06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngọc chương ôm thằng nhóc tự nhận là mất khả năng di chuyển vì lỡ gửi chân thành ở chỗ hắn xuống lầu. sau khi ủn đít nó lên ghế phụ một cách thô bạo hắn mệt mỏi chui vào xe.

mới nửa ngày mà mệt ỉa. giờ có ai đổ cơm vô mồm hắn thì hắn cũng chẳng còn sức để nhai.

"đeo dép gucci ngồi xe ô tô đi ăn cơm tấm. chú có thấy chúng ta nhà giàu mới nổi quá không ạ ?"

xuân trường lắc lư quả dép gucci lông lá rồi ngắm nghía con xe bóng loáng. tự nhiên nhóc thấy hơi màu mè.

"chú mày giàu lâu rồi chứ ở đó mà mới nổi."

"ỏ~"

"thái độ gì đấy ?"

"cảm thán về tài chính của vợ á."

"nín dùm."

xe lao nhanh trên đường, ngọc chương bắt đầu đưa mắt tìm quán cơm nhưng rồi hắn chợt nhớ ra không chỉ có mỗi hắn ăn mà còn có cả thằng quỷ này nữa. giờ nó là ưu tiên nên hắn phải ăn theo. giảm tốc độ, ngọc chương nhìn sang kẻ đang ngồi cạy móng tay.

"trường."

"ơi vợ~"

"trả lời cho đàng hoàng!"

"vâng thưa đồng chí."

kèm theo là một động tác chào chuẩn quân đội.

đẹp trai xin hãy bình thường.

mặc dù đã chán không buồn nói nhưng không hỏi thì biết nó ăn cái gì ?

"mày muốn ăn gì ?"

"trường ăn gì cũng được ạ."

ngọc chương thấy tai hắn ngứa ngứa. cái kịch bản này nghe quen lắm.

"cơm sườn nhá ?"

"thôi. trường không muốn ăn cơm."

"vậy thì ăn bún nhé ?"

"bún gì ạ ?"

"bún bò."

"thui. con bò là bạn của trường. trường không ăn đâu."

ok kiến thức mới mẻ. đã tiếp thu.

"vậy thì bún cá chịu không ?"

"trường sợ hóc xương."

xương nào mà hóc được mày.

"vậy thôi ăn hamburger nhá ?"

"cậu hiếu không cho trường ăn nhiều thức ăn nhanh."

"vậy thôi mày ăn năn sám hối đi. mày hành tao quá."

"sao chú cứ tháng mười một vẫn chờ hoài đông chí có đôi khi mình gắt gỏng với trường thế."

ủa mắc gì dùng lyric của huỳnh công hiếu bật tao ?

"vậy mày có muốn chú gửi tặng mày vài ba thỏi son tô cái duyên và cái nết mày lại không ?"

"chú thì trường lấy chứ son trường không cần đâu."

má nó lanh thiệt chứ.

"đitme ngưng ngay nhá."

"chú đừng gắt gỏng nữa. giờ mới tháng bảy thôi."

"vậy thì mày sống tử tế để tháng mười một tao đỡ gắt gỏng đi."

"nhưng mà trường chỉ ở với chú mười lăm ngày thôi."

"ừ nhỉ."

"vậy tháng mười một chú có lên tuyên quang để gắt gỏng với trường không ạ ?"

"thay vì hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế thì mày nên tập trung nghĩ mày muốn ăn gì đi."

ngọc chương thở dài thườn thượt. hắn mệt mỏi quá.

"nghĩ xong chưa để tao còn chọn quán."

"rồi ạ."

may quá, cuối cùng thì hắn cũng sắp được đớp một miếng lương thực trước khi ngã quỵ ở độ tuổi hai mươi ba rồi.

"trường quyết định được món ăn rồi."

"nói."

"trường muốn ăn dầm nằm dề trong trái tim của chú chương."

ngọc chương thắng gấp khi đèn xanh hiển thị còn hẳn năm giây. hắn kinh hoàng đưa mắt nhìn sang chủ nhân của câu nói.

"má mày có bị điên không chứ tao là tao điên rồi đó."

"trường hoàn toàn tỉnh táo mà."

"không nói được một món tử tế là tao cho mày ăn gió nằm sương. có tin không ?"

"vâ...vâng."

lần này ngọc chương thật sự nổi cáu. khuôn mặt hắn đanh lại trông dữ tợn tới mức xuân trường muốn bật khóc. nhóc sợ quá.

"nói! ăn cái gì ?"

"phở ạ."

xuân trường đáp lại lí nhí.

không buồn đôi co thêm một lời nào nữa, ngọc chương nhấn ga đi thẳng. xuân trường ngồi kế bên tự biết thân biết phận là nhóc làm sai nên cũng im ru. suốt đường đi, chả ai nói thêm với ai câu nào.

tới nơi, ngọc chương cũng đã bình tĩnh hơn cơ mà hắn vẫn giả vờ tỏ ra mình còn giận lắm. xuống xe rồi tiện tay dập cửa một cái thật mạnh khiến vài người qua đường phải quay ngoắt lại nhìn, ngọc chương thừa nhận hắn có hơi quê. nhưng mà lỡ rồi, đời cho vai là phải diễn, hắn ngẩng cao đầu đi vào quán bỏ mặc xuân trường lủi thủi đằng sau.

gọi hai tô phở, ngọc chương hoàn toàn đặt sự chú ý của mình vào thìa và đũa, một cái liếc mắt cũng không buồn phân phát cho người đối diện.

chỉ tội nghiệp cho xuân trường, từ lúc bị nạt ở đèn đỏ cho đến khi nãy xuống xe nghe quả dập cửa như đóng búa vào tai thì tới giờ nhóc vẫn còn thấy hoảng. đó giờ đã có ai đối xử như vậy với nhóc đâu. mặc dù tủi thân lắm nhưng nhóc vẫn nhớ lời mẹ dặn là cái gì mình sai mình phải tự chịu trách nhiệm chứ đừng tùy tiện khóc lóc ăn vạ nếu không người ta sẽ đánh giá và lấy cớ ức hiếp mình thêm. với lại cậu hiếu cũng dặn nhóc rồi, chú chương không lấy được vợ nên chú cọc lắm. có bị chửi thì cũng phải cắn răng cắn lợi mà nghe.

thấy quỷ nhỏ im ru ngọc chương khẽ liếc mắt lên nhìn thử thì đập vào mắt hắn là một cái môi mím chặt, hai bên má phính ra như cục mochi. xuân trường với khuôn mặt kìm nén đang đỏ mắt dồn sức vắt chanh. vài giọt nhỏ xuống bát phở và thằng nhóc vứt toẹt miếng chanh đi như cách vứt bỏ người đã cắm cho mình hai chục chiếc sừng.

chắc nó giận dữ và trống rỗng lắm nè.

đang khi hắn định bụng sẽ xuống nước để nói chuyện tà lưa mấy câu thì điện thoại hắn đổ chuông, cái tên "bé yêu" hiện lên. ngọc chương vội đứng dậy chuồn đến góc khuất. hắn không muốn nói mấy câu sến rện trước mặt con nít.

xuân trường ngước lên nhìn nhìn ngọc chương một chút rồi tiếp tục cúi xuống ăn. nhóc chẳng thèm quan tâm nữa đâu.

"sao mà lâu thế nhỉ ?"

vớt đến cọng phở cuối cùng mà xuân trường vẫn chưa thấy ngọc chương đâu. đang khi nhóc định đi tìm ông chú già thì một bóng người ngoài cửa bỗng thu hút nhóc.

.

trở vào bàn sau nửa tiếng cãi nhau với bồ, ngọc chương thanh toán tiền hai tô phở rồi tiếp tục giả vờ không quan tâm đến xuân trường. lạ một cái là xuân trường chẳng thèm để ý đến hắn. nghĩ có lẽ nó vẫn uất ức nên ngọc chương cũng hơi mềm lòng quay đầu lại và hỡi ôi hắn thấy thằng nhỏ đang đi chân không và đôi dép gucci lông lá biến đâu mất tích.

"dép mày đâu rồi trường ?"

"da...dạ ?"

"chú hỏi là dép của con đâu ?"

"trường....đem cho bạn kia rồi ạ."

huỳnh công hiếu ơi ông ngó xuống mà coi này.

"mày đùa bố à trường ?"

"không có."

xuân trường mếu máo.

"mày có tin tao đánh mày không ?"

ngọc chương tức đến mức không thể kiềm chế và hắn đã làm ra một hành động mà theo công hiếu đánh giá là ngu loz.

hắn tét vào mông xuân trường.

------

chú chương đánh cháu trường 😔 tánh lóng như kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro