42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được.

Xuân Trường từ đâu nhảy vọt đến khiến Ngọc Chương ngừng động tác đũa, cậu bèn gác đũa xuống nhẹ nhàng nhai thức ăn trong miệng rồi cao ngạo nuốt chửng. Ngọc Chương liếc nhìn Xuân Trường, ánh mắt không gì gọi là thâm tình luyến tiếc nhưng lại có một sự mong đợi nhất định.

- Lý do?

- Nhà tôi không phải là khách sạn mà cậu muốn ở là ở đi là đi.

Xuân Trường giả bộ chỉnh lại áo quần rồi tỉnh như sam mà tiến đến bàn ăn, anh lựa chỗ ngồi kế bên ông Bùi mà ngồi xuống, Xuân Trường tùy tiện gắp một miếng thịt mà bỏ vào miệng. Cái mềm mềm, ngọt của thịt khiến Xuân Trường khẽ lộ vẻ thoả mãn tất nhiên điều đó cũng được ai kia thu hết vào tầm mắt.

- Khách sạn? Bùi thiếu gia đúng là khiêm tốn.

Ngọc Chương cười nhạt, cậu lấy ly nước khiêm tốn uống nhưng ánh mắt lại dừng trên thân ảnh đang thấp thỏm gắp thức ăn kia.

- Vậy cậu sẽ thay đổi ý định chứ?

Xuân Trường liền có chút hào hứng, anh liền dừng động tác đũa giương đôi mắt thỏ lên nhìn cậu. Ngọc Chương có chút sặc nước nhưng cậu phải cố nén cơn ho lại, Xuân Trường chính là quá khả ái đôi mắt to tròn không chút bụi đời, đôi môi chút ướt còn có đôi má đang căng phòng vì thức ăn kia. Ngọc Chương lung tung đặt ly nước xuống bàn, cậu liền di chuyển ánh mắt sang chỗ khác giọng cũng có chút lạc tông nhưng cũng rất khó đang phát hiện ra sự khác biệt.

- Tất nhiên... là không, tôi xin phép.

Ngọc Chương xếp lại chén đũa cho ngay ngắn rồi lịch sự cáo từ, Ngọc Chương phong thái đứng dậy rồi bước đi nhưng trước đó lại không quên liếc nhìn Xuân Trường thêm lần cuối mới đi khỏi. Xuân Trường nghiến răng mà nhìn bóng lưng cậu khuất khỏi, Xuân Trường bực dọc mà chửi thầm trong lòng, tốc độ ăn của anh trở nên ngày càng nhanh.

- Xuân... Trường.

- Gừ... Ủa ba?

Cứ tưởng như Xuân Trườngmuốn cắn mình, ông Bùi vội vàng ôm lấy trái tim già bé của ông. Gương mặt già nua cũng đổ một ít mồ hôi hột, Xuân Trường đến lúc này mới nhớ ra rằng ba anh cũng đang có mặt tại căn phòng ăn này. Ông Bùi nở nụ cười khổ, ông mới đặt tay lên vai Xuân Trường bày ra một bộ mặt khổ sở.

- Xuân Trường, ta chính là không ngăn cản con nhưng làm ơn hãy thương thân già này một chút. Được không con?

Ông Bùi bày tỏ nỗi lòng của một cái bóng đèn sáng trưng giữa đêm không nắng không mưa, Xuân Trường ngơ ngác nhìn ông, ngăn cản gì cơ m? Thương gì cơ?

Xuân Trường nuốt thức ăn trong miệng, người có chút cứng đờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng có điều anh lại lạc sang chủ đề khác.

- Ba à, con biết rồi. Con biết ba đã già rồi không bao lâu nữa sẽ sớm đi thôi, con thương ba mà, mà trước khi ba đi hẳn bày tỏ chứ giờ thì hơi sớm ấy.

Xuân Trường đặt đũa xuống mà chồm tới ôm ông, ông Bùi khóc không ra nước mắt là do anh không thông minh hay là do anh ngốc mà lại nghĩ ra được cái ý sâu sắc thật sự như vậy. Xuân Trường nhẹ nhàng an ủi ông còn ông thì muốn đưa tay mà bóp cổ anh cho đến chết rồi.

- Xuân Trường, con...

- Suỵt suỵt, để con ôm ba miếng nào.

- Ừ.

Nghe anh nói vậy ông Bùi cũng nghe theo mà ngồi yên, cứ tưởng anh vì muốn ôn lại tình cảm thì anh liền một phát đạp ông từ trên trời xuống đến tận cùng Trái Đất.

- Mà ba trước khi đi nhớ mở lại thẻ của con cùng với báo con mật khẩu thẻ của ba nhé.

Xuân Trường hì hì cười huống thật là anh đang bị ông khoá thẻ muốn gì đều phải sử dụng tiền mặt, mà tiền anh lại rất nhiều mang rất nặng túi nên anh đang rất cần thẻ, ông Bùi lập tức đen mặt mà buông anh ra. Ông Bùi đứng dậy mà không nói nên lời, ông lại bất lực ngồi xuống.

- Ra ngoài.

- No no, ba à con đây thật sự nghiêm túc a.

- Đừng để ta đá con đi.

Ông Bùi giận run người mà nhìn anh, anh thật sự ngốc đến vậy sao? Xuân Trường hơi bĩu môi, anh đưa tay sờ sờ mũi của mình rồi lại lần nữa xà nẹo vào lòng ông Bùi.

- Con giỡn chút thôi mà, ba đừng giận vậy chứ.

- Vô lại.

- Hì, ba giận là xấu lắm đấy cho nên ba đừng có giận nữa.

- Con nghĩ ai bức ta giận như này?

- Con sẽ không làm ba giận nữa vì nếu thấy biết giận xấu như vậy con sẽ không dám già mất.

---

Ngọc Chương dù giữ thế thẳng lưng nhưng dáng đi vẫn hết sức có chút kì quái. Ngọc Chương cố đi lên phòng mà không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng vừa đóng cửa phòng cậu liền gục xuống. Ngọc Chương ngồi dựa lưng vào cửa, cảm giác như phần lưng đã mất đi hoàn toàn sức lực, Ngọc Chương đưa mắt tìm nơi có thể bám được để chống đỡ cơ thể đứng dậy.

Ánh mắt của cậu dừng ngay trên cái ván trượt được đặt ngay bên cạnh, Ngọc Chương mới nảy ra một ý tưởng độc lạ lại có chút kì lạ, Ngọc Chương đặt ván trước xuống trước mặt mình bản thân cậu lại đem thân thể nằm sấp lên chiếc ván trượt. Ngọc Chương định lại vị trí cho chắn chắn rồi dùng đôi chân dài đạp vào cửa dùng sức bật lên phía trước, dù có nằm lên ván trượt nhưng Ngọc Chương không khó để làm chủ hướng di chuyển một đường trượt tới giường. Ngọc Chương khó khăn leo lên giường rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Anh chính là muốn bức tôi chết đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro