81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô thiên vô ưu ngủ một mạch tới sáng không bị gián đoạn, khi mặt trời chỉ vừa lú đầu thì Xuân Trường đã mắt nhắm mắt mở từ lồng ngực cậu ngẩng đầu dậy.

Vô tư dụi đôi mắt còn vương tơ mơ màng, anh nửa mê nửa tỉnh nhìn xuống cậu, Ngọc Chương vẫn điềm đạm hít vào thở ra, rèm mi vẫn còn chưa mở lâu lâu lại khẽ rung động.

Xuân Trường lười biếng quay lại nằm ỳ lên người cậu, chui rúc vào cổ cậu linh tinh cắn xé.

- Đừng nghịch.

Ngọc Chương giọng khàn khàn nhưng không tỏ ra vẻ khó chịu, tay cậu từ đêm qua vẫn giữ nơi thắt lưng anh nhẹ xoay người đặt anh xuống giường, lực tay hơi siết lại.

Xuân Trường đang mài răng tự nhiên lại cụt hứng, anh mềm mại dán mặt vào ngực cậu cẩn thận cảm nhận từng tất thịt rắn chắc thơm tho.

- Dậy đi, tôi đói.

Xuân Trường mềm giọng dụi đầu vào ngực cậu, tay ở lưng cậu linh tinh vẽ vài vòng tròn.

Ngọc Chương dù muốn ôm anh thêm một chút nhưng lại không đành lòng nhìn anh đói, cậu lưu luyến thu tay về kéo chăn lên cho anh. Ngọc Chương ngồi dậy thêm một phen tê dại toàn thân, gài lại hàng nút áo cho chỉnh đốn.

Xuân Trường cũng theo đó mà ngồi dậy, xung quanh vẫn được bao bọc bởi lớp chăn dày. Không biết là do anh không quen việc cởi áo đi ngủ hay là do bị nhiễm lạnh mà vừa ngủ dậy mũi anh lại trở nên rất nhạy cảm, lâu lâu lại nhảy một cái, người cũng man mác khí lạnh lẽo, môi có chút tái đi.

- Mặc áo vào không sẽ nhiễm lạnh.

Ngọc Chương cầm cái áo nằm lạc lối dưới sàn lên rũ vài cái, cậu ngồi xuống trước mặt Xuân Trường ôn nhu mặc áo vào dùm anh không để anh rời chăn, sẵn tiện tăng nhiệt độ lên một chút.

Xuân Trường được sự ấm áp bao quanh, thân thể cũng vài phần trở nên ấm áp gương mặt anh dần hồng hào trở lại. Xuân Trường cảm thấy thân thể đã giảm phần lạnh, anh liền buông chăn lôi lôi kéo kéo Ngọc Chương đi vào phòng tắm.

Cả hai cùng nhau đánh răng, lúc Xuân Trường muốn rửa mặt cậu liền giúp anh chuyển sang nước ấm. Lúc đó cậu lại rời khỏi phòng tắm mở cửa đi đâu đó, lúc quay về mang theo đống chai lọ của Xuân Trường dựa theo trí nhớ giúp anh dưỡng da.

Xuân Trường vốn định lười biếng bỏ qua bước này thì cậu lại làm giúp anh, trong lòng cảm kích không ngừng. Xuân Trường mỉm cười hài lòng, anh nhìn ngó rồi cầm chai kem dùng để cạo râu thoa thoa bôi lên mặt cậu rồi nhíu mắt tập trung giúp cậu cạo râu.

- Hôm nay cậu sẽ dọn về sao?

Xuân Trường ngồi trên sofa lười nhác dựa ra sau trên đùi là chiếc laptop, mục đích là đợi cậu thay đồ, giọng nói mang chút tia mất mác.

- Sao vậy? Chưa gì đã nhớ tôi à?

Ngọc Chương quay đầu nhìn anh nháy mắt vài cái, thanh âm lại ngang ngang không biết là đang nói thật hay là đang châm chọc.

Mắt khẽ híp thành một đường ngang, Xuân Trường giật khoé môi khinh bỉ không thèm để ý đến cậu nữa tiếp tục quan sát màn hình.

Con ngươi đen qua trái rồi lại qua phải, nhịp nhàng chuyển động mang từng tầng cảm xúc hiện lên trong đáy mắt, mi tâm cũng dần cau lại.

- Thả lỏng.

Ngọc Chương tựa hồ từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Xuân Trường, ngón tay ấn giữ mi tâm anh day nhẹ.

Xuân Trường cuối cùng cũng dần thả lỏng, anh ngẩng lên nhìn Ngọc Chương một thân đen không lạnh không nhạt đang nhìn mình. Xuân Trường hơi cúi đầu để tránh khỏi tay cậu, anh lướt vài cái trên mặt cảm ứng rồi đóng laptop lại đặt sang một bên, đứng lên.

- Đi ăn sáng thôi.

Xuân Trường có chút không vui kéo cậu đi khỏi, Ngọc Chương không phản kháng mặc anh lôi kéo hay làm gì thì làm.

- Có chuyện gì sao?

Ngọc Chương nhìn vẻ mặt âm u không còn tươi tắn như khi nãy của anh liền cảm thấy khó chịu không thể nhịn được.

- Tôi mới lượt sơ qua công ty cảm thấy có chút rắc rối mà dường không ai phát hiện.

Lực đạo bàn tay anh vô thức siết chặt làm nơi cổ tay cậu bắt đầu hơi ửng nhẹ, cậu chỉ ồ một tiếng rồi không nói năng gì nữa. Cậu xoay cổ tay chụp lấy anh chủ động kéo đi.

- Cậu đừng nói ba tôi nhé, tôi muốn tự mình giải quyết.

Xuân Trường nhìn bóng lưng cao lớn của cậu bình tĩnh nói, bỗng cậu bất chợt dừng chân khiến anh không kịp phanh liền đâm sầm vào.

Ngọc Chương quay lại có vẻ âm trầm nhìn anh, đỉnh đầu hơi nghiêng sang một bên dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngọc Chương buông anh ra đem hai ngón tay đặt lên khoé miệng anh kéo lên.

- Thế thì anh cười lên cho tôi, nhìn khó chịu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro