76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đói thì phải ăn cũng như nhớ là phải gặp, Ngọc Chương đổ hết ly nước vào chậu cây trên bệ cửa sổ, đôi chân sải bước qua phòng đối diện.

Xuân Trường đã dậy nhưng lại ra vẻ lười nhác nằm trên giường ủ ấm trong chăn, tay lướt lướt chiếc điện thoại.

- Sao lại về đây rồi?

Ngọc Chương đứng ở cuối giường, cậu âm trầm nhìn con sâu lười đang cuộn mình trong chăn.

- Tôi không thích, cậu về phòng đi tôi sẽ ngủ ở đây.

Xuân Trường hít mũi, anh ão não nói, thanh âm nhiều phần hờn dỗi anh giơ tay lên phất tay ý bao hàm đuổi cậu đi.

- Thế thì tôi ở phòng anh.

Ngọc Chương liền nhận ra con thỏ nhỏ trước mặt đang hờn dỗi, khoé miệng hơi cong lên, lại giở chứng vô liêm sỉ.

- Cậu về phòng cậu đi, phòng tôi có điều hoà phòng cậu cũng có điều hoà hà khắc gì phải ở chung. Cậu mau mau về đi!

Xuân Trường ngồi bật dậy, chỉ chỏ.

Thành phố hiện đông đã cận kệ, không khí bắt đầu trở lạnh rồi vì vậy việc trong phòng có điều hoà để sưởi ấm là điều rất quan trọng nha.

Ngọc Chương híp mắt nhìn anh đang xù lông, lại quay lại nhìn chăm chăm cái điều hoà đang phả ra từng hơi ấm bao bọc cơ thể cả hai người con trai trong phòng.

- Anh chắc chắn không qua phòng tôi?

Nghiêng nhẹ đỉnh đầu, Ngọc Chương lấy điện thoại trong túi ra một phát ném thẳng vào điều hoà. Không biết rằng do điện thoại cậu cứng cùng sức ném mạnh hay do điều hoà thuộc hàng kém chất lượng mà điện thoại cùng điều hoà đều thiệt hại nặng nề. Điện thoại chiễm chệ rơi xuống sàn vỡ tan đến thảm thương, điều hoà thì móp méo đến kì dị nó chỉ kêu lên một tiếng tích yếu ớt rồi tắt hẳn.

Vẫy vẫy cổ tay rồi cắm vào túi, Ngọc Chương không nói gì nhìn Xuân Trường đang ngơ ngác trên giường, không một lời quay lưng bỏ đi.

Trong lòng cậu thầm biết chắc chắn anh sẽ qua phòng mình.

Xuân Trường ngồi trên giường ngạc nhiên đến thất thần, anh cứ tưởng sau khi cậu hỏi anh thì cậu sẽ một là lôi kéo anh về hoặc hai sẽ đóng gói đem anh về phòng đâu ai ngờ rằng cậu lại đem điện thoại ném hỏng cả điều hoà.

Một chiếc điện thoại thành công loại bỏ nỗi hờn dỗi trong anh thay vào đó là một sự kinh hãi.

Cậu đúng là kẻ máu lạnh.

Điều hoà cũng đã hỏng, không khí lạnh lẽo bắt đầu bủa vây xung quanh. Vốn thân thể đã kém chịu lạnh Xuân Trường đành thiệt thòi quấn chăn lủi thủi sang phòng Ngọc Chương.

- Chương ơi.

Xuân Trường nhẹ giọng gõ cửa, anh phải thật nhẹ nhàng tránh kích động đến con người thô bạo kia.

- Ơi?

Một tiếng đáp thật hiền từ làm Xuân Trường há hốc, mắt mở to đến sắp lăn ra tới sàn. Tay chân trở nên bủn rủn, trái tim khẽ đập nhanh vài nhịp.

Ơi á? Là ơi sao?

Bàn tay nắm chặt vào chăn, từng khớp xương cũng nổi trắng. Xuân Trường gặm môi dưới, ánh mắt liên tục dao động.

- Có chuyện gì?

Ngọc Chương mở cửa rồi đem mình dựa vào, gương mặt đa phần chứa ý cười. Cậu giả nai.

- Tôi... tôi... điều hoà tôi hỏng rồi.

Xuân Trường ngập ngừng, anh vẫn không thể ngừng dao động, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ơi ngọt ngào khi nãy.

- Thế à? Anh về ngủ đi mai sẽ có thợ đến sửa, ngủ ngon.

Nói rồi Ngọc Chương đóng cửa lại để Xuân Trường không hiểu gì ở bên ngoài.

Lúc này Xuân Trường mới bắt đầu nhận ra được vấn đề, máu liền sôi sục, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh ra sức đập cửa.

- Này!! Rõ ràng cậu phá điều hoà của tôi giờ lại giở chứng giả nai với tôi à.

Bên trong vẫn không tiếng động.

- Này!! Vũ Ngọc Chương, cái thằng này. Cậu bước ra đây cho tôi.

Bên trong vẫn một mảng yên lặng.

Cảm giác mình bị khinh bỉ cũng như không thể nuốt trôi cục tức. Máu nóng của anh bắt đầu sôi sục, không thể kiềm hãm, gương mặt cũng trở nên nóng rực đỏ bừng bừng.

Định giơ chân dùng nhất cước chi thuật trứ danh, chân chưa kịp đạp thì cánh cửa đã mở tung ra người bên trong như chớp kéo anh vào ép lên cửa. Đôi môi hồng hào cũng nhanh chóng bị chiếm trọn.

Hai cổ tay nhỏ bé của anh bị Ngọc Chương nắm chặt không thể thoát, gáy cũng bị cậu giữ chặt.

Ngọc Chương dần gặm nhấm đôi môi mọng của anh, Xuân Trường thót mình liền phản kháng, vùng vằng nhưng lại phí công vô ích Ngọc Chương ngày càng chặt tay khống chế.

Xuân Trường nhíu mày rên đau trong cổ họng, Ngọc Chương thấy thế mới hơi thả lỏng lực ở tay.

Nụ hôn nhắm nháp chính thức chuyển sang giai hôn sâu, cái lưỡi lanh của Ngọc Chương bắt đầu chui vào giữa hai làn môi anh khẽ liếm. Tiến vào sâu bên trong thì bị hàm răng của Xuân Trường đang cắn chặt cản trở việc tiến vào bên trong.

Bàn tay sau gáy gãi nhẹ, Xuân Trường vốn nhạy cảm thì rụt cổ hàm răng cũng cứ thế hé răng. Ngọc Chương liền chợp lấy, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong càn quét một lượt.

Xuân Trường hô hấp trở nên dồn dập, mắt nhắm nghiền bắt đầu ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu.

Lưỡi của cậu động đậy, đầu lưỡi chạm chạm vào lưỡi của anh bắt đầu công cuộc đánh thức vật đang ngủ yên.

Xuân Trường dần phản ứng, anh có phần thả lỏng người lưỡi cũng bắt đầu quấn lấy vật đang tung hoành trong khoang miệng mình.

Hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau đưa Xuân Trường vào cơn mê man trụy lạc, tầng hơi nước mỏng đọng lại nơi đáy mắt.

Xuân Trường có chút run rẩy, dường không thể vững trên đôi chân của chính mình. Ngọc Chương ngay sau đó buông tay Xuân Trường ra vòng qua eo anh đem anh kéo sát vào bên mình, hai lòng ngực chạm vào nhau. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim, từng nhịp thở của đối phương.

So với nhịp thở đều đặn ôn tồn của Ngọc Chương, Xuân Trường lại có phần gấp rút hơn tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Xuân Trường bị hụt hơi, anh thật sự không thể thở được liền giơ tay đánh nhẹ vào lòng ngực rắn chắc của cậu.

Ngọc Chương luyến tiếc buông môi, kéo theo sợi chỉ bác óng ánh nối hai đầu môi rồi đứt đoạn cùng hơi thở nóng hổi từ hai phía.

Xuân Trường cảm thấy trong người dâng lên một cỗ bức bách, anh nóng hực mất hết sức xà vào lồng ngực cậu hít từng ngụm khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro