13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường đứng tại chỗ, gương mặt tập trung như suy nghĩ cái gì đó? Xuân Trường đưa tay sờ sờ cái cằm.

- Bóng rổ? Cậu ta chơi bóng rổ vậy ở gần đây chỉ có một sân bóng rổ thôi chắc chắn cậu ta đang ở đó.

Xuân Trường gật gật đầu, mắt anh sáng rỡ lên đôi chân bắt đầu cử động, anh cứ nhắm thẳng mà hì hục chạy. Xuân Trường băng qua vài cái cây tuy thấp nhưng thân rất to đó là lý do tại sao anh không thể thấy sân bóng. Băng qua, tiếng bóng va chạm với sàn dần dần vang lên ngày một rõ, Xuân Trường núp sau một cái cây chiếc đầu ló nhẹ để lộ hai con mắt láo lia xung quanh.

Ở góc sân đối diện nơi anh đứng, Ngọc Chương đang ngồi mà lau mồ hôi, gương mặt cậu cau lại vì mệt, phiếm đỏ lên vì nóng. Ngọc Chương cực nhọc uống nước, yết hầu cậu cứ lên rồi xuống chẳng khác gì yết hầu Xuân Trường đang hoạt động để tránh nước enzim trào trực ra khoé miệng. Xuân Trường nheo mắt nhìn cậu, Xuân Trường càng nheo mắt hình ảnh Ngọc Chương cũng càng xuất hiện rõ.

Ngọc Chương chóng hai tay ra sau ngước đầu lên trời mà hít từng ngụm không khí, lâu rồi không đụng vào bóng rổ giờ chơi lại có khiến cậu chút kiệt sức. Nhắm nhẹ mắt để điều tiết hơi thở, cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình Ngọc Chương bật mắt ngồi thẳng dậy rồi lạnh lùng lướt mắt xung quanh. Đôi mắt cậu nhìn sâu về phía mấy cái cây phía đối diện, sự đề cao cảnh giác trong lòng cậu được nâng cao tột độ.

Xuân Trường lúc này đứng nép vào sau cây, đến thở anh cũng không thở, những giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt anh. Suýt chút nữa là cậu đã nhìn thấy anh. Xuân Trường lén lén đưa đầu ra nhìn, đến khi không thấy cậu đâu anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng chính vì không thấy cậu đâu anh mới hụt hẫng tìm xung quanh.

Mãi mê tìm người, một bàn tay nào đó bịt miệng Xuân Trường kéo anh ra sau, một thứ gì đó lạnh ngắt được áp vào cổ anh. Xuân Trường giật mình sợ hãi, anh vừa ú ớ vừa sợ hãi nhưng anh phải cố gắng kiềm nén lại. Liếc nhìn xuống, vật đang áp vào cổ anh là một khẩu súng ngắn màu đen đã được lắp giảm thanh. Xuân Trường càng thêm run sợ, anh nuốt nước miếng liên tục gương mặt càng chảy nhiều mồ hôi hột.

- Theo dõi tôi?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Xuân Trường cố gắng nhích đầu sang một ít đôi mắt vươn ra sau. Thì ra đó là cậu nhưng tại sao cậu lại khống chế anh?

Xuân Trường không nói được nên chỉ lắc đầu, Ngọc Chương híp mắt lại nhìn Xuân Trường, cậu cao hơn anh khoảng chừng vài cm nên cậu cũng không khó để không chế anh. Vì áp sát anh, Ngọc Chương có thể ngửi thấy tóc anh nó rất thơm nhưng rất nhẹ nhàng, tuy tóc có chút sơ vì nhuộm tóc nhưng xong nó cũng không quá là khô. Ngọc Chương không hiểu sao lực tay của mình lại thả lỏng, Xuân Trường cũng thừa đó mà vùng ra ngoài.

- Cậu làm gì tôi đấy, cậu biết là cậu đang cầm món đồ chơi nguy hiểm không hả?

Xuân Trường trừng mắt nhìn cậu, vì cậu mà anh có một phen hú vía. Xuân Trường xù lông nhìn khẩu súng trên tay cậu, gương mặt đỏ lên vì nói lớn.

- Anh đang âm mưu gì?

Ngọc Chương lạnh lùng lên tiếng, cậu đưa súng lên nhắm thẳng vào đầu anh. Tuy chỉ bận trên mình bộ đồ bóng rổ ướt sủng nhưng cậu vẫn toát ra một khí bức người, một sự chết chóc khiến người đối diện ai cũng phải khiếp sợ.

- Tôi... tôi... không có gì.

Xuân Trường ấp úng, hiện tại anh đang run cầm cập vì chỉ nhìn ánh mắt giết người kia, anh biết chắc rằng cậu không ngại việc giết anh ngay tại đây.

- Không có? Vậy anh ấp úng cái gì?

Ngọc Chương tiến lên một bước, nòng súng cũng thế mà gần anh thêm. Xuân Trường chôn chân, tại sao anh không thể chạy đi. Khí thế áp bức kia cứ thế bao trùm lên không khí xung quanh, Xuân Trường hô hấp khó khăn, còn Ngọc Chương mỗi lần thở thì sự nguy hiểm tiềm tàng càng gia tăng.

- Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua.

Xuân Trường rặng từng chữ một, gương mặt thống khổ nhìn cậu. Ngọc Chương vẫn chỉ một cảm xúc nhìn anh nhưng khí thế áp bức đã dịu hẳn đi.

- Anh theo dõi tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn chơi bóng cùng thôi.

Xuân Trường đứng thẳng dậy mà chống eo, liếm liếm khoé miệng anh đang nói dối đây mà. Ngọc Chương không nói gì, cậu hạ súng xuống rồi quay lưng bước đi, thấy vậy Xuân Trường nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được. Ngọc Chương nhíu mày quay lại, giờ anh ta định động thủ ư?

- Anh muốn gì?

- Cậu đi đâu đấy?

Xuân Trường hụt tay giữa không trung, anh ho nhẹ rồi phủi phủi cái tay. Anh nhét tay vào túi quần rồi giả bộ tự nhiên mà hỏi.

- Tại sao tôi phải trả lời?

Ngọc Chương mờ nhạt buông một câu rồi đi mất hút, để một Xuân Trường với tâm trạng ê chề, mắc cỡ.

Ngọc Chương lên xe rồi phóng về nhà, mái tóc đen ướt mà rũ xuống trán làm cậu thêm phần lãng tử. Ngọc Chương tháo đôi giày ra, cậu khử mùi rồi vệ sinh bên ngoài rồi để gọn vào kệ, đưa tay xoa bóp cổ, cậu từ từ lê thân lên phòng lấy đồ mà tắm rửa.

Sau khi Ngọc Chương đi, Xuân Trường cũng nhanh chóng mà buồn bã ra về. Anh cũng lấy một bộ đồ để đi tắm vì người anh khi nãy đã ám mùi mồ hôi, khi cởi chiếc áo Xuân Trường đã tinh ý nhận ra chiếc áo của mình ngoài mùi của bản thân còn có một mùi của người khác. Xuân Trường mới sực nhớ ra đây chính là mùi mà anh đã thoang thoảng ngửi thấy khi cậu khống chế anh. Xuân Trường mừng rỡ ôm chiếc áo vào lòng, gương mặt trở nên phiếm hồng.

- Mình nên đóng khung chiếc áo này không nhỉ?

Xuân Trường nhìn chăm chăm chiếc áo, nếu giặt sẽ mất mùi mất còn để lại thì mùi hôi nó sẽ át mất mùi cậu hết. Xuân Trường vò đầu cuối cùng làm sao mới có thể giữ được mùi của cậu đây.

Thật khó xử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro