#11 yêu như trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn được cùng em suốt ngày

như trẻ con

không rời nhau dù một bước đầy

như trẻ con

mình làm những điều mình muốn."

 .

hôm nay là cuối tuần, ngọc chương và xuân trường được nghỉ ở nhà, được dịp đầu tháng mà còn cuối tuần còn gì tuyệt vời hơn một chiếc date của đôi trẻ con nữa nhỉ? trời trong xanh hẳn sau mấy ngày mưa tầm tã, ngập cả đường. không khí mát mẻ thoáng đãng "giờ này đi đâu cũng chịu". ngọc chương nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay mân mê mái tóc của xuân trường vẫn đang "trốn" trong chăn.

"anh trường, dậy đi thôi, hôm nay cuối tuần em bé muốn đi chơi không nào?"

"trung thu hỏi thì bảo bận đi diễn chẳng cho người ta đi, giờ còn đòi đi đâu, hứ"

"ơ thôi mà, thì hôm nay cho đi bù cả trung thu luôn, thích gì chiều hết."

xuân trường mắt sáng trưng, đúng trung thu thì xuân trường và ngọc chương đều có show diễn nên việc gặp nhau và đi chơi là hoàn toàn không thể xảy ra, mặc dù ngọc chương đã gửi "chút" quà cho thiếu nhi nhà mình (cụ thể là tiền show của nó cả ngày hôm ấy, 2 show chắc là khoảng 1.. 2.. 3.. con số triệu).

xuân trường vặn vẹo, bật dậy thơm má ngọc chương 2 cái, rồi nhảy nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, ngọc chương nhìn cả quá trình chỉ biết ngồi trên giường cười. như thói quen, ngọc chương bắt đầu gập chăn gối, dọn dẹp lại nhà cửa rồi làm bữa sáng. cả hai ăn sáng xong, hôm nay ngọc chương nhất quyết đòi mặc áo đôi với xuân trường. yêu nhau ba năm, xuân trường luôn cảm thấy ngọc chương càng lớn càng trẻ con, sao vậy "người lớn" ơi!

"không chịu đâu, có phải trẻ con đâu mà áo đôi."

"mà đấy là áo anh thấy đẹp thì mua hai cái thôi, chứ cũng có đôi đâu mà."

"..."

ngọc chương mặt sị ra ngồi ở giường nhìn xuân trường tha hồ giải thích, nó không quan tâm, nó chính là thích "đánh dấu chủ quyền" kiểu vậy đó! chịu thì chịu hong chịu thì chịu đi. ngọc chương ngồi nhìn xuân trường, thi thoảng liếc mắt giận dỗi về phía anh. (riết tao tưởng tao ship trường chương luôn đó trời=)))) )

"nào thôi được rồi, mặc thì mặc, đứng lên mặc nhanh còn đi nào."

xuân trường nhìn cục trẻ con nhà mình thì bất lực tặc lưỡi, anh tiến đến yêu yêu thằng trẻ con nhà mình, ngọc chương nhìn thấy vẫn cố nhịn cười, tỏ ra không quan tâm lắc đầu nguầy nguậy "dỗi rồi, dỗi rồi, dỗi rồi". xuân trường dùng chiêu cuối, thật ra là nhiễm từ ngọc chương thôi, thơm tất cả! trên mặt có chỗ nào thơm được là thơm hết, đến cuối là môi thì có sẵn thêm nụ cười tươi rói của ngọc chương rồi! "haha dễ hơn ăn kẹo". một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng. dềnh dang xong thì xuân trường và ngọc chương cũng đã tươm tất ra khỏi nhà.

.

.

mùa thu của thành phố, mát mẻ hơn rất nhiều, cả hai trên chiếc vespa lênh thênh trên con phố phan đình phùng - một mét vuông 10 xe hoa=))), xuân trường thư thái hít thở khí trời, tay vẫn ôm lấy ngọc chương. một lớn một bé, thênh thang đi qua phố huế, lượn lên hai bà trưng, rồi ngắm hồ gươm lại vòng về lăng bác. một vòng quanh thành phố, xuân trường và ngọc chương ví von đủ thứ trên đời, chuyện từ ngày mới yêu.

"xuân trường không biết sao thằng trẻ con nhà mình suốt ngày rủ đi lượn phố mà đi ô tô?" 

"ngọc chương thấy anh yêu nhà mình trắng quá sợ đi nắng hết trắng nữa, anh yêu buồn."

"xuân trường không hiểu sao đi ăn trong phố nhưng chỗ gửi ô tô của ngọc chương cách quán ăn 3 phố..."

"ngọc chương nhiều lúc cảm thấy cái ô tô như của nợ, gửi xe xa quá làm anh yêu của nó phải đi bộ nhiều."

"xuân trường không hiểu sao hồi mới yêu ngọc chương lắm trò gạ đi chơi thế nhỉ?"

"ngọc chương thấy hồi mới yêu dở vãi, rủ đi chơi mà chẳng rủ đi ăn nhìn anh người yêu chăm mãi không béo mà lòng xót."

.

.

ban trưa, mặt trời lên cao nhiệt độ bắt đầu tăng lên, người người nhà nhà ra đường vào cuối tuần đông hơn. ngọc chương và xuân trường quyết định đi ăn trưa rồi lượn vào trung tâm thương mại, xuân trường như sà vào thế giới của riêng nó, hết hàng quần áo này đến quần áo khác. ngọc chương chỉ đi sau cười mặc kệ xuân trường kéo nó đi đâu về đâu, ướm đủ trăm cái áo lên người ngọc chương, xuân trường vui vẻ thanh toán, thành thục rút thẻ từ ví ra đương nhiên ví của ai thì ai cũng biết! 

xuân trường vui vẻ nhảy nhót bên cạnh ngọc chương đang cầm 2 túi quần áo to đùng, anh bỗng dừng mắt tại một store đồ chơi, vô vàn các đồ chơi, gấu bông đủ các loại, bảo người ta trẻ con thì anh cũng có khác gì đâu! xuân trường tự cảm thấy từ ngày yêu ngọc chương đến giờ, nó trẻ con hơn thì phải, cũng tốt mà hihi! 

"anh thích không? vào mua đi."

"thôi thôi thôi, không thích đâu, đi đi đi siêu thị thôi.

"không thích thật á?"

"không..."

"thật á?"

"thật!"

ngọc chương thấy xuân trường đây là thích lắm rồi, nhưng xuân trường đã nhanh chóng kéo ngọc chương vào thẳng siêu thị, sau khi lượn từ quầy đồ khô đến đồ đông lạnh, xuân trường như muốn vơ cả siêu thị về nhà.

"anh trường, đứng đây chờ em một chút, em ra ngoài lấy chút đồ nhé."

"đứng yên đừng có đi lung tung đấy."

"được rồi, anh có phải trẻ con đâu, em đi nhanh rồi về nhé."

"anh chính là trẻ con!"

ngọc chương cẩn thận dặn dò, anh trường của nó hay nhảy nhót lung tung đi xa mà chỉ lo được lo mất, đi đâu chỉ muốn cái chong chóng tre vào đầu đi tìm anh trường cho nhanh, không thì buộc quả bóng bay vào anh trường mới chịu nổi! xuân trường ngoan ngoãn nghe lời ngọc chương, chỉ loanh quanh quầy hàng, bảo loanh quanh nhưng xuân trường cũng đã thu thập về giỏ hàng đủ các loại đồ ăn vặt rồi!

bên này ngọc chương chạy thật nhanh ra cửa hàng đồ chơi lúc nãy, nó biết xuân trường thích lắm nhưng mà "tiếc tiền" cho nó thôi, trung thu mà thiếu nhi nhà nó cũng phải có quà! một vòng quanh store, được tư vấn kĩ càng nhưng cuối cùng vẫn là không chọn được nó làm luôn 3 bộ lego cùng một con thỏ bông đã ấn tượng từ lúc đầu vì rất giống xuân trường! nhanh chóng gửi địa chỉ để ship đến tận nhà tạo bất ngờ, rồi quay trở lại đón xuân trường.

.

.

"chương mua cái này không?"

"cái này nữa?"

"ui hơi đắt nhỉ?"

"cái này xinh thế? mà nhựa có bền không?"

"oa xịn thế này à?"

"mua không em?"

"..."

"mua hết cho em!"

lượn siêu thị thêm chút nữa, xuân trường mồm thì hỏi ngọc chương nhưng mà tay vẫn liên tục để đồ vào xe đẩy, ngọc chương bên này chỉ cười bất lực rồi giơ máy lên quay xuân trường vẫn đang mải mê đống đồ trong siêu thị up lên story closefriend.

"người iu tiêu tiền chất"

dick.bctm: cuối tuần không ở nhà mà nhong nhong đi đâu?

>>> 24k.right: về ôm vợ đê, ít ý kiến

mikelodic: suốt ngày=))) thấy mà ghéc

gung0cay: ghét mấy đứa có người yêu mà hay khoe!

yunbray110: trường con bị tiền che mắt rồi!

>>> 24k.right: anh bâus chắc nghèo :)

sau khi thanh toán xong, ngọc chương cùng xuân trường trở về nhà, 5h chiều trời bắt đầu tối dần, ánh hoàng hôn ở hồ tây vàng rọi chiếu xuống mặt hồ. mọi người cũng đạp xe, chạy bộ xung quanh hồ tây. ngọc chương và xuân trường lang thang đi ăn bánh cá, ăn kem về đến nhà đã 6h tối. 

_double2t

_double2t: trung thu trẻ con cùng "người lớn"

bài viết đã tắt bình luận.

.

vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào xuân trường là một hộp carton to đùng để trước cửa nhà, xuân trường quay lại nhìn ngọc chương khó hiểu. ngọc chương chỉ nở một cười thật tươi, xuân trường không tin vào mắt mình. mở cửa, ngọc chương túi lớn túi nhỏ để vào phòng khách, xuân trường "cực nhọc" đẩy hộp quà vào nhà.

"quà trung thu của "người lớn" đấy"

"oaaa, yêu anh quá chương ơi."

"anh á?"

"a hả?"

"anh chương?"

"..."

"gọi lại em nghe?"

"e...anh chương"

ngọc chương nghe xong nhảy vào người xuân trường thơm anh tới tấp, xuân trường mặt ngại đỏ chín như cà chua mặc kệ ngọc chương bế nó lên quay cuồng quanh nhà. xuân trường rời khỏi người ngọc chương, mắt nó sáng như sao sà vào mở quà. ba hộp lego 4000 mảnh trước mắt, rồi gấu bông thỏ đủ cả. ngọc chương chỉ cười rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối, xuân trường thì vẫn đang mân mê đống quà trung thu của mình, nụ cười trên môi không thể ngậm được.

.

sau khi ăn tối xong, ngọc chương và xuân trường một lớn một nhỏ giữa nhà cùng lắp lego, tivi bật playlist piano vẫn du dương, xuân trường chăm chú với từng mảnh ghép, ngọc chương chỉ lặng lẽ bên cạnh giúp đỡ anh bé tìm các chi tiết, tay vẫn thoăn thoắt chụp ảnh rồi quay video.

"chúc em trung thu vui vẻ, muốn có 30 cái trung thu cùng nhau"

video story closefriend của ngọc chương là xuân trường ngồi đối diện tay mân mê từng chi tiết, thi thoảng lật trang trước trang sau của quyển sách hướng dẫn.

"em trường có thích quà của anh chương không?"

"thích ạ"

"thích thì phải làm sao?"

"yêu anh chương ạ"

"chụt, chụt, chụt"

nói rồi xuân trường nhảy vào người ngọc chương rồi thơm tanh tách và tiếng ngọc chương cười ha hả không ngớt. đấy là tiếng "tình yêu" vang lên mà mấy chục con người sau màn hình có người cười khúc khích, có người ghen tị đến chếc với hai "cục đường" này, tôi nói có phải không?


"anh muốn được gần nhau suốt đời

như trẻ con

anh hứa không bao giờ nuốt lời

như trẻ con

mình làm những điều mình muốn."

__________________________________________________________

cuối tuần ở nhà, thấy yêu hà nội, yêu ngọc chương, yêu xuân trường, yêu tutii, yêu raii, yêu tất cả mọi người. hôm nay ăn bánh trung thu tự nhiên thấy ngọt dã man=)) hóa ra là vừa ăn vừa đọc fic của right2t ahahahahhahahaah. 

nhớ còm men rồi vote nha, hic hic dạo này đang tất bận dồn công việc để 7/10 nghỉ đi concert gặp hai cục cưng nên chắc là sẽ lâu lâu mới update nhaa cả nhà iu. bây giờ hứng là viết nha=)) nghe nhạc anh bảo xong thấy yêu đời quá kết hợp trải nghiệm thực tế đi date quanh hà nội thích lắm=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro