62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh định làm gì?

Ngọc Chương cau mày nhìn Xuân Trường đang ngất ngay đè trên người mình mà thở dài.

- Tôi muốn cậu.

Xuân Trường nỉ non, anh từ từ đưa tay cởi từng nút áo của cậu, cơ ngực cứ thế ẩn ẩn hiện hiện.

Xuân Trường cúi xuống tìm lấy bờ môi kia mà vụng về hôn, bàn tay tìm đến nơi đỉnh hoa mà sờ soạn. Có lẽ nhờ hơi men mà anh cảm thấy muốn chủ động hơn hẳn.

Ngọc Chương nghiêng đầu né tránh, cậu đưa tay chặn môi anh lại rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mặt anh.

- Vào phòng tắm.

Ngọc Chương đẩy Xuân Trường sang một bên rồi đứng dậy, cậu kéo anh đi thẳng vào phòng tắm.

- Cậu... muốn làm ở đây?

Xuân Trường nở nụ cười khoái trá, anh một bước tiến tới ép cậu vào tường, ngón tay thon dài trượt dọc theo gương mặt tạc tượng của cậu. Ngọc Chương đưa con ngươi đen láy nhìn vào anh khẽ ánh lên một vệt sáng, Ngọc Chương bật công tắc những dòng nước ấm cứ thế từ vòi sen tuôn xối xả xuống người anh.

Dòng nước ấm dần làm ướt đi mái tóc của anh làm nó bắt đầu rủ xuống che đi khuôn mặt, nước cũng từ đó tuôn xuống người mang đồ anh ướt sủng dính chặt vào thân thể có chút ốm.

- Anh say rồi, tắm đi tôi đi lấy đồ cho anh.

Ngọc Chương tắt nước rồi thoát khỏi vòng tay anh, cậu nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm để tránh khí máy lạnh tràn vào phòng tắm. Ngọc Chương đứng dựa vào cửa phòng tắm rồi mỉm cười, một nụ cười mang sự nhẹ nhàng. Cậu mở cửa vào phòng anh rồi tiến đến tủ đồ tùy tiện lấy cho anh một bộ đồ ngủ, cả khăn tắm cũng như bàn chải đánh rằng đều mang sang phòng mình.

- Xuân Trường tôi để đồ ngoài này.

Ngọc Chương gõ cửa rồi đặt đồ xuống nhưng bên trong lại không truyền đến tiếng động gì đến tiếng nước cũng không có. Ngọc Chương cảm thấy trong lòng hơi lo lắng liền xông cửa vào.

Xuân Trường không hề tắm, anh đang nằm trong bồn mà ngủ no say trong bộ dạng ướt sủng từ đầu đến chân. Ngọc Chương tiến đến lay anh dậy, anh chỉ cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

- Này, không phải anh giả bộ say sao?

Ngọc Chương chán nản độc thoại dù biết người kia sẽ không trả lời. Cậu mới ngồi xuống đỡ anh ngồi dậy dựa vào tường, Ngọc Chương đi ra ngoài lấy đồ cho anh. Cậu lấy khăn ôn nhu lau khô mái tóc ướt còn nhỏ giọt, Ngọc Chương cứ thế cởi bộ đồ ướt sủng nước rồi lại lau khô, cậu mau chóng mặc đồ ngủ vào lại cho anh rồi đem anh đặt lên giường.

Để anh dựa vào lòng mình, Ngọc Chương nghiêm túc sấy tóc anh vì tóc ướt khi ngủ sẽ gây bệnh. Đợi tóc khô cậu nhẹ nhàng để anh xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho anh còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Đến khi tất cả đều ổn, cậu đi tới rót cho mình một ly nước rồi tiến đến cửa sổ. Thấy thấp thoáng hình bóng của mình qua tấm kính, cậu mới phát hiện dường như chính bản thân cậu đã thay đổi rất nhiều.

Cứ tưởng chuyển đến đây cậu sẽ có cơ hội thâu tóm Bùi Thị cũng như có thể trả thù hai cha con Tăng Tuệ Nhi nhưng cậu nhiều lúc lại quên mất lý do tại sao cậu lại đến nơi đây. Vì chỉ cần thấy anh, cậu chỉ muốn ở bên anh tận hưởng cuộc sống.

Xuân Trường chính là mặt trời, một mặt trời nóng bỏng sưởi ấm con tim băng giá của chính cậu.

Ngọc Chương tự cười bản thân rồi uống một ngụm nước, hôm nay cậu biết anh chính là đang giả say nhưng cậu lại cảm nhận được những lời anh nói thật chất đều là do anh thật sự muốn biết và hiểu cậu vì thế cậu mới nói cho anh để anh lẫn cậu không cảm thấy nặng lòng.

Nhưng nếu anh nghĩ cậu chỉ xem anh là công cụ để cậu trả thù thì liệu anh có ghét cậu không nhỉ? Đến lúc đó thật sự là không ổn chút nào cả.

Đáy mắt nổi lên sự phức tạp, Ngọc Chương uống hết nước rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong vang lên rồi cũng tắt, Ngọc Chương từ bên trong bước ra thân thể còn động chút nước.

Ngọc Chương tiến đến chiếc ghế bên cạnh sofa mà ngồi xuống, cậu với lấy chiếc laptop rồi khởi động. Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím, con ngươi di chuyển đem từng hàng chữ từng con số gieo sâu vào trong.

- Ngọc Chương!

Tiếng gọi khẽ, như có như không phản phất trong không khí, Ngọc Chương ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang nằm ngủ trên giường.

Ngọc Chương đặt laptop xuống bàn rồi đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống bên mép giường. Đưa tay gạt những sợi tóc vướng trên mắt anh sang một bên.

- Làm sao?

Lời nói Ngọc Chương nhẹ nhàng.

- Bụng tôi đau, tôi sợ ông ta.

Xuân Trường trong giấc ngủ nói, một giọt nước mắt rơi xuống trượt dọc khuôn mặt từ bờ mi đang đóng chặt. Ngọc Chương không hiểu sao có chút đau lòng gạt đi giọt nước mắt của anh, cậu liền lật chăn lên đem áo anh vén lên.

Ngọc Chương khẽ nhíu mày, giữa bụng anh có một vết sẹo tuy mờ nhưng nó lại kéo dài từ dưới ngực đến tận rốn. Ngọc Chương chạm nhẹ vào vết sẹo thì anh lập tức co rút người lại như sợ hãi tột độ, gương mặt nhăn nhó thấm đẫm mồ hôi.

Cậu nằm xuống bên cạnh anh kéo anh ôm vào lòng mà vỗ nhẹ lưng cho anh, Xuân Trường từ từ dãn người rồi cũng chui rúc trong lòng cậu mà ngủ yên.

Đêm nay quả thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro