22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thi qua một cách êm đềm, mọi người tạm thời gác điểm thi sang một bên, bắt đầu bận rộn cho ngày cuối học kỳ. Ban sáng sẽ tổ chức lễ tổng kết cho toàn học sinh, đến chiều tối sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ dành cho học sinh năm ba vì vậy câu lạc bộ Dance và Thanh nhạc đều tham gia vào bữa tiệc chia tay chủ yếu để góp vui.

Vì gần đây thời gian bận rộn Xuân Trường, không gặp Ngọc Chương thường xuyên. Mãi cho đến một ngày trước khi diễn ra lễ tổng kết, Xuân Trường có đến tìm Ngọc Chương nói chuyện.

"Trả ô cho cậu này, mượn lâu vậy rồi mà bây giờ mới trả. Xin lỗi nha."

Nhận lấy cái ô, trên tay cậu, Ngọc Chương bật cười.
"Có gì đâu, cậu thích thì tôi tặng luôn cho cậu."

Xuân Trường mỉm cười, cúi đầy nhìn mũi bàn chân đang nghịch kiến dưới nền đất. Đột nhiên cậu thấy khó khăn khi đối mặt với Ngọc Chương lúc này. Đứng tần ngần mãi vẫn chả nói được gì, Ngọc Chương thấy lạ, khó hiểu hỏi cậu:
"Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi à."

" Tôi..." Xuân Trường khó xử.

"Sao thế? Tôi đang nghe đây, cậu nói đi."

"Cái này...tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói cho cậu hay không?"

Thấy dáng vẻ lúng túng của Xuân Trường, đầu tiên, nụ cười của Ngọc Chương trở nên gượng gạo thiếu tự nhiên, sau đó hắn đột nhiên thấy khó thở, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đầu óc trở nên căng thẳng. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều lý do mà Xuân Trường định nói ra ngay lúc ngày.

"Ngọc Chương à, vào bữa tiệc chia tay ngày mai, tớ định sẽ tỏ tình với Quốc Anh..."

Đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn, bên trong như có một cái búa giáng xuống đầu từng cái không thương tiếc hắn, đầu hắn đau, tai ù đi. Điều đáng sợ nhất cũng là điều hắn không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ngọc Chương biết rồi sẽ có một ngày điều này sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn, nhưng không ngờ nó lại đến quá bất ngờ trong, giây lát hắn không phản ứng kịp, những gì Xuân Trường nói tiếp theo sau đó, Ngọc Chương hoàn toàn không nghe lọt vào tai.

"Tôi biết nói như thế này sẽ rất bất ngờ, thậm chí cũng sẽ là một cú sốc rất lớn đối với cậu..."

"Vậy cậu nói ra làm gì? Nếu biết tôi sẽ đau lòng, vậy cậu nói ra làm gì? Hay là, cậu muốn tôi giúp cậu tỏ tình với cậu ta?"

Giọng Ngọc Chương rất lớn, Xuân Trường giật mình. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Chương nặng lời với mình, Xuân Trường đương nhiên bị doạ cho sửng sốt. Từ trước tới nay, Ngọc Chương trong mắt cậu là một người dịu dàng, ấm áp, tính tình rất tốt, mặc dù trong mắt người khác có thể cậu ấy có phần lạnh lùng, tính tình lạnh nhạt, không thích bắt chuyện với người khác, cũng không có hứng thú khi người khác bắt chuyện. Nhưng Ngọc Chương chưa bao giờ đối xử với Xuân Trường như vậy, lúc nào bên cậu, hắn cũng cười rất tươi, ánh mắt không có một tia lạnh lùng mà lại như một đứa trẻ, đầy ắp những ngọt ngào, tuy rằng có những lúc bản thân bị hắn chọc cho đến mức giận đến muốn khóc, nhưng tổng quan tính ra lại rất tốt với cậu.

Ngọc Chương cũng biết mình lớn tiếng, vội im ngay. Xuân Trường tròn mắt nhìn mình, hắn biết giờ bản thân nhìn rất đáng sợ, nhưng hắn không thể tài nào kìm lại lửa giận đang sôi lên trong lòng. Xuân Trường nghĩ rằng hắn sẽ mỉm cười, vui vẻ ủng hộ, mở miệng nói ra những câu cổ vũ tinh thần sáo rỗng như mấy lần trước ư? Không hề, hắn ghét điều này, cũng ghét luôn cả bản thân mình trước kia, tại sao mình lại ngu ngốc nhận lời giúp Xuân Trường chứ, để hắn nhận lại được gì? Chỉ toàn là cơm chó.

"Ngọc Chương à." Xuân Trường bị cho nước mắt lưng tròng, hốc mắt dần đỏ lên, cậu không biết mình nên làm gì ngay lúc này, rụt rè nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn: "Xin lỗi..."

"Đủ rồi. Bỏ tay ra!" Ngọc Chương hất tay cậu ra: "Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu. Là tôi sai, được chưa? Là tôi đã sai khi nhận lời giúp cậu theo đuổi Quốc Anh. Nếu muốn thì cậu cứ đi nói hết cho cậu ta đi, tôi không can thiệp vào nữa."

Ngọc Chương xoay người đi, đi được hai bước hắn quay lại: "Chúc cậu may mắn!"

Nhìn cánh cửa sập lại ngay trước mặt, Xuân Trường lúc này mới hoàn hồn. Cậu ngồi thụp xuống, thở ra một hơi khó khăn, nước mắt cũng không ngoan ngoãn mà rơi xuống. Hôm nay có rất nhiều lần đầu tiên mà Xuân Trường gặp phải. Lần đầu tiên bị Ngọc Chương lớn tiếng nói vào mặt, lần đầu tiên bị Ngọc Chương doạ sợ, lần đầu tiên thấy Ngọc Chương trở nên dữ tợn, lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Chương sập cửa ngay trước mặt. Thì ra, cảm giác nhìn thấy cánh cửa lạnh lùng sập ngay trước mặt cảm giác lại khó chịu đến vậy.

Ngồi vào quầy rượu, nốc hết từ ly này đến ly khác, Ngọc Chương lờ đờ đổ đầy rượu vào ly tiếp tục uống. Thanh Trường ngồi kế bên bất lực nhìn hắn, để trẻ chưa đủ tuổi vào đây gã đã toát mồ hôi lạnh biết bao nhiêu, còn để uống nhiều như vậy, gã đã phải sợ đến trắng mắt.

"Được rồi tổ tông của tôi ơi, cậu say rồi, đừng uống nữa." Giật lấy ly rượu từ tay Ngọc Chương, Thanh Trường đưa vào miệng uống cạn.

Lần trước Ngọc Chương và cậu bạn kia đến đây làm loạn, Thanh Trường đã bị doạ cho một trận bạt mạng. Từ khi mở quán rượu cho đến nay, việc kinh doanh của gã diễn ra rất ổn định, không có thụt xuống chỉ có đi lên như diều gặp gió, lần Ngọc Chương làm loạn ở đây là lần đầu tiên gã gặp phải. Gã cũng đã giải thích rồi, nếu đó là mẹ Ngọc Chương, đương nhiên hắn sẽ không nhận vào làm. Mẹ Ngọc Chương tính ra tuổi chưa quá bốn mươi, là do cuộc sống quá khó khăn nên không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Những người phụ nữ khác ở độ tuổi này thường sẽ ra vào ở những nơi như thẩm mỹ viện, trung tâm thương mại để làm đẹp, ăn diện, còn mẹ hắn lại phải ra ngoài làm thêm giờ để tăng thu nhập. Vì cần tuyển thêm nhân viên, lại thấy người phụ nữ này quá khó khăn, Thanh Trường mắt nhắm mắt mở tuyển vào, cho trưng diện kỹ lưỡng hơn một chút nhìn không khác các nhân viên nữ ở đây là bao nhiêu, thế nên lương cũng hậu hĩnh hơn một tí.

Chuyện lần đó gã đã giải thích một cách tỉ mỉ, không dám thêm thắt gì vào, vậy mà giờ hắn đã cắm rễ ở đây hơn ba tiếng đồng hồ, miệng còn không nói năng gì, vừa đến là đã uống rượu, Thanh Trường vừa là ông chủ vừa là người quen của Ngọc Chương, không thể bỏ lơ hắn được.

"Đưa rượu đây." Ngọc Chương liếc nhìn gã.

"Không được."

Ngọc Chương hậm hực, cầm luôn trai rượu mà tu. Thanh Trường hoảng quá, vội giật lại.

"Cái thằng này..."

Ngọc Chương nằm bẹp ra bàn, Thanh Trường ão não thở dài, lấy dấu vân tay ấn vào điện thoại hắn, vào danh bạ chọn số liên lạc gần nhất bấm gọi.

"Alo!" Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trầm thấp.

"Cậu Đức Duy?"

"Là tôi."

"May quá, gặp được cậu rồi." Thanh Trường thở phào nhẹ nhõm.

"Anh gọi vào số của tôi, không gặp tôi thì gặp ai."

Đức Duy cau có: "Anh là ai? Ngọc Chương anh ấy đâu?"

Thanh Trường tóm tắt lại tình hình của Ngọc Chương lúc này, đại khái là từ lúc vào đây không nói tiếng nào, chỉ yên lặng uống rượu suốt ba tiếng đến lúc nằm bất động trên bàn.

"Chuyện đại khái là như vậy..."

"Não anh bị úng nước à?" Đức Duy ở bên này gầm lên: "Có biết anh ấy chưa đủ tuổi uống rượu không, sao lại còn để anh ấy uống rượu hả? Anh có phải là ông chủ không vậy? Không phải cái gì mà không phải, người quen thì sao, người quen thì có thể tự tiện cho uống rượu à? Điên hết sức. Nhắn địa chỉ qua cho tôi mau lên!"

Thanh Trường ngơ ngác buông điện thoại xuống, có phải là mình muốn đâu, là tự Ngọc Chương muốn vậy mà, sao người ăn chửi lại là mình? Thanh Trường không tài nào hiểu nổi.

Bỗng nhiên Ngọc Chương bật dậy, nhìn vô định về phía trước, sau đó đứng dậy đi về phía cửa ra vào, cứ thế lao thẳng ra ngoài. Thanh Trường đứng dậy định đuổi theo thì có một nhân viên phục vụ gọi lại, nói có chút chuyện cần đích thân gã giải quyết ngay bây giờ. Thanh Trường bất lực, gọi lại cho Đức Duy: "Ngọc Chương đi về rồi, nhưng không biết là đi đâu."

Đức Duy: "Cmn...!"


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro