21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương quay lại trường học trong bộ dạng thương tích khiến mọi người không thể không tò mò. Hắn cũng không quá để ý, bản thân đã quá quen thuộc với điều này. Còn Đức Duy thì khác, y thấy ngứa ngáy khắp người, cũng là con người với nhau, bộ họ chưa thấy ai bị thương bao giờ à?

"Xem ra anh rất nổi nhỉ?"

Ngọc Chương không đáp, nổi thì sao chứ, cho dù có bao nhiêu người đổ đốn vì hắn thì Xuân Trường cũng đâu có thích hắn, trong khi đó, lời nói và ánh mắt rõ ràng như ban ngày vậy mà cậu ấy cũng không thèm phản ứng thì việc được mọi người quan tâm có tính là gì.

Sắp đến cuối năm, học sinh trong trường lại càng rộn ràng cho việc thi cử, đáng nói hơn là những thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật càng bận rộn hơn bao giờ hết. Thi cuối kì, tập duyệt văn nghệ cho lễ tổng kết cuối năm cũng không kém phần quan trọng. Dance và thanh nhạc dùng chung một phòng. Hai đội trưởng của hai câu lạc bộ đã kiến nghị lên nhà trường muốn tách cả hai ra thành phòng riêng để việc luyện tập được thường xuyên hơn, nhưng cũng hết cách, năm nay còn mở thêm câu lạc bộ cắm hoa, phòng thanh nhạc trước đây đã trở thành phòng của câu lạc bộ cắm hoa hiện giờ nên thiếu mất một phòng. Dance và thanh nhạc cùng thuộc lĩnh vực nghệ thuật nên nhà trường đã quyết định để hai câu lạc bộ này cùng dùng chung một phòng, không ngờ lại xảy ra ý kiến trái chiều như vậy.

Ngọc Chương rời khỏi phòng tập, hắn là người về sau cùng. Bên ngoài trời đang mưa, đã mưa được một lúc rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đi xuống tầng trệt, môi hắn kéo lên thành một nụ cười, ánh mắt sáng lên như sao, thầm nghĩ mưa lâu như vậy cũng rất tốt.

"Giờ này cậu còn chưa về à?" Ngọc Chương bước ra phía ngoài, đứng kế bên Xuân Trường: "Giờ này cũng không còn sớm nữa."

Xuân Trường ngước lên nhìn, Ngọc Chương đứng bên cạnh, gió thổi lùa mái tóc hắn tung bay trong gió lộ ra đường nét nam tính trên gương mặt tuấn tú. Đã lâu rồi không ngắm hắn ở cự ly gần như vậy, Xuân Trường không chút phòng bị, trống ngực đập rộn ràng, má dần đỏ lên.

Ngọc Chương cuối xuống nhìn cậu, cặp má mềm mềm trắng trẻo như manggaeteok nhuộm một màu hồng nhạt, trong tim lại rạo rực, thực lòng muốn cạp một cái cho thỏa mãn: "Mặt cậu sau đỏ thế? Có lạnh không?"

Xuân Trường giật mình, áp hai tay lên má, đúng là mặt nóng thiệt, xẩu hổ cười gượng mấy tiếng: "Hơ hơ làm gì có, thời tiết này nhằm nhò gì chứ."

Nhìn bộ dạng lúng túng của con mèo nhỏ này, Ngọc Chương đưa tay véo má cậu. Cái má mềm mềm, nếu là đồ ăn thì chắc cũng phải nói thêm là nó dẻo dẻo, càng véo càng thấy đã, đưa tay véo bên má còn lại.

Gương mặt thỏa mãn của đối phương trước mặt khiến Xuân Trường thấy ngứa mắt, mặt cậu xị xuống, đôi mắt phát ra tia tức giận.
"Này! Làm gì vậy hả? Làm vậy má sẽ xệ xấu lắm đó."

"Xấu thì còn có tôi mà." Ngọc Chương cười khúc khích: "Mà làm như bây giờ cậu không xấu ấy."

Ngọc Chương đã thành công chạm vào lòng tự trọng của Xuân Trường. Xuân Trường trợn mắt nhìn hắn: " Cậu mới xấu, cả nhà cậu mới xấu."

Nhìn phản ứng của cậu, nét cười càng hiện rõ trên mặt, hắn cười càng lớn hơn.

Cả hai cứ như vậy mà nô đùa, trong chốc lát, Xuân Trường bất ngờ. Lâu rồi cả hai chưa nô đùa vui vẻ với nhau như thế này. Nghĩ về khoảng thời gian lúc trước, cả hai vẫn luôn chơi đùa với nhau thỏa thích, vô lo vô nghĩ, luôn duy trì quan hệ trong sáng, không ai trong cả hai vượt qua giới hạn mà cả hai đã vạch sẵn. Vậy mà không biết từ bao giờ, từ khi nào những cuộc trò chuyện vui vẻ lại dần biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc, ngượng ngùng của hai người.

Có lẽ là từ khi Quốc Anh xuất hiện. Ngọc Chương liều mình bước qua cái vạch giới hạn đó để tiến lại cậu gần hơn. Hắn đã nghĩ: à thì ra vượt qua ranh giới, cảm giác cũng không tệ. Song, hắn không thể ngờ được, bước qua cái vạch đó lại càng đẩy Xuân Trường ra xa hắn hơn.

Xuân Trường đem lòng mến mộ từ Ngọc Chương sang Quốc Anh. Hai cậu bạn này đều là người có gương mặt đẹp trai, sáng sủa, thành tích học tập của cả hai ngang ngửa nhau. Nhưng cảm giác Quốc Anh đem lại cho Xuân Trường hoàn toàn khác. Xuân Trường cảm nhận được sự dịu dàng và tinh tế từ những cử chỉ của anh, là một người tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào. Chưa kể đến Quốc Anh đã làm trỗi dậy giấc mơ làm vũ công mà Xuân Trường ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Quốc Anh là một Dancer trẻ, từng bước nhảy, thần thái mà Quốc Anh thể hiện ra làm Xuân Trường rạo rực, đem lòng mến mộ dành cho Quốc Anh càng sâu đậm hơn.

Nhận ra được ánh mắt khác lạ của đối phương, Ngọc Chương nhíu mày: "Sao thế?"

"Chúng ta cứ như thế này thì tốt biết mấy."

Bàn tay đang đưa phía trên đầu cậu dừng lại. Câu nói không đầu không đuôi đã vô tình rạch vào vết thương cũ của hắn, trái tim đã bắt đầu rỉ máu.

Ngọc Chương phản ứng nhanh, cười gượng gạo, đặt bàn tay xuống xoa đầu cậu như không để tâm lắm đến lời cậu nói: "Nếu cậu thích thì tôi chiều theo cậu. Cậu muốn sao thì như thế ấy."

Ngọc Chương quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Xuân Trường ngay lúc này, càng nhìn cậu hắn càng thấy khó chịu. Ai nói hắn muốn duy chỉ quan hệ này, thứ hắn muốn được hơn thế này cơ, hắn đã dùng hết can đảm để chọc thủng tờ giấy ngăn cách giữa hai người nhưng mà Xuân Trường lại không màng đến, hắn không muốn cả hai đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết, có đồ ngốc mới nói như vậy và chỉ có đồ ngốc như Xuân Trường mới tin lời hắn nói. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn chưa rõ ràng. Ngọc Chương thấy hối hận vì đã cho Quốc Anh và Xuân Trường gặp nhau. Nếu không có Quốc Anh thì bây giờ chắc có lẽ người trong lòng Xuân Trường bây giờ là hắn chứ không phải ai khác.

Nhìn vào làn mưa trắng xóa Ngọc Chương khịt mũi: "Cậu chưa về à?"

"Tôi quên mang ô rồi."

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Ngọc Chương lấy ô của mình đưa cho cậu. Xuân Trường nhìn chằm chằm vào cái ô một hồi, vẫn không nhận lấy mà thắc mắc nhìn hắn: "Cậu đưa cho tôi rồi cậu về bằng gì?"

"Trên phòng tập còn một cái ô khác có người để quên, tôi dùng nó cũng được."

"Vậy cậu cứ cầm lấy đi, tôi lên phòng tập lấy nó là được." Xuân Trường quay đầu muốn đi lên tầng.

Ngọc Chương thấy thế vội vàng chặn lại: "Ấy không cần, cậu cứ về trước đi, để tôi lên lấy." Nói rồi chạy đi mất.

Xuân Trường không nói gì thêm, cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần trên phía cầu thang rồi quay đi, bung dù tiến ra ngoài.

Ngọc Chương đứng trên lầu nhìn xuống, dõi theo bóng hình Xuân Trường cho đến khi tầm mắt chỉ còn làn mưa trắng xóa mới thôi không nhìn nữa. Hắn nhìn vào phòng tập bật cười, làm gì có cái ô nào được bỏ lại. Hắn đi xuống cầu thang đến tầng trệt, lấy áo khoác ngoài che lên đầu, hít một hơi dài chạy vào làn mưa như nước xối ngay trước mặt.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro