#10 đưa nhau đi trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh trường không định về thật à? em thấy ông chương lo cho anh lắm đấy"

"yên tâm đi, lần này anh giận luôn cho chừa."

xuân trường dửng dưng ngồi trên sofa tay cầm điện thoại mặc kệ đức duy và hoàng long bên cạnh lo lắng hộ ngọc chương. xuân trường đã cắm cọc ở nhà thanh an đến bây giờ là được 2 ngày rồi, ngọc chương gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. sang tận nhà thanh an tìm nhưng cũng không thèm gặp. xuân trường cũng cảm thấy nó quá đáng, nhưng ai mà biết được yêu vào nên nó thế? phải chịu thôi!

.

đã 2 ngày kể từ ngày xuân trường giận ngọc chương, nó làm đủ mọi cách xuân trường vẫn không có động tĩnh gì cả. xung quanh giờ ngoài tàn thuốc lá thì còn vỏ lon bia vương vãi khắp phòng, ngọc chương ngồi dựa lưng vào sofa, đáy mắt nhìn vào hư không, không ai biết ngọc chương đang nghĩ gì, nhớ xuân trường!

"reng, reng, reng"

tiếng chuông cửa vang lên, ngọc chương mệt mỏi lê thân xác không có sức sống đứng dậy, đi 2 bước thì đá được 3 cái vỏ lon.

"anh chương ơi... vãi lồn."

"....đéo tin được có ngày này."

"gì vậy người em?"

mai việt và quang anh mặt khó hiểu nhìn ngọc chương từ trên xuống dưới, không thể tin nổi vào mắt mình, cái danh "hoàng tử long biên" hóa ra cũng chỉ đến thế, rapper biết yêu thì rap tình ca, rapper thất tình thì rap gì? có tâm trạng đéo đâu chỉ biết ngồi ở nhà chờ người yêu thôi=))))))) chỉ riêng huỳnh công hiếu đã lường trước được hình ảnh "thân tàn ma dại" này của nó, không bất ngờ chỉ cười trừ.

ngọc chương mệt mỏi từng bước trở vào nhà, ngồi phịch xuống sofa mắt nhắm nghiền. cả ba nhìn bãi chiến trường ngọc chương để lại mà mắt chữ o mồm chữ a, mai việt và quang anh nhanh chóng đi thu dọn vỏ lon bia và quét tàn thuốc, huỳnh công hiếu đi bật tất cả các đèn điện lên, căn nhà bắt đầu ấm cúng hơn rồi đấy. ngọc chương như nghiện không có thuốc, nó nhớ xuân trường sắp điên rồi!

.

"sao nói đi, sao phải ra nông nỗi này!"

"coi như cho anh trường đi chơi mấy hôm đi, sao khổ sở thế nhờ."

"người anh của mình bị bỏ bùa, giờ khó cai lắm"

ba mặt ngồi nhìn ngọc chương phía đối diện, nó ngồi bên này lòng như lửa đốt nhìn ba người đối diện, nước mắt trực trào chảy ra, vừa nức nở vừa nói như thằng nhóc lên ba.

"hức, có phải anh trường không yêu em nữa rồi không"

"tình cảm ba năm rồi cũng có ngày lạnh nhạt phải không."

"có phải lần đầu tiên em lỡ nhìn đâu... nhưng mà em chừa rồi mà"

"..." ba khuôn mặt lần đầu thấy ngọc chương khóc vô cùng luống cuống, chỉ có quang anh đã kịp lấy điện thoại quay lại toàn bộ cuộc nức nở. "đức duy nhà nó cũng mè nheo suốt, yên tâm đi đàn ông một lũ trẻ con to xác thôi, haha"

.

(flashback)

"nói thế thôi, tối nay anh về nhà với chương mà, cảm ơn mấy đứa đã cho ngủ ké đêm qua, hehe"

"hôm qua say bí tỉ cũng không muốn về nhà, sợ chương lại lo nữa."

xuân trường mặt hăm hở, chuẩn bị đồ đạc lên xe trở về, chỉ là nó không biết bây giờ ở nhà đang lộn xộn rối tung rối mù, bốn mặt nhìn nhau đang tìm cách cho xuân trường trở về nhà. tiện đường vào siêu thị mua đồ ăn, rồi đi mua một cốc cafe, shopping vài cái áo cho cả hai rồi mới về nhà. càng kéo dài thời gian, ở nhà ngọc chương càng như thiêu như đốt.

.

xuân trường về đến nhà, túi lớn túi nhỏ khệ nệ xách lên nhà, vừa bước vào cửa bốn khuôn mặt nhìn thấy mình há hốc mồm, xuân trường không biết nên khóc hay nên cười nữa. xuân trường không quan tâm, đi vào bếp cất đồ ăn, vào phòng ngủ cất túi. ngọc chương đơ ra một lúc rồi bật dậy chui ngay vào phòng, công hiếu bên này cuối cùng cũng thở phào một cái.

ngọc chương vừa vào đến nơi, nhảy ra ôm chầm lấy xuân trường, anh nằm gọn trong tay nó. ngọc chương tha hồ hít lấy hít để, vùi mặt vào hõm cổ xuân trường. 

"sao mà ôm chặt thế, không đi nhìn đào của mấy chị nữa à? thích thì đây không cấm mà"

xuân trường nửa đùa, nửa trách móc nói với ngọc chương, nó ngẩng mặt nhíu mày nhìn xuân trường rồi thơm má, thơm môi liên tục làm xuân trường bất lực, ngoài cười thì không biết làm gì, ai bảo yêu kém tuổi thì sướng nào? ừ cũng sướng thật, hehe

"ai làm gì mà phải khóc"

xuân trường nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước còn đọng hai bên má của "em bé" ngọc chương, cười xòa rồi rời ra vòng tay của ngọc chương, đi ra phòng khách, thấy công hiếu đã thành thạo mở tivi lên nhạc nhẽo, chỉ riêng mai việt và quang anh mặt vẫn đang đăm chiêu lo lắng cho "anh trai" mình bị bồ bỏ rơi.

"anh hiếu với mấy đứa ở lại ăn cơm, anh gọi đức duy sang nữa, đang thu bên nhà anh tuấn anh tí xong thì qua."

xuân trường đi vào bếp , ngọc chương tươi rói nở nụ cười nhìn về ba người đang ngồi ở sofa phòng, giọng nó thì thầm: "ok rồi, anh trường lại yêu tao rồi, hahahaha"

xuân trường bước vào bếp, giờ cúi xuống mới để ý vô số lon bia và tàn thuốc lá đã được dọn dẹp

"ngọc chương! bước cái chân vào đây nhanh lên."

"a dạ?"

ngọc chương giật bắn mình, chạy vội vào bếp, nó thấy anh đứng nhìn cùng với "hậu quả" nó để lại thì vô cùng tự trách.

"huhu không phải như anh nghĩ đâu, tại em buồn quá nên mới làm thế, chứ em vẫn đi ngủ uống nước đầy đủ đúng giờ lắm."

"thuốc em hút có xíu xiu thôi, chứ em cũng có hút nữa đâu."

"buồn quá nên uống bia cả thùng, hút thuốc cả bao chứ gì?"

"tốt rồi! vậy thôi buồn tiếp đi, đây chả cần."

ngọc chương nghe rồi nhảy vào ôm xuân trường, thơm vào môi anh liên tục, mặc kệ anh có ngúng nguẩy không chịu

"nào cho em thơm cái đi"

"bỏ ra... không cho"

"nào thơm cái nữa nhanh nhanh"

"cút nhanhhh"

ngọc chương cười hì hì rồi thơm xuân trường chóc một cái nữa, xuân trường thật sự không còn gì để nói nữa rồi, nó cũng bị ngọc chương bỏ bùa rồi cái đéo gì mà yêu thế nhờ? không được rồi, nguy đét.

"anh mới mua áo cho em đấy, ra mặc thử vào xem nào."

.

.

.

sau khi chật vật cả buổi trong bếp, không nói là có sự giúp đỡ rất vô cùng tận tình (ý là làm hết) của huỳnh công hiếu đâu, thì xuân trường đã hoàn thành xong bữa tối, vừa kịp lúc đức duy thu âm xong. cả nhà quây quần ăn tối, ngọc chương từ lúc xuân trường trở về dính anh như keo, đi đâu cũng cun cút đi theo sau.

"em có video anh chương khóc huhu này, anh trường có cần không để em airdrop cho."

"cái gì? em có à gửi anh nhanh nhanh"

ngọc chương đang ăn cơm ngẩng lên nhìn quanh anh "mày dám gửi tao xem nào!". đã airdrop thành công, xuân trường vừa xem vừa cười ra nước mắt, nói rồi "hoàng tử long biên" là cái danh này ngày xưa lòe được gái thôi, giờ vào tay xuân trường thì hoàng tử cũng thành nô tì, hahahahahaha

____________________________________________________________________

yêu chưa yêu chưa yêu chưa=)))) hôm nay mệt mỏi về nhà ngủ từ 6h chiều giờ mới dậy, hứng lên viết cho mấy ghệ luôn nè, clm miss live của anh trường chỉ vì đi ngủ huhu

anh trường up tus biết yêu xong làm quả ảnh của hậu hoàng chấn động=))) lên story đính chính mà cười không thể ngậm được mồm=))) cảm ơn vì đã đọc đến đây, nhớ còm men và vote nhaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro