Chương 23. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến lúc bấm máy cho bộ phim truyền hình 'Blacklist'. Không biết Ngọc Chương đã làm cách nào mà thuyết phục được đạo diễn ưu tiên quay các phân đoạn của Xuân Trường trước. Hơn nữa những cảnh hành động cũng có diễn viên đóng thế.

Xuân Trường cảm thấy hơi ngại ngùng vì mình chỉ là vai phụ mà nhận được nhiều đặc cách thế. Nhưng nghĩ đến thằng nhóc trong bụng, cậu không dám phản đối việc làm của Ngọc Chương nữa.

---

Trước ngày khởi quay, Xuân Trường nhận được lời mời dùng bữa tối từ cô Hồng. Nghe nói hôm nay vợ chồng anh Minh cũng về để chúc mừng dự án mới của hai thằng em út. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Xuân Trường gặp anh Minh. So với anh cả nhà Vũ thì Xuân Trường thân với anh hai Quang hơn.

Nhắc lại mới nhớ, vợ mới cưới của anh Miinh Xuân Trường cũng mới gặp được vài lần ở nhà Ngọc Chương. Nghe nói hai người họ quen nhau trong một chuyến du lịch. Chị Nhi là một nữ Beta có gia cảnh bình thường. Ấn tượng của Xuân Trường về chị Nhi không nhiều, chỉ nhớ là chị ấy là người thẳng thắn, mái tóc ngắn trên vai.

Lần đầu gặp mặt sau đám cưới, Xuân Trường định sẽ mua một món quà nhỏ cho anh Minh và chị Nhi.

Sáng ngày tổ chức cơm tối, Ngọc Chương và Xuân Trường có việc cho bộ phim. Buổi trưa, trên đường trở về nhà, Xuân Trường xin Ngọc Chương góp ý cho mình về ý định này.

"Anh Minh với chị Nhi đang sống trong chung cư nhỉ?"

"Ừ, mới mua xong đất, còn chưa chọn được thiết kế nên ở tạm trong condo."

"Vậy thì tặng mấy món trang trí nội thất có được không nhỉ? Hay tặng trang sức?"

Ngọc Chương khẽ thở dài.

"Không cần đâu."

"Sao vậy được, tối nay gặp anh chị rồi!"

"Tối nay chắc có anh Minh về thôi, chị Nhi đi công tác rồi."

Thực ra cuộc sống tân hôn của anh Minh có vẻ không suôn sẻ. Anh cả là người kín tiếng, chuyện này chỉ là suy đoán của Ngọc Chương. Bố mẹ và cả anh Quang có lẽ cũng chẳng biết điều này.

"Tốt nhất trong bữa tối mày đừng nhắc gì đến chị Nhi."

---

Giấc ngủ trưa kéo dài đến chiều tối. Xuân Trường vươn vai rồi lại ôm chặt cái gối lấy từ phòng Ngọc Chương vào lòng. Trong căn phòng này từ bao giờ đã xuất hiện nhiều đồ vật lạ. Tất cả đều ám đầy mùi bạch đàn.

Tủ quần áo hiện tại cũng có phân nửa đồ của Ngọc Chương. May là bố mẹ Xuân Trường không bao giờ đi vào phòng riêng của cậu, chị Mai thì đi học xa nhà.

Xuân Trường chỉ băn khoăn nhất ở những bộ quần áo của Ngọc Chương. Thi thoảng cô Quỳnh Chi sẽ phụ giúp dì giúp việc gấp quần áo sạch. Để không khiến mẹ nghi ngờ, Xuân Trường nhắc nhở dì giúp việc phân loại quần của mình để vào phòng mà không cần gấp.

Giấu giếm được mấy tuần, cô Quỳnh Chi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó bất thường trong nhà mình.

Xuân Trường thay một bộ đồ thoải mái chuẩn bị sang biệt thự kế bên dùng bữa tối. Vừa đi xuống phòng khách, cô Quỳnh Chi đã gọi cậu lại.

"Trường, mẹ hỏi chút."

"Sao vậy ạ?"

"Con có thấy dạo này trong nhà mình có mùi gì lạ lạ không?"

Sau lưng Xuân Trường lạnh toát.

"Không... không ạ. Con có thấy gì đâu?"

"Rõ ràng có mà, mùi hắc hắc giống thảo mộc ấy. Tin tức tố của người nhà mình đều là mùi hoa quả..."

"Thôi mẹ ơi, con phải sang nhà Ngọc Chương đây ạ!"

Chạy trốn trước đã! Xuân Trường chưa muốn nói với bố mẹ chuyện đứa bé. Giấu được càng lâu càng tốt!

---

Quả nhiên bữa tối chỉ thiếu mỗi chị Nhi. Những món ăn đều hợp khẩu vị nên Xuân Trường ăn đến phồng cả má. Dù sao cũng chẳng làm model được rồi, giờ tha hồ mà ăn.

Ngọc Chương ngồi cạnh Xuân Trường, đưa cho cậu một ly nước cam ép.

"Ăn từ từ thôi, không sợ nghẹn hả?"

Xuân Trường tay vẫn đang cầm cánh gà chiên gặm ngon lành, miệng lúng búng bao biện.

"Tại đồ ăn ngon quá đấy chứ!"

Cô Hồng là người nấu món cánh gà, nghe Xuân Trường khen thì cười tít cả mắt.

"Nếu Trường thích thì mai cô nấu cho hai đứa mang theo ăn trưa nhé!"

"Vâng ạ!"

Mọi người vui vẻ nói chuyện về khu đất mới quy hoạch vùng ngoại ô thành phố. Đây cũng là nơi anh Minh mới mua chuẩn bị xây nhà. Chú Lập Thành cũng cười nhiều hơn mọi ngày.

Sau khi cậu con cả đã lập gia đình, cậu con thứ bắt đầu tiếp quản việc trong công ty, cậu con út thì chuẩn bị tốt nghiệp đại học, chú Lập Thành không còn khó tính như trước nữa. Ở tuổi này chú bắt đầu muốn có cuộc sống vui vẻ và bình thản hơn. Nhìn đi nhìn lại thấy mình chẳng còn thiếu gì, chỉ thiếu một đứa cháu. Nghĩ đến đây, chú Lập Thành nhìn con trai cả nói:

"Xây xong nhà thì hai đứa cũng tính dần chuyện sinh cháu cho bố bế đấy nhé!"

Xuân Trường đang uống nước ép cam thì bị sặc. Cậu ho sặc sụa khiến Ngọc Chương ngồi cạnh cũng rối hết lên.

Anh Minh dừng đũa, khuôn mặt nghiêm túc nói.

"Chúng con chưa có kế hoạch đó."

"Con cũng gần 30 rồi còn gì, bằng tuổi con bây giờ, bố và mẹ đã có Quang rồi."

Cô Hồng thấy hai bố con chuẩn bị căng thẳng với nhau thì vội lên tiếng giải hòa.

"Con cái là chuyện không thể bàn luận được đâu."

Bữa tiệc này dành cho Ngọc Chương và Xuân Trường nên chú Lập Thành chỉ nói thêm một câu.

"Hai đứa lên kế hoạch kiểu gì mà để Ngọc Chương kết hôn sinh con trước thì đừng có trách!"

Xuân Trường suýt nữa thì sặc nước lần hai. Cậu len lén nhìn Ngọc Chương, thấy khuôn mặt anh cũng hồng hồng rất đáng nghi.

---

Sau bữa tối, anh Minh rời đi. Anh Quang cũng chỉ ở lại thêm một chút rồi trở về condo. Hiện tại tòa biệt thự rộng lớn này chỉ còn 3 người sinh sống.

Xuân Trường và Ngọc Chương lẻn lên phòng riêng. Cửa vừa đóng lại, Xuân Trường liền nhào lên giường, ôm chăn gối hít hà chẳng kiêng dè gì. Ngọc Chương lặng lẽ tháo miếng dán ngăn mùi tin tức tố sau gáy, khiến hương bạch đàn lan tỏa khắp phòng.

Ngồi xuống giường, Ngọc Chương kéo tay Xuân Trường hỏi.

"Mày định bao giờ nói với bố mẹ? Tao nghĩ không giấu được lâu nữa đâu."

Xuân Trường rúc mặt vào chăn, lắc đầu. Cậu bỗng nhớ ra mẹ mình cũng đang nghi ngờ mùi bạch đàn có trong nhà rồi.

Xuân Trường ngồi dậy, ủ dột nói.

"Nãy mẹ tao hỏi sao trong nhà có mùi lạ... Chắc là tin tức tố của mày bị lọt từ phòng tao ra ngoài rồi..."

Nếu để cô Quỳnh Chi biết mùi đó là tin tức tố của Ngọc Chương thì có 10 cái miệng Xuân Trường cũng không giải thích được. Chỉ có Omega mang thai mới cần tin tức tố của Alpha thôi. Nghĩ ngẫm thế nào, Xuân Trường buột miệng nói.

"Hay mày xin tạm đồ của mấy người trong band nhạc của mày cho tao mượn đi. Họ đều là Alpha mà, phải không?"

"Vớ vẩn!"

Đầu bị cốc một cái đau điếng, Xuân Trường co rúm người, trừng mắt lườm kẻ thủ ác.

Ngọc Chương đứng dậy đến bên bàn học, lấy từ ngăn bàn ra một cuốn sách kẹp đầy các loại giấy nhớ. Lật tìm một hồi, Ngọc Chương đem cuốn sách trở lại giường. Xuân Trường nhận lấy cuốn "Những điều cần lưu ý cho thai kỳ của Nam Omega", đọc dòng được đánh dấu bằng bút highlight.

"Từ tháng thứ 3 của thai kỳ, nam Omega sẽ cần hấp thụ một lượng tin tức tố của Alpha mỗi ngày. Điều này có thể gây ra một số bất tiện, ví dụ trong trường hợp nam Omega sống trong môi trường không có Alpha. Ngày nay đã có thuốc thay thế..."

"Ủa có thuốc này. Vậy thì mua đi."

"Đồ ngốc, đọc nốt dòng cuối đi."

"...Tuy nhiên, thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên cần phải kê đơn."

"Thuốc kê đơn, nghĩa là mày phải vào bệnh viện lớn và phải có người giám hộ đồng ý mới mua được!"

"...Thế à..."

Ngọc Chương ôm trán. Tên Omega này ngốc như vậy, liệu con mình sinh ra có ngốc như papa nó không nhỉ?

"Tao nghĩ mình nên nói với bố mẹ chuyện này đi."

Xuân Trường giãy nảy lên.

"Không! Không chịu! Không nói!"

"Vậy thì chỉ còn một cách thôi..."

"Cách gì thế?"

Ngọc Chương cắn môi, e dè nói.

"Hôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro