80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương không ý kiến, đuôi mắt vẫn nhàn nhạt ý cười trong lòng thầm nghĩ cái chấp niệm đó cậu sẽ từ từ mà đánh gãy. Xuân Trường lại nghĩ cậu hài lòng với cái tên đó, miệng hung hăn tạo thành một vòng cung tròn, lòng liền như được rót nước đến mát rười rượi, tâm tình trở nên tốt hơn vài phần.

Quăng trả điện thoại cho cậu, Xuân Trường lúc này mới lấy điện thoại của mình ấn ấn gương mặt trở nên hài lòng với hai chữ "Em Yêu" không quên kèm theo tận hai trái tim đỏ sáng chói.

- Em...à Ngọc Chương, cậu nghĩ tôi mặc vest đứng trong lễ đường nó là một kiệt tác không?

Xuân Trường nửa đùa nửa thật có vẻ như là một câu nói mang tính ất ơ nhưng trong tâm anh lại không phải như vậy, anh vẫn luôn nghĩ đến dù gì đây cũng là "đám cưới" của anh mà làm sao có thể lơ là được.

Bản thân anh không quan tâm đến Tăng Tuệ Nhi gì cả căn bản anh chỉ luôn nghĩ đây chính là một trong nghi thức cần để rước Vũ Ngọc Chương về nhà, thế thôi.

- Vest? Tôi tưởng anh mặc váy cưới chứ? Tôi còn đặt sẵn vài mẫu rồi.

Ngọc Chương tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu xoay màn hình sang cho anh, quả thật màn hình chính là đang hiển thị mấy mẫu váy cưới cực kì lung linh điều đó làm Xuân Trường tức đến phát nghẹn.

Hung hãn trừng mắt cậu một cái rồi chẳng biết có giận hay không mà quay đầu đi tự nhiên lại cười một cái.

Xuân Trường xích người ra xa rồi nằm ườn xuống ghế, hai chân gác lên thành ghế rồi đung đưa xuống phía dưới, đầu anh nằm lên đùi Ngọc Chương. Thấy anh có ý định nằm xuống, cậu liền nhấc laptop ra khỏi đùi gập phần bàn phím ra sau, laptop trở thành một màn hình cảm ứng. Để lên thành ghế, một tay cậu vẫn làm việc còn tay kia thì để lên bụng anh xoa xoa nắn nắn.

- Ngọc Chương ơi, Ngọc Chương à, tự nhiên tôi thấy tôi yêu cậu lắm nha ha ha ha.

Xuân Trường chỉ nhìn được cái cằm cậu lại ngẫu hứng ngâm nga vài câu vô sỉ. Nghe có vẻ rất vần đấy nhưng qua giọng anh lại mang theo vài phần ám muội lại còn mang theo nụ cười không thể diễn tả bằng lời.

Ngọc Chương tạm ngưng động tác cả hai tay, ngơ ngác một lát rồi bật cười vài tiếng. Chồng Yêu Bùi Xuân Trường đáng yêu thật nha. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi thôi, không có ý dây dưa hay cắn mút.

Xuân Trường vành tai thoáng ửng đỏ, mặt cũng ngây ngốc đi vài phần. Anh ngại ngùng quay mặt về phía bụng cậu, áp mặt vùi đầu vào trong. Qua các giác quan trên mặt, anh vẫn có thể cảm nhận ra những múi cơ thấp thỏm đằng sau lớp áo trong bụng nổi lên một trận cồn cào, anh lại muốn le lưỡi liếm liếm.

Ngọc Chương khoé miệng vẫn còn cong chưa dứt, cậu cúi nhìn Xuân Trường đưa tay lung tung sờ soạng tóc anh.

Cả hai ôm ôm ấp ấp trên ghế cũng mất cả một buổi sáng, Xuân Trường lại nằng nặc đòi xuống ăn trưa anh không muốn ăn một mình trên phòng vì nó rất buồn tẻ. Ngọc Chương vốn không đồng ý lại bị anh nhây đến đau đầu đành phải đỡ anh xuống để ăn trưa.

Trong bữa cậu cũng nói với ông Bùi việc cậu sẽ dọn về, ông Bùi khách sáo kêu cậu ở lại thì cậu lại dứt khoát cự tuyệt. Ông chỉ đành nói vài câu rồi không có ý gì nữa chỉ lâu lâu lại nhìn sang Xuân Trường, thấy anh không có gì khác thường lắm thì cũng an tâm mà dùng bữa.

Ăn xong bữa thì cả hai lại lôi nhau lên phòng, thêm một trận ôm ôm ấp ấp trên giường. Sờ soạn có sờ soạn, hôn hít có hôn hít nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không làm đến bước cuối cùng.

Ôm nhau đến có kéo cũng không muốn rời thì cả hai lại buông nhau ra, cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp quần áo vào vali còn có đem hết đồ của anh về phòng rồi sắp lại cho ngay ngắn.

Trong khi Ngọc Chương tất bật di chuyển thì Xuân Trường lại nhàn rỗi nằm trên ghế ăn vặt, anh cũng muốn giúp lắm chứ chẳng qua là anh chỉ mới động vào đồ của cậu cậu lại đuổi anh đi chỗ khác bảo anh không được cử động nhiều, khuyên anh nên ngồi một chỗ mà tiêu khiển nếu chán có thể ngắm cậu cũng được.

Hứ! Ta khinh.

Ngoài miệng thì một khinh hai khinh nhưng anh lại ngồi đó tinh ý ngắm trọn Ngọc Chương, thiếu điều có thể biết được trên người cậu có bao nhiêu cọng lông tơ, sợi nào cứng sợi nào mỏng.

Đồ của cậu không gọi là nhiều nhưng với tần xuất phá phách của Xuân Trường, cậu muốn làm nhanh căn bản không thể làm được.

Ăn tối xong, Xuân Trường lại đi về phòng lấy sang một bộ đồ ngủ màu đen sọc trắng được cất tận nơi góc tủ. Đây là bộ đồ ngủ mà anh lỡ đặt lộn size cách đây cũng chỉ mới vài tháng hoàn toàn chưa có hơi người mặc vào, chỉ duy nhất riêng một lần anh cầm lên xem thì đều bị ném vào xó xỉn nên vẫn còn rất mới.

Anh mang sang đưa cho Ngọc Chương.

- Cậu mặc cái này đi.

Xuân Trường đưa ra bộ mặt yếu ớt, trắng nỏn phụng phịu cầu xin. Ngọc Chương ngoài mặt lạnh nhạt, ủy khuất nhưng lại ngoan ngoãn nhận lấy đi vào phòng tắm trải qua một phen tắm rửa, đem bộ đồ ngủ anh đưa mặc vào, hoàn toàn vừa khít.

Cậu tắm xong thì cũng không còn sớm, Xuân Trường lúc nãy đã tắm trước hoàn thành các bước phải làm vào buổi tối. Xuân Trường thấy cậu bước ra thì tung chăn ngồi dậy dựa vào thành.

Anh nhìn cậu rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nơi vừa được anh ủ ấm còn mãnh liệt vương vấn mùi hương của anh. Vừa ấm áp vừa mềm mại.

Ngọc Chương vươn tay tắt đèn, chỉ để lại duy nhất bóng đèn ngủ vàng ở phía đầu giường. Cậu sau đó leo lên giường vốn định quay sang ôm anh thì lại thấy anh vẫn ngồi đó không có ý nằm xuống.

- Làm sao vậy?

Ngọc Chương nhẹ nhàng, qua ánh đèn mờ có thể mờ mịt nhận ra tia lo lắng trong mắt cậu. Xuân Trường rời lưng ngồi thẳng đối diện với cậu, từng ngón tay thon dài di chuyển mở từng nút áo ngủ của mình.

Da thịt mập mờ xuất hiện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng thêm hoa mỹ lại có chút dụ kiều.

Áo ngủ hời hợt trượt dọc cơ thể, nhẵn nhụi rồi rơi ra khỏi người anh, làn da mịn màng trần trụi trong không khí lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác nóng bừng cho cả đôi phía.

Xuân Trường trườn người về phía đến cậu, cái eo cong cong nhấp nhô hô hấp kịch liệt, phả từng hơi ấm nóng hoà quyện vào không khí dâng tràn bản năng.

Hai tay tinh nghịch dán lên lồng ngực cậu, trực tiếp cảm nhận sự kịch liệt đang diễn ra bên trong. Khoé môi cao ngạo nâng lên một chút, Xuân Trường ma mị cởi từng nút áo của cậu ra trực tiếp phơi bày tất cả ra ngoài.

Xuân Trường mắt ướt át một tầng sương mỏng, thân trắng kiều diễm mấy vết hôn đỏ nơi quai xanh càng tăng thêm nét kinh diễm trong mắt cậu, hô hấp không thể kiềm phát ra thành vài tiếng khó chịu.

Xuân Trường đem người ngồi lên bụng cậu, hai tay chống xuống ngực phía hạ thân gián tiếp ma sát nơi múi cơ đồ sộ.

Ngọc Chương ấn đường hơi nhăn lại, tuy một bên có thể thấy được dáng vẻ dụ thụ đến kinh ngạc của anh, chủ động khiêu khích bản chủ nhưng bên kia lại cảm thấy bức bối vì cậu biết chắc rằng anh không hề mang ý định muốn làm, bức quá chỉ mang ý trêu đùa cậu một chút.

Khó hiểu đến khó chịu, Ngọc Chương vẫn không lên tiếng.

Hạ thân Xuân Trường dần trượt xuống về phía dưới của cậu, anh nhẹ nhàng nằm xuống đem hai lồng ngực dán chặt vào nhau. Đôi bên có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau, tạo một sợi dây vô hình kết nối chặt chẽ hai nơi linh hồn.

- Nhớ tôi luôn chờ cậu về.

Đầu Xuân Trường dựa vào bên vai cậu, hai mắt ướt át khẽ nhắm lại. Hơi thở dần trở nên đều đặn, cả người đều chìm vào trong mộng đẹp.

Ngọc Chương mắt vẫn tỉnh táo nhìn lên trần nhà cao cao, cảm nhận da thịt mềm mại người bên trên dán lên lồng ngực, không nhịn được đưa tay sờ tấm lưng mảnh khảnh của anh, từng đầu ngón tay đều mang ý trân trọng.

Thấy anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, hơi thở phà vào cổ cậu ấm nóng đều đặn Ngọc Chương lúc này cũng không còn động đậy thân thể, nằm yên thin thít lắng nghe tiếng thở của anh.

Đến khi anh khẽ rùng mình, tay cũng vô thức vòng lên ôm lấy cổ cậu, mặt cũng vùi sâu vào cổ cậu hơn thì Ngọc Chương mới cẩn thận với lấy chăn đắp lên người anh. Xuân Trường khẽ kêu một tiếng thoải mái, Ngọc Chương dang tay vỗ lưng anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hai hơi thở không hẹn mà ăn ý hoà hợp vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro