43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh chính là muốn bức tôi chết đây mà.

Phía dưới phòng ăn, ông Bùi thẳng tay lôi cổ áo Xuân Trường đi một cước đá bay anh ra khỏi phòng phòng ăn rồi lại trở vào trong. Bên ngoài Xuân Trường u tối một tay xoa mông một tay gạt đi những giọt nước mắt ủy khuất vô hình trên gương mặt xinh đẹp, Xuân Trường cố gắng gào to nhưng bên trong chẳng ai thèm màng đến. Anh mới mím môi nín bặt, có chút hổ thẹn đứng thẳng dậy mà xách quần đi.

Lê từng bước chân có thể nói là nặng nề, chính anh còn không hiểu nổi bản thân vì mỗi bước lên cầu thang là một lần tim anh thắt lại, cảm giác sắp mất thứ gì đó cũng lan toả không ít. Những bậc thang đối với anh như dài đằng đẳng, cứ như chỉ cần đi hết là anh sẽ bước sang một thế giới mới, một thế giới sẽ không được thấy thân thể cậu.

Cứ thơ thẫn mà bước từng bước cuối cùng anh cũng dừng chân ngay nơi cửa phòng. Xuân Trường nhắm nhẹ mắt mà thở hắt một hơi, không nghĩ ngợi nhiều mà trức tiếp mở cửa vào. Ngay lập tức một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể anh, Xuân Trường liền dựng cả tóc gáy lập tức đưa mắt nhìn xung quanh.

- Sao lạnh vậy nhỉ?

Xuân Trường khó hiểu nhưng anh cũng chỉ nghĩ rằng vì phòng không bật máy sưởi nên có chút lạnh lẽo thôi không có gì bất thường. Xuân Trường không hiểu lên cơn gì mà anh lại cởi áo ra một mình bán thân mà leo lên giường nằm, anh xoay người sang bên thấy dưới lớp chăn nhô lên, cứ tưởng là con gấu bông trực tiếp kéo lấy ôm vào lòng.

Ngọc Chương vì đau cũng có chút mệt nên cậu nhanh chóng lâm vào giấc ngủ sâu, vốn dĩ không nhận ra có người vào phòng cũng như phần giường bên cạnh có sự lún xuống đến khi bị kéo mà ôm chặt cậu mới bừng tỉnh dậy.

Ngọc Chương mở to mắt nhưng lại chẳng thấy gì vì bị chăn bao phủ cũng tựa như đang úp mặt vào gì đó. Một mùi hương đặc biệt nhưng lại rất quen thuộc liền xộc vào khoang mũi, Ngọc Chương khẽ ngỡ ngàng.

Xuân Trường.

Nhận ra thứ bên trong lòng mình có phần lớn hơn hẳn cũng như cảm nhận được phần ngực có gì đó thổi vào mang mác, Xuân Trường mới bắt đầu cảm giác thấy sai trái. Anh bắt đầu nhận ra rằng căn phòng này thật sự rất lạ, cây của anh đâu? Gấu của anh đâu? Những poster ca sĩ của anh đâu? Giờ chỉ đơn sơ bốn bức tường cùng vài món đồ dụng. Xuân Trường liếc xuống thì càng giật mình hơn, ga giường của anh vốn là màu trắng tinh khiết nhưng giờ lại là một màu xám nhạt lạnh lẽo.

Xuân Trường liền bật ngồi dậy, anh mở to mắt nhìn về phía chăn đang nhô lên. Yết hầu di chuyển liên tục mà run rẩy đưa tay về phía đang nhô cao ấy thẳng thắn lật ra. Ngọc Chương đơn độc nằm bên trong, Xuân Trường á một tiếng rồi giật lùi ra sau mép giường, Ngọc Chương không khác gì anh nhưng cậu lại rất giỏi việc che đậy nó, cậu khó khăn chống tay ngồi dậy ánh mắt lạnh lẽo muốn xua đuổi anh đi.

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi... tôi... nhầm phòng... xin lỗi.

Xuân Trường ngập ngừng trả lời rồi liền nhảy xuống giường. Ngọc Chương càng lạnh lẽo nhìn anh, bờ vai trắng nỏn cùng xương quai xanh hiện trong không khí, tuy không rõ múi nhưng tổng thể lại săn chắc cân đối.

- Ra ngoài.

Ngọc Chương lạnh lùng mở miệng, nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm rõ rệt. Xuân Trường bỗng dưng bĩu môi, cậu chính là được ăn đậu hũ của tôi thế mà còn tỏ thái độ à? Anh đứng thẳng lưng đưa hai tay chống hông, ưỡn bộ ngực lên mà hướng mặt về phía cậu. Anh híp mắt nhìn người đối diện, lòng bỗng trùng xuống vì anh biết rằng có lẽ đây chính là khoảnh khắc cuối cùng cả hai có thể cãi nhau như thế này.

- Để tôi bôi thuốc cho cậu nhé.

Xuân Trường cười cười nói, anh một thân bán thể leo phắt lên giường bắt đầu áp sát cậu. Ngọc Chương hơi mở to mắt rồi có chút gì đó mà cố gắng lùi ra sau để tránh anh.

- Không cần, đi ra ngoài.

Ngọc Chương rít lên, cậu đang chính là bị anh ép sát vào đầu giường, Xuân Trường vô sỉ cười trừ anh liền vồ đến ý muốn lột áo cậu ra.

- Thôi nào, đây là lần cuối cậu được nam nhân thành đạt này bôi thuốc cho đấy. Nào ngoan ngoãn nào cởi áo ra.

- Tôi bảo anh ra ngoài.

Ngọc Chương với lấy chiếc gối bên cạnh mạnh bạo ném về phía anh, tuy Xuân Trường có thể dễ dàng bắt lấy chiếc gối nhưng khi anh nhìn cậu thì cậu lại có vẻ rất lạ. Gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi, Ngọc Chương còn đưa tay ôm lấy lưng mình trong cổ họng còn vương vài tiếng nghẹn. Xuân Trường vội vàng buông gối rồi tiến đến chỗ Ngọc Chương, anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra rồi đỡ cậu nằm xuống. Ngọc Chương vì đau nên mặc kệ anh, cậu úp mặt xuống gối rồi nắm chặt lấy hàm răng cũng đã cắn chặt vào nhau.

- Đau lắm sao? Hình như lưng cậu sưng lên nữa rồi này.

Xuân Trường nhìu mày nhìn những chỗ bầm tím đã có thêm sưng, anh lại lần nữa đau lòng. Xuân Trường với lấy thuốc trên đầu giường rồi mới nhẹ nhàng bôi lên từng vết bầm, mỗi lần bôi thuốc chính là mỗi lần anh đưa cả sự ôn nhu của bản thân vào.

Ngọc Chương không có phản ứng gì nhưng cậu lại phải đối mặt với cơn đau thấu trời. Ngọc Chương vẫn nằm đó, Xuân Trường loay hoay tìm chiếc điều khiển rồi cầm lấy mà tăng nhiệt độ máy lạnh lên để có chút không khí ấm áp tốt cho lưng hơn cái không khí lạnh lẽo này. Xuân Trường lại chạy vào nhà tắm hứng lấy một thau nước ấm cũng chiếc khăn bông, anh thấm nước vào khăn rồi vắt khăn cho khô bớt, nhẹ nhàng đắp lên từng vết bầm của cậu.

- Có đỡ hơn không?

Ngọc Chương vẫn không nói gì, nhưng nhìn bàn tay có phần nới lỏng nên anh cũng đã biết câu trả lời mà không hỏi gì thêm nữa. Xuân Trường nhẹ nhàng đặt khăn lên chỗ bầm này lại tiếp tục giặt khăn xong lại đắp lên nơi khác cho cậu cứ thế lặp đi lặp lại vài lần thì người nằm úp mặt kia bắt đầu hít thở đều đặn không có cử động gì. Xuân Trường mãi chăm chú chườm nóng cho cậu thì mới sực nhớ cậu, anh nhìn lên thì thấy có vẻ cậu đã ngủ rồi, anh mới chọt nhẹ vào người cậu thấy cậu không phản ứng thì mới chắc chắn rằng cậu đã thật sự ngủ.

Xuân Trường mới chồm lên dùng tay nâng đầu cậu lên để cậu không úp mặt xuống gối nữa, Xuân Trường nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc loã xoả vương trên mắt cậu rồi lại chồm sang phía kia nằm chống đầu mà nhìn cậu.

- Thoải mái quá nên ngủ sao? Cậu nên biết ơn tôi đi đấy vì tôi mà cậu mới được ngủ ngon như thế này đấy. Tôi biết cậu đã quá mệt rồi nên nhân dịp này mà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi thật sự thích cậu đấy.

Xuân Trường chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng sờ hết từng bộ phận trên gương mặt cậu. Anh với lấy chăn rồi đắp ngay ngắn lại cho cậu rồi chính bản thân mình cũng ngủ quên.

Bỗng một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro