75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan sát CCTV trên màn hình máy tính, Vũ Ngọc Chương một tay chống cằm, mấy ngón tay cứ vỗ nhẹ vào bên mặt. Nhìn con người duy nhất xuất hiện trong màn hình, đôi mắt anh chứa đầy sự ủy khuất cái miệng nhỏ cũng chu lên phẫn nộ nhưng lại trở nên hạnh phúc ăn một muỗng kem. Uỷ khuất rồi lại hạnh phúc, cứ thế mà lặp đi lặp lại, Ngọc Chương khoé miệng đọng lại ý cười, mắt cong lên trông rất vui vẻ.

Con người trên màn hình bắt đầu chuyển động, Xuân Trường đứng dậy ngó trái rồi lại ngó phải gương mặt đến khi chắc chắn không có ai mới rón ra rón rén lại gần tủ lạnh. Từng bước thật cẩn thận nhưng cũng thật nhanh chóng.

Với tay lấy chiếc điện thoại bàn, Ngọc Chương tùy tiện ấn một nút kết nối thẳng đến cái loa phía bên ngoài.

- Quý ngài Xuân Trường, tôi đã nói tuyệt đối không thể đến gần tủ lạnh. Ngài muốn tôi bào ngài ra rồi làm kem đúng không?

Ngọc Chương khoé miệng cong cong chậm rãi nói vào điện thoại, ánh mắt chăm chú quan sát màn hình, đem từng cử chỉ từng cảm xúc gieo sâu vào đáy mắt.

Phía Xuân Trường việc đang rón rén tiếp cận tủ lạnh, chuẩn bị công cuộc đột nhập giải cứu những hộp kem đang đóng băng trên ngăn đá. Từng bước chân là lúc từng cơn hồi hộp càng tăng trong lòng anh, đôi mắt liên tục quan sát trên trán khẽ rơi giọt mồ hôi lạnh.

Đột nhiên trên đầu lại vang lên tiếng nói, tiếng nói của tên anh đang cảnh giác nhất.

- Ôi, giật mình.

Xuân Trường giật nảy mình thầm nói, anh quay lại đằng sau nhưng đâu đâu đều là những khoảng không vô hại.

- Cậu đang ở đâu đấy? Sao lại thấy tôi.

Xuân Trường xoay vòng vòng, vừa xoay miệng không ngừng hỏi.

- Tôi đã nói nơi đây không thiếu CCTV, anh thử ngẩng đầu lên.

Ngọc Chương liếm khoé môi ngã người ra sau thoải mái ngắm nhìn màn hình.

Nghe giọng nói phát ra từ trong không khí, Xuân Trường liền ngẩng mặt lên đôi mắt híp lại mơ màng nhìn chiếc CCTV đang nhấp nháy ánh đèn nhỏ nơi góc khuất.

Bàn tay gượng gạo giơ về phía chiếc CCTV, ngón trỏ cùng ngón giữa thẳng đứng, ba ngón kia thì co lại ôm vào nhau.

- Hi Ngọc Chương.

Xuân Trường cười hì hì, gượng gạo đến vặn vẹo dù gì chăng nữa cũng phải tìm cách lấp liếm sự chột dạ trong bản thân.

Ngu ngốc đến đáng yêu.

Ngọc Chương bật cười thành vài tiếng giòn giã, khoé mắt cong thấy rõ.

Dáng vẻ bối rối chột dạ của anh thực sự rất đáng yêu làm cậu chỉ muốn trêu chọc anh cho đến lúc anh cảm thấy chột dạ hay giận dỗi sau đó lại thoả mãn quan sát rồi sẽ tiến đến ra sức dỗ dành. Một thú vui tao nhã mới được phát hiện.

- Anh đang làm gì vậy? Anh không định lén ăn kem chứ!

Ngọc Chương khẽ động đôi mắt, ngô ngô nghê nghê hỏi anh để xem anh sẽ ứng xử ra làm sao.

- Đâu... không có, tôi không có lén tại bởi tôi thấy mấy hộp kem ấy nằm trong tủ lạnh quá lạnh lẽo đi nên tôi muốn cho tụi nó vào bụng cho ấm áp với lại còn đoàn tụ với kem socola trong bụng.

Xuân Trường trên môi vẫn giữ nụ cười sượng, thật sự anh muốn chạy nha.

Ngọc Chương ồ một tiếng rồi thu lại nụ cười.

- Anh về đi, tối tôi về sẽ bào anh thành kem lúc đấy mong anh vui vẻ.

Nói rồi cậu liền cúp điện thoại, bên ngoài cũng trở nên im bặt. Xuân Trường mím môi đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ đang yên ắng đóng chặt, đằng xa xa ném cậu hai chữ đừng mơ.

Dọn dẹp hộp kem xong, Xuân Trường lợi dụng đôi chân dài của mình vài bước chạy tọt vào thang máy, hoàn toàn biến mất khỏi CCTV.

Cửa thang máy vừa đóng, Lập Thành cũng mới ló đầu ra ngó xung quanh suy nghĩ cũng trở nên không tầm thường.

Cái loa kết nối với điện thoại trong phòng Ngọc Chương được lắp trong khoảng thời gian điện thoại riêng Lập Thành bị hỏng mà hắn lại thường xuyên ra phòng nghỉ để lấy cà phê khiến việc canh điện thoại chuyên dụng thật sự không sát sao, việc gấp cũng không thể gọi hắn nên cậu mới quyết định lắp. Từ đó đến nay cậu chưa từng sử dụng lại, hôm nay lại hứng lên thật sự hắn không thể hiểu rốt cuộc hai người này đang và sẽ làm gì trong tương lai.

Thở một hơi dài thườn thượt, Lập Thành sầu não rút đầu vào trong.

Xuân Trường buồn rũ rượi lang thang đi lên phòng cậu, bàn tay anh đặt trên tay cầm khựng lại. Xuân Trường ngơ ngẫn nghĩ gì đó rồi lại xoay người lại đi ngược về phòng mình.

Anh đang dỗi đấy tên Ngọc Chương kia!

Xuân Trường rúc vào phòng tắm thay bộ đồ cho thoáng mát dễ chịu, anh đi đôi dép bông tiến đến cái ghế cạnh cửa sổ nằm phè ra. Đặt chiếc laptop lên bụng, Xuân Trường lướt lướt tìm kiếm vài bộ phim, tùy tiện chọn một bộ phim tâm lý tội phạm bắt đầu chăm chú theo dõi.

Anh biết chắc chắn buổi tối Vũ Ngọc Chương sẽ về nên trong khoảng thời gian này anh đành xem phim để giết thời gian, đợi cậu về sẽ lầy một trận thật đáng đời.

Phim chưa chiếu hết một tập, Xuân Trường đã nằm lăn ra ngủ. Phim cứ chiếu còn anh lại cứ phè phỡn mà ngủ.

Xuân Trường chép miệng đánh một giấc đến tận tối, cho đến lúc cậu về anh vẫn chẳng buồn dậy vẫn ngoan ngoãn chén giấc.

Ngọc Chương sau khi trở về thì mới phát hiện rằng Xuân Trường không hề có mặt trong phòng. Cậu mới mở cửa đi sang phòng anh gõ lên cửa vài cái, mãi bên trong không có phản ứng cậu mới mở cửa đi vào. Bên trong có một Bùi Xuân Trường đang nằm lăn trên sofa mà ngủ đến laptop còn không thèm tắt.

Nhìn cái chân dài đang quắc quéo trên thành sofa, Ngọc Chương cau mày thật không biết làm sao anh có thể thoải mái mà ngủ trong cái tư thế chỗ nằm chỗ rớt như vậy. Cậu mới tiến lại gần gập laptop để lên bàn, mang anh bế không ra bế, vác ra không ra vác tha anh lên giường.

Cẩn thận đắp chăn kĩ càng đến từng ngóc ngách, Ngọc Chương đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi quay đầu đi về phòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về lý do anh trở về phòng của bản thân.

Cậu trở về phòng bước nhanh vào phòng tắm, rửa gột gạt bỏ hết sự mệt mỏi đem lại sự sảng khoái cho tâm trí. Rót cho mình một ly nước, cậu lại gần cửa sổ đứng đó ngắm bầu trời đêm trầm tĩnh nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nơi này có chút trống vắng, tẻ nhạt.

Quay người ra sau, Ngọc Chương yên lặng quan sát căn phòng có phần lạnh lẽo. Không thiếu thứ gì nhưng lại thiếu một thân ảnh ồn ào náo nhiệt.

À thì ra cậu đã quen việc có anh bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro