#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau đêm đó, anh cố tìm mọi cách để trốn tránh ý nghĩ ấy. Anh dành thời gian bên hắn, trò chuyện với hắn thật nhiều, đón nhận tình cảm hắn trao cũng như chủ động thể hiện tình cảm mình dành cho hắn. Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật. Anh có làm gì đi nữa, trái tim anh vẫn không hướng về Andree.

Đây cũng không hẳn chỉ là vấn đề về mặt cảm xúc. Anh biết, có những lý do cụ thể khiến anh dù muốn cũng không thể yêu hắn được. Thứ nhất, tính cách hai người quá khác nhau. Anh là kiểu người cầu toàn, hay lo xa, trong khi hắn lại quá dửng dưng vô cảm. Không phải anh không thích những người điềm tĩnh - đôi khi, sự hiện diện của họ còn giúp anh lấy lại cân bằng. Nhưng hắn thì không nằm trong trường hợp đó. Thái độ hời hợt của hắn chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, thậm chí là chán ghét bản thân.

Thứ hai, do xuất phát điểm không giống nhau, cách suy nghĩ của họ có nhiều mặt đối lập. Chưa kể, cả hai đều vô cùng cứng đầu và ngang bướng. Đôi lúc, anh cũng muốn hiểu góc nhìn của hắn hơn, nhưng hắn lại chẳng bao giờ buồn đưa ra những lý luận rõ ràng chặt chẽ để thuyết phục anh. Kết quả là những cuộc tranh luận giữa họ thường kết thúc một cách không mấy dễ chịu, ít nhất đối với anh là thế.

Cuối cùng, dường như điều hắn và anh tìm kiếm trong mối quan hệ này cũng khác biệt. Trong khi anh cần một người ở bên để chia sẻ thế giới quan của mình, anh có cảm giác, hắn chỉ đơn thuần là thèm muốn anh. Anh không ghét làm tình với hắn - thậm chí, có thể nói đó điểm anh thích nhất trong mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Anh có những nhu cầu khác cần được đáp ứng. Những nhu cầu về mặt tinh thần.

--------------------------------------------

Và rồi, sau một thời gian dài trốn chạy, cuối cùng anh đã phải giơ tay đầu hàng. Anh không yêu hắn, và tiếp tục bên nhau sẽ chỉ làm mất thời gian của cả hai.

"Anh có đang ở nhà không?" - Anh nhắn cho Andree.

"Anh đang ra ngoài rồi. Sao thế?"

"Em muốn gặp anh một chút."

Có lẽ nghĩ rằng anh đang ngỏ ý muốn thân mật, hắn sốt sắng đáp:

"Em cứ qua đi. Giờ anh bắt đầu về. Không lâu đâu."

Nghe vậy, anh lên đường sang nhà hắn ngay. Nhưng khi anh đến nơi, hắn vẫn chưa về. Đã biết mật khẩu của cửa điện tử từ trước, anh quyết định vào nhà ngồi đợi. Ngả đầu tựa ra ghế sofa, anh suy nghĩ thật nhiều về điều mình cần nói với hắn. Bên nhau lâu như vậy, dù không yêu nhưng sự quan tâm anh dành cho hắn là thật lòng. Nói ra những lời khiến hắn tổn thương đối với anh là việc không hề dễ.

Gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, anh bắt đầu bồn chồn. Cảm giác lo âu cứ dâng lên từng phút khiến hai bàn tay anh lạnh toát. Những lời vốn khó nói càng lúc càng trở nên khó nói hơn, và anh đã thoáng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng anh biết, mình buộc phải ở lại. Đây là điều anh nhất định phải làm.

Anh bỗng cảm thấy muốn được nghe giọng của cậu. Lời cậu nói luôn chứa đựng điều gì đó giúp anh bình tâm hơn. Thoạt đầu đó chỉ là một ý nghĩ vu vơ, nhưng rồi, trong tâm trí anh, nó bất ngờ cắm rễ. Một cách liên tục và cấp thiết, nó thôi thúc anh hãy cầm máy lên và gọi cho cậu ngay. Dĩ nhiên là anh có chần chừ - cuộc gọi gần đây nhất cho cậu diễn ra không mấy suôn sẻ. Tuy vậy, từ đó đến nay cũng đã vài tháng, biết đâu tình hình lại có những đổi thay. Nghĩ vậy, anh mím môi, tìm tên cậu trong danh bạ và nhấn nút.

Song song với những tiếng tút dài bên kia đầu dây, bất thình lình có tiếng chuông điện thoại. Giật mình, anh theo phản xạ liền ngắt máy. Kì lạ thay, tiếng chuông cũng theo đó mà im bặt đi. Khẽ nhíu mày, anh nhấn nút gọi lần nữa, rồi dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng chuông lại vang lên, từ đâu đó trong căn nhà này. "Gì thế nhỉ? Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy." Không cưỡng lại được sự tò mò, anh đứng dậy, lần theo âm thanh.

Tiếng chuông phát ra từ phòng làm việc của Andree. Trong ngăn kéo của bàn máy tính, anh tìm thấy một chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Chỉ cần nhìn lướt qua dãy số trên màn hình, anh lập tức biết, đó chính là số của mình. "Chuyện quái gì thế này?" Anh hoang mang tột độ. Theo trí nhớ của anh, đây không phải là chiếc điện thoại cậu dùng. Vậy tại sao khi anh gọi cho cậu, nó lại rung lên như thế?

Một suy nghĩ bất chợt loé lên. Anh vội mở tin nhắn có số máy của cậu mà bạn anh từng gửi ra để so sánh. Số trong danh bạ và trong tin nhắn là hoàn toàn khác nhau. Nhưng không thể có chuyện anh nhầm lẫn - anh biết chắc mình đã lưu đúng số, và từng một lần gọi được cho cậu kia mà. Trong đầu anh, kết nối giữa các dữ liệu dần được hình thành, và đáp án đã bắt đầu lờ mờ lộ diện.

Đúng lúc ấy, Andree về tới.

- Sao em lại ở trong này? - Hắn không giấu được vẻ ngỡ ngàng khi thấy chiếc điện thoại anh cầm trên tay.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, anh lập tức biết những suy luận của mình ít nhiều là đúng hướng. Tuy vậy, để tránh mất thời gian, anh quyết định hỏi thẳng:

- Chuyện này là sao?

Hắn đứng đó, im lặng nhìn anh một lúc rất lâu, như thể đang cân nhắc những lựa chọn của mình. Và rồi, một cách bất lực, hắn buông tiếng thở dài.

--------------------------------------------

- Uh... ahh.. Chương...

"Chương?" Andree khẽ nhíu mày, dù thân dưới vẫn theo quán tính mà điên cuồng hoạt động. "Chương là thằng nào?"

Ngược lại với cái cách hắn cặp kè gặp gỡ đủ người, theo hắn biết, Bảo chưa từng có ai ngoài hắn. Dù cũng như hắn, cậu hoàn toàn được quyền làm vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cậu có người khác, không những thế còn lỡ lời gọi tên người đó trong lúc làm tình với mình, hắn cực kì, cực kì khó chịu. Hắn không hề biết cậu có thể khiến hắn khó chịu đến vậy chỉ vì ghen tuông.

Đợi đến khi cậu đã ngủ say, hắn lén mở điện thoại cậu lên, tìm cái tên "Chương" trong danh bạ. Màn hình hiện lên 1 đáp án, số liên lạc vừa được thêm vào 2 tuần trước, trùng khớp với thời gian cậu quay về từ Mỹ. Sau vài giây chần chừ, hắn nhanh tay thao tác, đổi số điện thoại đã lưu thành số máy phụ của chính mình. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn nghĩ. Dù bằng trực giác, hắn gần như biết chắc đây là người cậu đã vô tình gọi tên.

- Em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Hắn đứng dậy rời đi, trong lòng ngùn ngụt cơn giận dữ. Vậy là cuối cùng cậu đã thật sự bỏ hắn để đến với tên kia. Về tới nhà, hắn gọi bừa cho một trong mấy cô nàng hắn đang qua lại. Sau màn ân ái giải khuây, hắn đưa chiếc điện thoại phụ cho cô ta.

- Nếu có ai gọi đến tìm gặp Chương, hãy giả vờ cô là người yêu bắt máy hộ.

- Chuyện gì mà nghe ám muội vậy? - Cô ta nở nụ cười thích thú.

- Cứ làm theo đi, đừng tò mò. - Hắn lạnh lùng đáp.

- Nhưng... - Cô đưa tay vuốt ve bờ ngực trần của hắn - ... có qua thì phải có lại chứ nhỉ?

- Thích gì thì nói.

- Một chiếc túi Prada mẫu mới nhất được không?

- Chuyện nhỏ. - Hắn nhún vai, rồi xuống giọng dặn dò. - Nhưng làm cho khéo, đừng để bị đánh hơi là đang đóng kịch.

--------------------------------------------

- Là vậy đó. - Andree nói, không nhìn vào mắt Bảo.

Dẫu đã phần nào đoán được, lời hắn kể vẫn khiến anh chết lặng.

- Sao anh lại làm thế? - Anh nghe giọng mình có chút khàn - Anh cặp kè với người khác thì được, còn tôi thì không sao?

- Là bởi vì anh không biết. - Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên - Anh không biết mình sợ mất em. Chỉ khi nguy cơ đó rành rành trước mắt, anh mới vỡ lẽ. Anh hiểu điều mình làm không hề tốt đẹp, nhưng thật sự, anh đã không thể làm khác. Anh chỉ là muốn tiếp tục được ở cạnh em thôi.

Nhắm mắt lại, anh lặng lẽ thở dài. Dù vẫn thấy hành động của hắn rất khó chấp nhận, nhưng đồng thời, anh hiểu được vì sao hắn làm thế. Bản thân anh cũng từng mang những cảm xúc nặng nề tương tự trong một quãng thời gian rất lâu. Ghen tuông luôn là thứ trải nghiệm không hề dễ chịu. Biết rõ điều đó nên cuối cùng, thay vì chất vấn hay chì chiết hắn thêm, anh chỉ khẽ nói:

- Bọn mình dừng lại đi.

Hắn nhìn anh trân trân, rồi hỏi:

- Em thật sự không thể bỏ qua cho anh sao?

- Chuyện này hoàn toàn không phải là lý do chính. - Anh từ tốn giải thích. - Em nghĩ tới việc chia tay cũng được một thời gian rồi. Hôm nay em đến tìm anh cũng là để nói về việc ấy.

- Vậy lý do là gì?

- Nói một cách đơn giản, em nghĩ chúng ta không phải là hai mảnh ghép tương thích. Ở bên cạnh anh, em không cảm thấy những gì mình cần được đáp ứng một cách trọn vẹn. Và ngược lại, nếu tình cảm của em không đủ nhiều, rồi anh cũng sẽ sớm cảm thấy như em. Vì vậy, em nghĩ tốt nhất chúng ta đừng làm mất thời gian của nhau thêm nữa.

Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang nỗ lực tìm cách thuyết phục anh đổi ý. Nhưng cuối cùng, hắn đã không làm được. Trong mắt hắn, anh thấy được sự tuyệt vọng vô bờ.

- Dù chính anh cũng nhận ra điều này hơi muộn - Hắn nói, giọng lạc hẳn đi - Nhưng anh muốn em biết, toàn bộ tình cảm anh dành cho em đều là thật.

- Em biết. - Anh nhẹ gật đầu.

- Và anh thực sự đã cố gắng hết sức.

- Em biết, em cũng vậy. Cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày thật khó quên. - Môi anh khẽ cong lên. - Mong rằng mai sau, anh sẽ tìm được ai đó yêu anh như cách anh yêu họ.

--------------------------------------------

🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro