tôi đến đây để mời cô xuống dưới nhà."

"Ừm, được thôi." Trả lời một cách ngắn gọn, Rimuru đứng dậy và đi xuống phòng ăn.

Khi vừa đi xuống phòng ăn, một giọng nói tràn đầy năng lượng chào đón Rimuru.

"Ah! Rimuru đây rồi, lúc nãy bọn tôi đã đi tìm cậu đấy!"

"Vậy à... cảm ơn vì đã chờ nhá" Rimuru nói và từ từ ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn không quá cầu kì và chỉ có một phần mì Ramen.

Sau khi Shidou ổn định chỗ ngồi của mình, cậu ta cười nhạt và lên tiếng.

"Do không có đủ thời gian nên buổi tối hôm nay chỉ có thế này thôi"

Mặc cho những lời nói đó của Shidou, Tohka vẫn hào hứng mà đáp lại.

"Không sao đâu! Miễn là món ăn của Shidou thì sẽ luôn ngon miệng!" Tohka nói và ăn phần ăn của mình một cách nhanh chóng.

"Đúng vậy, món ăn của anh Shidou ngon lắm" Yoshino nói với một giọng nhỏ rồi cũng ăn phần của mình.

"Cảm ơn hai người." Shidou cười nhẹ rồi nhìn sang hướng của Rimuru như thể mong đợi phản hồi.

Không chờ đợi gì hơn, Rimuru cũng từ từ cầm lấy đôi đũa mà bắt đầu ăn phần của mình.

Rimuru từ từ thưởng thức hương vị.

"Ngon đấy, ta không ngờ trình độ nấu ăn của ngươi lại tốt đến thế đấy. Nó còn ngon hơn cả nhà hàng lúc sáng ngươi đưa ta đi nữa đáy"

 Lời đánh giá của Rimuru có vẻ như đã làm cho Shido cảm thấy vui hơn đôi chút khi cậu ta đã nở một nụ cười nhỏ.

Phần còn lại thời gian, Rimuru không nói thêm tiếng nào nữa.

Những cuộc nói chuyện diễn ra chỉ là giữa Tohka, Yoshino và Shidou.

Tohka và Yoshino có vẻ như đã quá tập trung vào phần ăn của riêng mình để có thể để ý  được một điều nhưng Rimuru có thể thấy Shidou nhìn vào hai người họ với một nụ cười dịu dàng.

Và bỗng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, Shidou nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Bước vào là Kotori, người đã ngay lập tức nhận được sự chú ý từ Tohka và Yoshino.

"Có vẻ như em về trễ rồi nhỉ, không biết có phần nào còn lại cho em không?" Kotori nói với một vẻ ngây thơ và nhìn vào Shidou.

"Còn nhiều lắm đấy, cứ thoải mái hôm nay anh nấu nhiều hơn mọi khi."

"Cơm ơn anh nhiều nhé, Onii-chan!" Kotori nói và đi đến chỗ ngồi của mình và bắt đầu nói chuyện với Tohka và Yoshino.

Dù không ai để ý, nhưng cả Rimuru và Shido đều có cùng một cái nhìn nhẹ nhàng vào sự tương tác giữa 3 người họ.

Cả buổi ăn, đôi khi Rimuru chỉ tương tác một ít với bọn họ và thường chỉ lắng nghe.

Con rối Yoshinon liên tục vẫy hai cánh tay nhỏ của mình khắp bàn trong khi cố kể lại những câu truyện mà nó và Yoshino đã cùng trải qua.

Tohka vẫn luôn năng động và phản ứng gần như với mọi trò đùa mà Yoshinon nói.

Kotori lúc này lại ra dáng một đứa em gái nhỏ và thỉnh thoảng lại chỉ trích Shidou vì quá liều mạng.

Bữa ăn cứ thể trôi qua và Rimuru có thể cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Và ngay lúc Rimuru chuẩn bị quay trở về phong thì Ciel đột nhiên lên tiếng.

<<Chủ nhân, thần đã nghĩ ra cách để tránh việc cá nhân Shidou hôn ngài rồi thưa chủ nhân>> Ciel

------Shidou POV------

Đêm đó, mọi người đã đi về phòng của mình và ngủ.

Shidou ở lại phòng bếp một lúc để dọn dẹp sau bữa ăn.

Tohka, Yoshino và Kotori đều muốn cùng ở lại dọn dẹp nhưng cậu đã khuyên họ đi nghỉ ngơi và họ đã đồng ý nghe theo.

Rimuru sau khi ăn xong đã về phòng của mình sớm hơn những người khác.

Cô ấy trông vẫn còn chưa quen với nơi này, nhưng ít nhất thì hiện tại, Shidou đã cảm thấy an tâm hơn.

Shidou hi vọng rằng Rimuru sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hơn khi ở đây.

Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, câu đi kiểm tra từng người xem họ đã như thế nào.

Tohka và Yoshino đã ngủ một cách thoải mái, Kotori thì đã về nhà cậu để ngủ.

Nhưng khi cậu đến phòng của Rimuru thì...

Cửa phòng của cô ấy vẫn mở và---

Không có ai ở trong đó cả.

Hoảng loạn, cậu nhanh chóng chạy vào phòng và tìm kiếm dù chỉ một chút dấu hiệu nào đó của cô ấy.

Nhưng trong khi cậu đang tìm kiếm thì một giọng nó nhẹ nhàng phát lên.

"Không cần phải hoảng loạn tìm kiếm tôi như vậy đâu."

Đó là giọng của Rimuru và nó phát ra ở.... phía trên nóc nhà?

Shidou từ từ di chuyển và nhìn ra ban công.

Chào đón ánh mắt cậu là hình ảnh của một cô gái với mái tóc xanh bạc dài đến lưng và đang quay lưng về phía cậu.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng và quần dài đen, thân hình nhỏ nhắn của cô ấy như được làm nổi bật lên bởi ánh trăng mờ ảo của màn đêm.

Và với một giọng nhẹ nhàng, cô ấy cất tiếng lên.

"Yo! xin chào, Shidou"

-------Rimuru POV-------

Sau khi nghe cách giải quyết của Ciel để tránh việc Rimuru bị hôn bởi Shido đó chính là...

Chủ động phong ấn linh lực vào cậu ta.

Ban đầu, Rimuru nghe kế hoạch đó và nghĩ rằng nó khá là 'tự hủy' nhưng khi được Ciel giải thích thì Rimuru đã hiểu.

Ciel đã phân tích liên kết linh lực vào lúc phân tích Tohka và Yoshino nên giờ đây có thể tạo ra một liên kết tương tự như vậy.

Tuy nhiên quyền quyết định là ở Rimuru.

Nhìn quanh căn phòng đơn sơ, Rimuru đánh giá lại những gì mà tổ chức Ratatoskr có thể cung cấp cho mình.

Bây giờ Phantom không còn là vấn đề.

Thứ duy nhất níu giữ Rimuru ở lại chỉ còn là linh lực.

Tohka và Yoshino, hai người họ rất thân thiện. Nhưng chỉ mới gặp trong một ngày, Rimuru vẫn chưa có cảm xúc nào với họ cả.

Dưới ánh trăng mờ ảo ở phía xa, hình ảnh khu vực bị tàn phá bởi cuộc chiến Rimuru và nhóm AST vẫn còn đó.

Những ánh sáng xanh đỏ chớp tắt của những chiếc xe cấp cứu đến để đưa các thành viên AST đi cũng đã thưa dần.

Rimuru chậm rãi nhớ lại trải nghiệm của bản thân từ lúc đến thế giới này và nghĩ.

Nếu phong ấn linh lực vào Shidou thì Rimuru sẽ bị ràng buộc bởi tổ chức Ratatoskr nhiều hơn nữa.

Nhưng... Sau khi nhìn thấy sự tương tác giữa các tinh linh ở đây, Rimuru nghĩ rằng đây cũng không phải là một nơi tồi để có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Và cũng đúng lúc Rimuru đưa ra quyết định xong thì Shidou cũng đã lên đến nơi.

Câu ta từ từ bước đến cạnh Rimuru và lên tiếng.

"Cô không thấy mệt sao? Rimuru"

"Không, ta chỉ có một số chuyện cần suy nghĩ" Rimuru nói và vẫn nhìn vào khung cảnh ở phía xa.

Shidou thì vẫn chỉ im lặng với vẻ như đang chờ đợi Rimuru kể cho cậu ta nghe những gì Rimuru đang suy nghĩ.

"Này Shidou, đối với cậu thì, nhưng tinh linh đó là gì?" Rimuru hỏi và nhìn vào ánh mắt của Shido.

"Họ là gia đình của tôi, những người mà tôi cần phải bảo vệ."

Nghe câu trả lời đó, Rimuru cười nhẹ và nói với một vẻ châm biếm.

"Nói hay lắm, có khi cậu còn có thể đạt được danh hiệu anh hùng cho lời nói đó nữa đấy"

Shidou khi nghe thấy vậy thì cũng chỉ nhìn Rimuru một cách khó hiểu.

Rimuru hoàn toàn không nghiêm túc với câu nói của mình.

Shido sẽ bảo vệ cho các tinh linh ư?

Cậu ta còn không thể cản nổi một thành viên từ AST mà lại mạnh miệng cho rằng cậu ta sẽ bảo vệ cho họ.

Dù cho điều đó có nực cười đến cỡ nào thì Rimuru vẫn đánh giá rất cao tấm lòng của cậu ta đối với các tinh linh dù cho nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ.

Cậu ta vẫn cần thêm sức mạnh, để bảo vệ những gì cậu ta thực sự yêu thương và trân trọng.

Nhưng đối với Rimuru hiện giờ, cậu ta đã tạm thời đạt tiêu chuẩn.

"Ta đã đưa ra quyết định rồi."

Câu nói của Rimuru làm cho Shidou tỏ ra đôi chút bất ngờ.

"Ngươi hãy nhắm mắt lại đi" Rimuru nói trong khi Shidou vẫn đưa ra một ánh nhìn bối rối.

Nhưng cậu ta cũng làm theo lời Rimuru mà nhắm mắt lại.

"Nếu ta thấy cậu hí mắt dù chỉ một chút thì hãy chuẩn bị xuống dưới địa ngục nhé." 

Rimuru nói và có thể thấy cả cơ thể của Shidou như đơ cứng lại và nhắm mắt chặt hơn cả lúc nãy.

<<Ciel, tiến hành đi>>

<<Vâng thưa chủ nhân>>

Với câu nói đó, ánh mắt màu vàng kim của Rimuru dần đổi sang một màu đỏ và gương mặt trở nên vô cảm.

Và trước khi Ciel làm bất kì điều gì thì cô ta tạo ra một lớp ảo ảnh bao quanh cả Rimuru và Shidou khiến cho 'một kẻ nào đó' không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra.

Ciel từ từ đưa một ngón tay và chạm tay vào môi của Shidou, và vì một lý do nào đó gương mặt vô cảm của Ciel đã gần như chuyển sang một vẻ kinh tởm.

Ngay sau khi ngón tay của Ciel chạm vào môi Shidou, đầu ngón tay dần mất đi màu sắc của nó và biến thành một lớp khói đen.

Lớp ảo giác ở phía ngoài Rimuru lúc này hoạt động chỉ để làm cho người ngoài không thể thấy được ngón tay hóa slime của Rimuru.

Rất nhanh sau đó, Ciel liền rút tay lại và đầu ngón tay trở lại bình thường, trả lại quyền điều khiển cho Rimuru.

Rimuru cảm thấy như lập tức một lượng linh lực đã bắt đầu di chuyển giữa Shidou và Rimuru.

<<Mọi chuyện đã xong hết chưa Ciel>>

<<Vâng thưa chủ nhân, thần đã làm xong mọi thứ nhanh nhất có thể thưa chủ nhân>>

Cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Rimuru từ từ rời đi và không quên nói với Shido.

"Cậu mở mắt ra được rồi đó. À mà lần sau đừng gọi ta bằng 'cô' nữa, nghe không quen tí nào cả" Rimuru nói rồi rời đi để lại Shido vẫn bối rối và đứng đó.

---END CHAP 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro