#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hơn nửa năm sau lần cuối cùng nói chuyện, Chương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Bảo.

- Anh muốn gặp em, có được không?

Suốt những tháng qua, cậu đã làm tất cả những gì mình có thể để quên anh. Trong ngăn tủ trái tim, mọi âm thanh, hình ảnh, kí ức về anh được cậu xếp riêng ra và khoá chặt. Vậy mà, chỉ vừa nghe giọng anh cất lên ở phía bên kia đầu dây, những cảm xúc cậu ngỡ đã nhạt phai lập tức ồ ạt ùa về. Cậu cảm thấy như mình lại đang đi lạc trong đôi mắt đen láy long lanh nước. Đối với cậu, đôi mắt ấy đã luôn là điểm yếu. Và có lẽ, chính vì vậy nên cậu đã nhận lời.

- Được ạ, bao giờ thì anh có thời gian?

Cậu không biết nguyên nhân anh muốn gặp mình, cũng không rõ vì sao mình đã không hỏi. Mỗi khi đối diện với anh, dù trực tiếp hay gián tiếp, đầu óc cậu luôn rơi vào trạng thái mông lung mơ hồ, suy nghĩ không còn được thấu đáo. Vì thế, ngay khi ngắt máy, cậu lập tức nghi ngờ quyết định của mình. Cậu sợ nếu gặp lại nhau, cậu sẽ không đủ dũng khí để rời đi lần nữa. Nhưng rồi, cuối cùng cậu vẫn giữ nguyên lựa chọn ban đầu. Cậu muốn gặp anh, dẫu cho điều đó có thể sẽ huỷ hoại cậu.

--------------------------------------------

Gần đây hình như anh rất bận, nên mãi mới tìm được thời gian rảnh để cùng cậu đi ăn tối. Nhưng rồi, ngay sáng hôm ấy, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ anh.

"Chương ơi, lịch diễn của anh bị đổi phút chót. Chắc tối nay không gặp em được rồi."

Vì đã mặc định rằng chỉ vài giờ nữa thôi sẽ được nhìn thấy anh, cậu không khỏi có chút hụt hẫng. Tuy vậy, cậu cũng không có cách gì ngoài chấp nhận.

"Vâng, mình dời sang hôm khác vậy ạ."

"Anh xin lỗi nha! Chuyển sang ngày mai được không?"

"Dạ được. Anh đừng bận tâm nhé, chuyện ngoài ý muốn mà."

Tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài. Vậy là cả buổi tối nay, cậu sẽ chẳng có gì để làm cả. Thật ra nếu muốn thì cũng có, nhưng vấn đề là cậu không muốn. Cậu chỉ muốn được gặp anh. Trong đầu cậu, một ý tưởng bỗng loé lên. Ngẫm lại thì cậu chưa bao giờ đi xem anh diễn.

--------------------------------------------

Biết rằng quyết định của mình có phần bốc đồng, nhưng cậu không ngờ tình hình còn phức tạp hơn cậu tưởng tượng. Lượng khán giả đến xem anh diễn đông khủng khiếp. Club đã kín sạch chỗ, và rất nhiều người tụ tập xếp hàng ngay bên ngoài, mong có cơ hội được vào trong. Biết chẳng bao giờ tới lượt mình, cậu đã định bỏ cuộc ra về. Đành đợi gặp anh vào ngày mai vậy.

- Ủa? Chương!

Bất thình lình, có ai đó gọi tên khiến cậu ngoảnh đầu lại. Là một người bạn trước đây từng làm nhạc chung.

- Ơ, Hiếu? Lâu lắm mới gặp mày! - Cậu mỉm cười.

- Mày cũng tới xem show của B Ray hả?

- Ừ, định là thế - Cậu liếc nhìn hàng người dài dằng dặc - Nhưng đông quá nên đành thôi.

- Mày muốn vào xem từ cánh gà không thì đi chung với tao? - Hiếu vui vẻ đề nghị - Bạn tao làm âm thanh ánh sáng show này.

Và nhờ vậy, cuối cùng cậu đã vào được. Đứng nép một bên sau cánh gà, cậu lặng lẽ quan sát anh. Trông anh vẫn thế. Da vẫn trắng đến phát sáng. Môi vẫn ửng hồng. Mắt vẫn long lanh như chứa nước. Được tận mắt nhìn thấy anh thế này sau bao ngày xa cách, trái tim trong lồng ngực cậu mãnh liệt rung lên.

Cháy hết một verse rap, anh mỉm cười rạng rỡ, vừa lấy lại nhịp thở vừa nhìn xung quanh khán phòng. Và rồi, khi anh đưa mắt về phía cánh gà, sự có mặt của cậu đã bị anh phát hiện. Thấy cậu đứng đó, anh ngây người, ngạc nhiên đến nỗi lỡ mất nhịp vào verse tiếp theo.

- Ơ kìa anh tiếp điii

- Trời ơi coi ổng đi diễn mà quên lời kìa!

Tiếng khán giả hò hét kéo anh quay về thực tại. Gãi tai e ngại, anh nở nụ cười hối lỗi rồi tiếp tục phần trình diễn của mình.

--------------------------------------------

- Ơ, sao em lại tới đây? - Đôi mắt anh nhìn cậu tròn xoe, đen láy.

Lúc này, chương trình đã kết thúc, anh cũng đã tẩy trang và thay quần áo xong xuôi.

- Em muốn đi thử cho biết. - Khẽ nhún vai, cậu mỉm cười dễ chịu - Chưa được xem anh diễn bao giờ.

Và, khi bắt gặp tia hy vọng lấp lánh trong mắt anh, cậu bỗng cảm thấy muốn thành thật hơn một chút.

- Với lại - Cậu thú nhận - Em không đợi thêm được nữa. Em muốn gặp anh ngay.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh và cậu không hẹn mà cùng khẽ bật cười.

- Cũng muộn rồi - Ánh mắt anh dành cho cậu vừa thiết tha vừa đầy ẩn ý - Em đưa anh về được không?

--------------------------------------------

Trên suốt quãng đường đi, anh và cậu nói rất nhiều thứ. Họ hỏi thăm nhau về những gì đã xảy ra trong hơn nửa năm qua. Về công việc, bạn bè, cuộc sống. Có đôi lúc, họ cũng rơi vào lặng im. Nhưng đó là sự lặng im vô cùng tự nhiên và dễ chịu. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong tim cậu. Sau bao ngày không gặp, sự hòa hợp giữa họ vẫn còn nguyên.

Tuy vậy, cả hai tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cũ. Đến nụ hôn ở Incheon hay cái đêm họ bên nhau ở nhà anh. Anh cũng không nói vì sao đột nhiên lại hẹn gặp cậu, và cậu, vẫn như trước, cũng không hỏi lý do. Nhưng thay vì bồn chồn lo lắng, lúc này đây cậu lại cảm thấy vững tâm lạ kì. Nhìn cái cách anh mỉm cười với mình, cậu đã phần nào đoán được điều anh muốn nói.

Và có lẽ vì đang ở trong tâm thế tự tin như vậy, nên khi họ vừa đặt chân vào nhà, cậu đã không ngần ngại mà tiến đến ôm lấy anh.

- Em nhớ anh nhiều kinh khủng. - Vùi mặt vào tóc anh, cậu hít cho đầy phổi mình mùi hương dịu nhẹ.

Sau một thoáng ngây người vì ngạc nhiên, anh cũng đưa tay ôm lấy cậu.

- Thì anh ở đây rồi nè. - Anh hơi bật cười.

Cậu siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của anh thêm chút nữa:

- Thế mà em vẫn không hết nhớ.

Anh không nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới nghe thấy giọng anh khe khẽ cất lên.

- Anh cũng vậy. - Anh ngẩng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đen láy - Không ngày nào anh không nghĩ đến em.

Khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ mồn một bên tai tiếng gạch đá đang vỡ ra, tan thành cát bụi. Bức tường thành cậu cất công xây dựng quanh trái tim mình nay đã sụp đổ hoàn toàn. Nhắm mắt lại, cậu cúi xuống nhẹ hôn lên trán anh. Lên khoé mi. Lên sống mũi. Lên gò má. Lên bờ môi ửng đỏ mà suốt những tháng qua đêm nào cậu cũng nhớ về. Cậu mân mê, mơn trớn môi anh bằng môi mình, từ tốn tận hưởng dư vị ngọt ngào trên đó. Không có gì phải vội. Lần này, họ có biết bao nhiêu là thời gian.

--------------------------------------------

🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro