05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên trong hai mưa ba năm cuộc đời vũ ngọc chương cảm thấy hắn là một kẻ thất bại, thất bại trong chính ngôi nhà của mình. hắn tự tin là hắn thuộc tất cả các ngóc ngách của căn nhà, cho dù có nhắm mắt để đi thì hắn cũng sẽ không đụng phải bất cứ một thứ gì hết.

về sức khoẻ, thứ hắn tự hào nhất. nhìn hai bắp to đùng của hắn đi, hắn thề là hắn dư sức bế hai tay hai em chứ đừng nói là một đứa nhóc nhưng mà ai có thể lý giải cho hắn vì sao suốt mười phút rượt đuổi hắn vẫn không thể bắt được thằng nhóc kia không ?

"thôi tao không rượt mày nữa. mệt rồi."

ngọc chương buông xuôi, hắn cần được nghỉ ngơi. lết một thân đầy mồ hôi ra phòng khách, ngọc chương quyết định ngất xỉu trên sô pha. đúng là cứ đụng tới bùi xuân trường thì hắn sẽ mệt chết đi sống lại.

"không rượt trường là tin chuẩn ạ ?"

"tin chuẩn. ra đây nằm nghỉ đi, tao không rượt mày nữa."

"vâng ạ."

xuân trường ló dầu ra khỏi gầm bàn bếp. thú thật là dù mặt nó đã đỏ bừng và mồ hôi ướt hết trán nhưng nó vẫn chưa thấy mệt. nhìn ông chú vừa chạy có vài vòng mà đã nằm rũ rượi trên sô pha xuân trường chỉ biết tặc lưỡi.

vợ này yếu.

chọn góc còn lại của sô pha, xuân trường lặng lẽ trèo lên.

"sao mày nhỏ mà mày chạy nhanh thế."

ngọc chương ấm ức hỏi. hắn thật lòng thắc mắc đấy.

"tại chú chạy chậm thôi."

ừ đấy. đúng là hắn không nên trông mong quá nhiều vào cái mỏ hỗn này.

"đùa chú đấy. tại trên bản trường hay chơi trốn tìm với bạn nên trường chạy nhanh lắm. chú không thắng được trường đâu."

ra là vậy. giờ thì tao phải thở đã. mệt đéo chịu được.

căn nhà khi nãy vừa ầm ĩ tiếng quát tháo rượt đuổi bỗng chìm vào im lặng. ngọc chương tập trung thở còn xuân trường thì ngồi ngắm bộ dạng như con cá mắc cạn của hắn. thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan và tiếng sột xoạt trở mình của xuân trường. ngọc chương cảm giác thằng bé đấy đang chán.

"chú."

"gì."

"trường vẫn chưa biết tên của chú."

ơn trời! cuối cùng thì nó cũng hỏi hắn một câu không cần vận dụng quá nhiều chất xám để trả lời rồi.

"tao tên chương."

"trương ạ ?"

xuân trường uốn lưỡi rồi nhả ra một cái tên như đấm vào tai người nằm đối diện. ngọc chương thấy hai bên thái dương của hắn đau nhói.

"chương kia kìa, không phải trương mà mày mới nói."

đến cái tên mà nó cũng không đọc được tử tế, đã vậy còn dám đòi cưới hắn. cưới cl.

"à ~ chờ chó."

"ừ. chờ chó."

ngẫm nghĩ một lúc ngọc chương bỗng thấy hơi sai sai, chờ đó là đúng rồi nhưng chó là sao ?

"sửa lại đi. chờ trong tên tao không phải là chờ chó."

"không chờ chó chứ chú đòi chờ gì ạ ?"

xuân trường mắt tròn mắt dẹt nhìn ngọc chương. rõ ràng cậu híu dạy nhóc chờ thì có trờ tre chờ chó, sờ thì có xờ xe sờ sẻ, gờ thì có gờ gà gờ ghế. sao ông chú bắt nhóc phải đổi. vợ gì mà cứ cãi chồng chem chẻm chem chẻm vậy ?

"chờ trong tên tao là chờ chồng chứ không phải chờ chó."

"chờ gì cơ ạ ?"

xuân trường nhíu mày.

"chờ chồng. đm mày tập trung nghe coi."

"chú nói nhanh quá. chú nói lại lần nữa đi. chờ gì ạ ?"

"chồng."

"ơi ~"

mượt vãi linh hồn.

"chậc."

ngọc chương bật cười trong vô thức. hắn thề là hắn sẽ không nói hắn thích cái chữ "ơi" nghe ngọt như mía lùi kia đâu.

"chú chương cười kìa."

"đéo. tao nấc cục thôi."

ngọc chương phũ phàng dập tắt niềm vui của thằng nhỏ. hắn thấy hai má bánh bao của xuân trường xịu xuống như vừa bị tạt một thau nước. trông cũng tội mà thôi cũng kệ đi.

"chú có thể chối bỏ là chú không cười nhưng chú sẽ không bao giờ chối bỏ được tình cảm của trường đâu."

lạy hồn, nói đến cỡ đó mà mày vẫn còn thích chú hả ?

đến bây giờ thì ngọc chương xin thề hệ điều hành của xuân trường không phải sáu tuổi. cảm xúc cùng ngôn ngữ của nó cứ giật đùng đùng như kiểu đang dậy thì ấy. mới giây trước còn xụ mặt vì bị từ chối mà giây sau hắn đã thấy nó tươi roi rói. không còn nghi ngờ gì nữa, chức vụ ở trái đất của thằng nhóc này chắc chắc là bộ trưởng bộ lạc quan.

"thôi đi ông cụ non. mày thả bả chú riết mà mày không thấy mệt à."

"thả bả chú thì thả cả đời trường cũng không thấy mệt."

ngọc chương thấy nó cười, khuôn mặt nó nhỏ nhắn trắng hồng, cặp má phính ú nu ú nu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn. trong một khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn thấy dòng lyric quen thuộc xẹt qua trí nhớ.

da trắng mặt xinh chung tình chăm chỉ.

"chú bắt đầu mê trường rồi chứ gì."

giọng nói lanh lảnh của xuân trường kéo ngọc chương ra khỏi dòng suy nghĩ và như một thói quen hắn vẫn trả lời là.

"đéo."

"....."

lần đầu khoá họng được thằng nhỏ. ngọc chương thấy vui gần chết.

"muộn rồi. ăn cơm nhé ?"

"vâng."

"mày thích ăn gì, nói đi để chú đi mua."

"trường không thích ăn cơm tiệm."

"ủa chứ bình thường cậu hiếu cho mày ăn cơm gì ?"

ngọc chương ngẩn người. không thích ăn cơm tiệm thì chẳng lẽ huỳnh công hiếu nấu cơm ? kêu thằng chả đó diễn xiếc nghe còn đáng tin hơn chứ ở đó mà nấu với chả cơm.

"cậu hiếu cho trường ăn cơm tiệm. nhưng mà trường vẫn thích ăn cơm nhà nấu hơn."

thấy thằng nhỏ ngồi vân vê vạt áo thì người được chấm mười điểm tinh tế như ngọc chương thừa biết xuân trường đã chán ói chán ỉa cơm tiệm rồi.

"vậy bình thường ở nhà nhóc thích ăn món gì. nói đi, tao nấu cho."

"chú biết nấu cơm ạ ?"

"đương nhiên."

"ù uôi. chú đỉnh thế."

xuân trường giơ hai ngón cái lên trước mặt ngọc chương.

"xời thường thôi. hét menu đi tao nấu cho ăn nè."

nhìn mặt xuân trường rạng rỡ như tìm được tàu để về hành mẹ khiến ngọc chương cũng thở phào. vui là tốt rồi. đừng có vân vê góc áo rồi mặt như mắc ỉa nữa. mày doạ chú chết khiếp đấy.

"vậy thì trường không khách sáo nữa đâu."

"yeah! quý khách cứ lên món đi."

"cơm trắng."

"có."

"sườn xào."

"nấu được luôn."

"canh chua."

"dễ ợt."

"vậy thì thêm gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, tráng miệng bằng bánh kemmm."

cái loz gì vậy bây ?

" thật sự ?"

"vâng. cái đó nấu được ở nhà mà chú."

nhưng mà tao không phải master chef....

"dẹp, nghỉ nấu. coi như chú chưa nói gì đi."

"ơ...."

xuân trường ngơ ngác. nãy thấy chú tự tin lắm mà.

"mang dép vào đi. chú dẫn mày đi ăn."

"vâng."

ngọc chương vơ lấy chìa khoá xe rồi dẫn xuân trường ra cửa.

"ê ê bỏ ngay đôi dép chó gặm đó ra. đi đôi dép gucci này vào."

ngọc chương gạt phăng đôi dép chó gặm của xuân trường ra trước khi nó kịp xỏ đến chiếc thứ hai. hắn mà để xuân trường đi đôi dép đó ra đường thì ngày mai mương mười bốn sẽ ưu ái lên cho hắn một bài viết với cái tựa giật tít là "rapper 24k.right cho cháu đi dép chó gặm. cái danh hoàng tử long biên là thật hay chỉ là phông bạt để loè fan ?"

"ui, vợ chọn dép cho chồng hả ? iêu thế."

"tao bứt cái mỏ mày xuống đó."

"chú đừng làm vậy với trường mà."

bỏ ngoài tai lời của xuân trường, ngọc chương vẫn giơ tay túm mỏ của nhóc kéo một cái.

mềm.

thả cái mỏ tội nghiệp của xuân trường ra, ngọc chương phũ phàng đi thẳng nhưng mà đi được tầm mười bước thì hắn thấy lạ lạ. cái thằng quỷ nhỏ đấy không đi theo.

"sao tự dưng đứng im đó. đi theo chú nhanh lên."

đáp lại hắn là thái độ phụng phịu của xuân trường cùng câu.

"chú phải bế trường cơ."

cơ khí khoan vô đầu mày.

dù trong lòng không tình nguyện lắm nhưng ngọc chương vẫn quay lại. thôi thì bù cho mày cái nhéo mỏ hồi nãy đấy.

"chân mày đâu mà đòi tao bế ?"

"chân của trường gửi ở chỗ chú rồi."

"mày nói chuyện kiểu kinh dị gì đấy ? tao có thấy cái chân nào đâu."

"có. trường gửi chú chân thành á."

biết thế đéo hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro