Chương 86: Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86 : Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình! (4)

Chiếc Mescedes Maybach dừng lại trước nhà hàng R.D của Nguyễn Quang Anh. Bùi Thế Anh nắm tay Thanh Bảo vào trong, anh và cậu vào đến quầy lễ tân mấy nhân viên nhìn thấy liền cúi đầu chào hỏi rồi dẫn đường cho anh và cậu đến phòng đã đặt trước.

Vào bên trong phòng, Thanh Bảo vẫn như cũ kêu những món ăn bình thường giản dị rồi ngồi đợi thức ăn. Trong khi chờ đợi thức ăn được mang lên, Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh e dè hỏi.

"Anh, anh giận em sao?"

Bùi Thế Anh lắc đầu.

"Không có, anh không có giận em."

"Vậy sao từ nảy đến giờ anh vẫn không thèm nói chuyện với em?" Thanh Bảo bầu mỗi nói.

"Anh đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì vậy a?"

"Ngày mai có nên bảo Huỳnh Công Hiếu đi cùng với em không?"

Thanh Bảo bầu môi, lại là chuyện này. Cậu thật sự không hiểu tại sao Bùi Thế Anh lại lo xa như vậy chứ?

"Anh lo xa quá rồi đó, em chỉ về nhà một chuyển anh làm như em sẽ đi vào nơi nguy hiểm nào đó không bằng, còn kêu cả vệ sĩ."

"Anh lo cho an toàn của em thôi"

Thanh Bảo bỉu môi, Bùi Thế Anh nhìn cũng chỉ biết cười trư. Anh không thể nói rằng bác ba và cô tư cậu lòng dạ hiểm độc, lần này đến là không có ý gì tốt lành được. Nếu nói như vậy cậu hỏi anh làm sao biết thì anh trả lời thế nào? Trả lời rằng anh cho người điều tra về em, điều tra về Trần Gia à? Như thế cậu sẽ giận anh cho mà xem. Không được đâu.

Thức ăn được dọn lên, anh và cậu cũng bỏ qua chuyện đó mà tập trung ăn. Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo thì lắc đầu, ăn ít như vậy khác gì là không ăn?

Bùi Thế Anh múc một chén canh cá, anh tách xương cá ra sẵn rồi đẩy chén canh sang chỗ cậu.

"Uống thêm vào, sao em ăn ít vậy hả? Người chẳng có tí thịt nào."

Thanh Bảo bỉu môi, cậu nhận lấy chén canh múc một muỗn rồi đưa lên miệng húp. Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo nghe lời như vậy liền hài lòng tiếp tục bữa ăn.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Bùi Thế Anh lái xe đưa Thanh Bảo về Hắc Tư.

Về đến Hắc Tư, Bùi Thế Anh quay sang thì Thanh Bảo đã ngủ rồi. Anh nhìn cậu nhưng không đánh thức, anh nhẹ nhàng mở cửa xe tháo dây an toàn ra cho cậu rồi bế cậu vào trong.

Bùi Thế Anh bế cậu vào trong sảnh, anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bế cậu lên phòng cho cậu ngủ.

Bùi Thế Anh đặt cậu xuống giường, anh lạ mở điều hòa lên chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi đắp chăn lên ngang bụng cậu mới rời phòng.

Bùi Thế Anh đi qua thư phòng, anh đẩy cửa vào, bên trong Nguyễn Quang Anh đang làm việc, nghe tiếng mở cửa liền ngẫn đầu lên nhìn. Bùi Thế Anh đi đến chỗ Nguyễn Quang Anh.

"Không hẳn anh chỉ đoán thôi, O và Z đột nhiên trở mặt xung đột với chúng ta. Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh cũng vào Đồng Nhất. Còn nữa bây giờ bọn họ đều về hết ở Bùi Tộc. Em không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?"

"Em nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mà loại trừ khả năng thân phận của chúng ta bị bại lộ ra thì em nghĩ ông ta muốn đối phó mẹ và ông trước, ông ta muốn xem thử xem chúng ta sẽ có hành động gì?" Nguyễn Quang Anh nói.

"Vậy anh mới kêu em sắp xếp người âm thầm bảo vệ mẹ và ông ngay cả hai em ấy."

"Em sắp xếp rồi, em chỉ lo cho Duy... thân thể em ấy yếu như vậy lỡ như lão ta phát hiện rồi gây trở ngại cho em ấy thì rất nguy hiểm đến em ấy" Nguyễn Quang Anh nói.

Bùi Thế Anh nhíu mày.

"Bên An và Hiếu chưa nghiên cứu được thuốc?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu thở dài, anh cũng không biết làm sao đây. Nguyễn Trung Hiếu đã lấy máu Hoàng Đức Duy 3 lần rồi nhưng bây giờ anh vẫn chưa có một kết quả nào.

"Chưa có kết quả, em cũng đang sợ cơ thể em ấy không thích ứng được với thuốc sẽ phải còn chờ Trung Hiếu nghiên cứu thuốc thử mới"

Bùi Thế Anh vỗ vai Nguyễn Quang Anh.

"Yên tâm đi, anh tin tưởng tay nghề của Hiếu."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, không nói gì.

"À đúng rồi, tối đến Thiên Ưng. Việc ở đó chất đống rồi. Còn phải xử lý hai tên kia nữa." Bùi Thế Anh nhếch miệng nói.

"Aizzz anh không nhắc cũng quên mất, để cho hai tên đó sống cũng lâu rồi ấy."

"Được rồi không làm phiền em nữa, anh đến khu A đây."

Bùi Thế Anh nói xong liền rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Nguyễn Quang Anh tiếp tục làm việc. Nguyễn Quang Anh mắt thấy Bùi Thế Anh rời đi thì cũng tiếp tục làm việc. Anh phải giải quyết cái đống núi này trong ngày hôm nay mới được. Ngày mai thì giành thời gian ở bên cạnh Hoàng Đức Duy, cậu bị bệnh anh nên giành nhiều thời gian cho cậu một chút.

%%%%%%%

Tui ra nhiều chương vì tui muốn nhanh end cho mn đọc và để tập trung viết bộ kia nữa. Ai không ưng ý về tốc độ ra chap của tớ thì có thể sang au khác nha tớ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro