63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc thì trời tờ mờ sáng còn vương vấn một vài khoảng đen, Ngọc Chương tròn một đêm không chợp mắt. Cậu nhìn sang Xuân Trường đang ngủ say bên cạnh mà cảm thấy phiền lòng, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người anh rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ngọc Chương vươn người mệt mỏi, cậu xoa xoa cánh tay có chút tê rần vì để anh gối đầu cả đêm. Ngọc Chương vừa định sẽ ra ngoài tản bộ để thư thái đầu óc thì trong phòng khách lại truyền đến tiếng gọi.

- Giám đốc Vũ, cậu dậy sớm thế?

Ông Bùi đang ngồi trong phòng khách uống trà và đọc báo buổi sáng, vừa thấy cậu bước xuống cầu thang liền gọi cậu lại.

Ngọc Chương đưa đôi mắt đục ngầu còn hằn tia máu sang ông Bùi. Cậu cúi đầu chào hỏi rồi sải chân bước đi không có ý định vào phòng khách nhưng cậu lại rẽ cua đi vào trong.

- Tôi có một vấn đề.

Ngọc Chương ngồi xuống đối diện ông Bùi. Ông Bùi ngước mắt nhìn Ngọc Chương, trong lòng đỗi ngạc nhiên. Chỉ mới qua một ngày mà Ngọc Chương nhìn trông rất tàn tạ, mái tóc có chút rối bời, đôi mắt đục ngầu còn có lấp ló quần thâm bên dưới, cái cằm vốn mịn màng giờ lại lởm chởm mấy cọng râu. Thằng con ông xài hao thật!

- Cậu nói đi.

- Vết sẹo trên bụng Bùi thiếu gia?

Nghe Ngọc Chương nói ông Bùi chợt cứng người, bàn tay cầm ly trà hơi run lên. Ông Bùi ho khan vài tiếng rồi đặt ly trà nóng xuống bàn, bầu không khí bỗng chốc trở nên mất tự nhiên.

- Cậu thấy rồi sao?

Ông Bùi dựa người ra sau mà hỏi, Ngọc Chương khẽ gật đầu rồi chăm chú nhìn ông Bùi.

- Vết sẹo đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

---

29 năm trước.

- Anh Bùi, bệnh nhân đang trở nên nguy kịch chúng tôi chỉ có thể giữ một trong hai.

Người bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật gấp rút nói, ông Bùi lúc ấy còn trẻ đang mang bổn phận của một người chồng và đặc biệt là một người cha.

Trong khoảnh khắc cả thế giới dường như đã sụp đổ ngay trước mắt ông, ông Bùi trở nên khẩn trương.

Liệu quyết định nào sẽ đúng?

Ông chọn vợ thì sẽ mất đi đứa con chưa kịp chào đời, chưa kịp rời khỏi mẹ để lớn lên để khám phá thế giới bao la bên ngoài nhưng vợ ông có thể chịu được cú sốc bất ngờ ập tới hay không.

Nếu ông chọn con thì lại mất người ông thương yêu nhất và người con ấy sẽ không thể lớn lên mà không biết thứ gì gọi là tình thương của mẹ.

- Cô ấy còn tỉnh chứ?

Ông Bùi trầm giọng hỏi.

- Vâng.

- Hãy hỏi cô ấy, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.

Ông Bùi cắn răng nói, bàn tay nắm chặt đem từng móng tay găm sâu vào trong da thịt, từng dòng máu đỏ cứ thế rỉ ra.

Một màu đỏ tang thương.

Người bác sĩ vỗ nhẹ vai ông rồi nhanh chóng vào phòng phẫu thuật. Bên trong bà Bùi đang yếu ớt nằm trên bàn mổ nguội lạnh, không khí ghê rợn mùi sắt thép.

- Bệnh nhân, cô đang trở nên nguy kịch chúng tôi rất tiếc chỉ có thể cứu một người. Chồng cô nói rằng tùy cô quyết định.

Người bác sĩ đi đến bên cạnh bà Bùi tuy đau lòng nhưng lại dõng dạc không thể kéo dài thời gian được.

- Làm.. làm ơn cứu con... tôi.

Bà Bùi thì thào tiếng mất tiếng còn nhưng trong thâm tâm bà lại gào to. Bà yếu ớt đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay người bác sĩ, đôi mắt ngọc khẽ rơi lệ.

- Được, nhưng hứa với tôi cô phải cố gắng lên không được bỏ cuộc.

Người bác sĩ vỗ lên tay bà mà tiếp sức, bà Bùi mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười có thể là cuối cùng.

- Gây mê. Bắt đầu phẫu thuật.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Bùi thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Dù ông biết ông sẽ phải mất một trong hai người quan trọng đối với ông nhưng ông lại không thể làm gì, chỉ biết ngồi đây mà cầu nguyện.

Ông Bùi thơ thẫn, bàn tay vẫn nắm chặt đã nhuộm đỏ. Ông ngồi đó nhìn dòng người tấp nập trong bệnh viện, ông đau đớn khi nhìn những gia đình khác có đầy đủ vợ chồng đang nâng niu một sinh mệnh nhỏ bé trên tay.

Một dòng lệ chảy dài xuống khuôn mặt điển trai, ông cũng muốn được như thế nhưng tại sao ông trời lại bất công đối với ông như thế.

Ông chỉ ước người trong kia là ông chứ không phải là hai mẹ con đáng yêu của ông.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua thời gian cứ chậm rãi mà nối đuôi nhau trôi qua. Càng trôi qua lâu ruột gan ông lại càng thêm thắt lại rồi đau lên, đau đến mức ông cảm giác rằng cơ thể này không thể trụ được thêm giây phút nào nữa.

Cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo kia cũng mở ra, người bác sĩ khi nãy từ bên trong bước ra ngoài gương mặt hiện nét mệt mỏi cũng như có chút buồn. Ông Bùi từ băng ghế đối diện đưa ánh mắt nhoè nước sang nhìn, ông không nói gì vì ông đã biết kết quả.

Ông thật muốn sang đó hỏi thăn tình hình nhưng thân thể ông lại không thể cử động, nó cứng đờ như bị ai rút hết gân cốt mà mang đi vứt.

- Anh Bùi, chúng tôi rất tiếc vì không thể giữ được người mẹ nhưng thay vào đó cô ấy lại cho anh một bé trai kháu khỉnh, giờ chúng tôi sẽ đưa con trai anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Người bác sĩ cúi đầu trước ông mà nói, lúc này ông Bùi mới có thể đứng dậy trước mặt người bác sĩ mà cúi đầu cảm ơn.

Người bác sĩ vỗ vai ông an ủi rồi bước đi để lại ông với một tâm trạng không thể nói nên lời, bên trong những người y tá đang đẩy bà Bùi ra.

Ông Bùi cắn môi thật chặt, ông lê từng bước chân nặng nề đến bên cạnh đưa tay lật tấm khăn trắng đang đắp trên người bà để lộ ra khuôn mặt xanh xao dần mất sức sống của bà.

Khuỵu xuống bên cạnh bà, khẽ đặt lên má bà một nụ hôn cuối cùng nhẹ nhàng thật thê lương.

- Cuối cùng, ông trời vẫn cướp em khỏi tay anh rồi. Yên nghỉ nhé, chúng ta nhất định gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro