12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vứt chiếc điện thoại sang một bên, Ngọc Chương nằm đưa tay lên trán, mắt vẫn nhắm nghiền dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày thanh tú kia cau lại rồi lại giãn ra rồi cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Hơi thở trở nên đều đặn, toả ra một sự thư giãn những cũng đề phòng, hình như Ngọc Chương đã chìm vào giấc ngủ, trong cậu thật an bình nhưng cậu vẫn toát ra một sự đề cao cảnh giác.

- Ba... ba

Hình ảnh người đàn ông nằm trong vũng máu, ánh mắt sáng ngời kia dần tối lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn.

Ngọc Chương bật tỉnh dậy, ánh mắt hoảng hốt của cậu mở trừng trừng nhìn lên mái nhà, vầng trán còn rịn một chút mồ hôi. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, những hình ảnh đó như một thước phim tua chậm trong đầu cậu. Ngọc Chương ngồi dậy, cậu day day trán rồi ngước lên nhìn đồng hồ, cậu ngủ quên được nữa tiếng rồi. Những hình ảnh đó chính là gánh nặng cậu luôn đè nặng trong lòng, cậu không thể nói cũng không thể quên nó luôn đeo bám cậu.

Ngọc Chương thở hắc ra, cậu vào phòng tắm, xả nước rồi hắc vào mặt cho tỉnh táo những giọt nước còn dư trượt dọc theo gương mặt, đôi mi rủ xuống làm nước cũng theo đó mà rơi. Ngọc Chương ngước lên nhìn mình trong gương, chỉ mới mấy ngày từ ngày gặp Tuệ Nhi, trong cậu phờ phạc hơn hẳn. Gương mặt hốc hác, râu thì mọc lởm chởm, quầng thân dưới mắt in rõ lên càng làm cậu thêm bơ phờ. Ngọc Chương với lấy chai kem cao râu rồi bôi lên vùng xung quanh miệng, cậu nhẹ nhàng cạo râu làn da mịn cứ thế mà hiện ra.

Vươn vai mệt mỏi trước cửa sổ, Ngọc Chương làm vài động tác giãn cơ rồi quyết định hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Ngọc Chương uống một ly nước rồi cậu lê thân xuống bếp, mấy ngày này cậu không có gì bỏ bụng nên bụng có chút réo, Ngọc Chương mở tủ lạnh đôi mày lần nữa cau lại, tủ lạnh từ trên xuống dưới chỉ toàn là nước lọc. Cậu sang tủ mở ra mặt cậu càng đen hơn, chiếc tủ rộng lớn từ trên xuống dưới trống trơn chỉ còn duy nhất một gói mì gói.

Rầm

Ngọc Chương tức tối đóng sập cửa tủ, cậu chửi thầm trong bụng, cậu luôn dọn dẹp nhà tại sao đồ ăn thì cậu lại không để ý. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước rồi uống mà cầm hơi đợi đến khi gặp Bùi Thị về cậu sẽ ăn luôn. Còn đến tận mấy tiếng mới đến hẹn, Ngọc Chương ngồi lên sofa với cái điều khiển trên tay. Chiếc tivi bắt đầu hoạt động, cậu luôn tay ấn chuyển kênh Ngọc Chương không cảm xúc, trên tivi toàn hài, nhạc quê hương, phim bộ toàn những thứ cậu không bao giờ coi.

Ngọc Chương tắt tivi rồi tùy tiện quăng luôn cái điều khiển lên ghế. Từ khi nào mà nhà cậu trở nên nhàm chán thế nhỉ? Ngọc Chương lên phòng, thay cho mình một bộ đồ bóng rổ mang đôi giày AJ rồi một đường chạy xe thẳng ra sân bóng rổ tự do.

Ngọc Chương tùy tiện đậu motor ở hè, cậu cầm trái bóng vừa đi vừa dằn bóng qua chân, mỗi một bước trái bóng sẽ vòng qua chân một lần. Cả sân bóng không có ai chỉ có riêng cậu, bóng lưng cô đơn cứ thế mà nhịp theo trái bóng. Ngọc Chương nheo mắt nhìn rổ, cậu bật người lên trái bóng từ tay bay đi rồi bay thẳng vào chiếc rổ tao nên một vòng cung hoàn hảo. Ngọc Chương chạy đến chụp lấy trái bóng, lại lần nữa bật lên nhưng lầm này cậu lại trực tiếp đập trái bóng vào rổ.

Xuân Trường sau khi nói chuyện xong với ông Bùi, anh quyết định sẽ tản bộ ở hoa viên gần nhà, hoa viên này vừa rộng nhưng cũng vừa mát vì giữa hoa viên có một cái hồ khá rộng, xung quanh lại được những hàng cây bao bọc nên lúc nào nơi này cũng mát mẻ, thoáng đản.

Xuân Trường vừa đeo tai nghe, vừa tản bộ xung quanh hoa viên. Ánh mắt lơ đảng nhìn xung quanh hình như chỉ có mình anh ở nơi này. Xuân Trường giang tay ra hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc thư giản thì bỗng một vật gì đó nhắm vào đầu anh mà bay thẳng đến.

- A.

Xuân Trường ôm đầu, cảm thấy đầu mình ong ong anh nhanh chóng đưa mắt sang vật đang nảy trên mặt đất kia thì ra là một trái bóng rổ mà ở đây có mình anh thì ai ném trái bóng này. Xuân Trường cầm trái bóng lên suy tư.

- Này.

Xuân Trường giật thót mình, anh làm rơi trái bóng trên tay. Anh quay lại nơi phát ra tiếng nói, đôi mắt anh bất giác mở to.

- Cậu... cậu.

Ngọc Chương cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cậu lạnh lùng nhìn Xuân Trường rồi liếc xuống trái bóng đang nảy trên mặt đất. Ngọc Chương một lần nữa di chuyển ánh mắt lên Xuân Trường thấy trán anh có một vết đỏ khá lớn. Ngọc Chương tiến lại gần, cúi xuống nhặt trái bóng rồi đối mặt với Xuân Trường.

- Xin lỗi, bóng lạc.

Xuân Trường ngơ ngác đến nỗi không nói nên lời, duyên số lại để anh và cậu gặp nhau một lần nữa. Vành tai Xuân Trường bỗng chốc đỏ lên, anh nhanh chóng đưa tay lên mà che đôi tai đỏ chót của mình. Xuân Trường quay đầu sang chổ khác, gương mặt anh cũng dần nóng lên, Ngọc Chương đang đứng cách anh khoảng ba bước chân. Hương sữa tắm cũng như thoảng mùi mồ hôi từ người cậu ve vãn nơi mũi anh trông nó thật quyến rũ. Xuân Trường lén liếc nhìn sang cậu, gương mặt Ngọc Chương phiếm đỏ, mồ hôi chảy dọc hai bên mặt. Chiếc áo mỏng cũng đẫm mồ hôi mà bám sát vào cơ thể cậu làm ẩn ẩn hiện hiện từng múi cơ, múi thịt.

- Không... không... có gì.

- Thế tôi đi trước.

Ngọc Chương gật đầu rồi lạnh lùng lướt qua anh buông một câu.

- Về nhà khám, tiền tôi trả.

Ngọc Chương nói rồi đi mất, chính cậu còn không hiểu tại sao khi anh vậy cậu có thể buông ra lời đó. Ngoài Tuệ Nhi ra cậu dường như không nói những lời quan tâm với ai vậy mà khi thấy Xuân Trường, gương mặt đỏ ửng, vành tai cũng đỏ theo, vầng trán cũng xuất hiện vết đỏ còn dán cái băng keo cá nhân thì Ngọc Chương bỗng nổi lên một tia thích thú nhưng cũng rất ngắn ngủi. Ngọc Chương không thể chấp nhận được con người trước mặt vì anh là người sẽ cưới Tuệ Nhi, tuy lý trí nói rằng cậu chán ghét anh nhưng gần như những hoạt động của cơ thể lại không làm theo lý trí.

Xuân Trường chớp chớp mắt, cậu đang quan tâm anh sao? Xuân Trường gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn bóng lưng của Ngọc Chương. Ngẫn ngơ đến vài phút anh mới sực nhớ.

Anh chưa xin số người ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro