Chương 85: Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85 : Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình! (3)

Hắc Tư, Nguyễn Quang Anh ôm Hoàng Đức Duy ngồi ở sofa. Nguyễn Trung Hiếu bên cạnh đang lấy máu của cậu, kim vừa đâm vào tay Hoàng Đức Duy liền ôm chặt Nguyễn Quang Anh. Hôm qua đến giờ đã lấy máu cậu 3 lần rồi, còn phải tiêm thuốc tay cậu đã đầy vết thương do kim đâm rồi.

Nguyễn Quang Anh cảm nhận được cơ thể đang bị Hoàng Đức Duy ôm chặt liền ôn nhu xoa đầu cậu nói.

"Ngoan, một chút sẽ không đau nữa"

Nguyễn Trung Hiếu lấy máu xong thì nói.

"Mã Ca có thể chiều nay em sẽ có kết quả, nếu như cơ thể anh dâu nhỏ không còn vấn đề gì nữa có thể tiến hành tiêm thuốc quan sát."

"Ừm, có kết quả thì bảo anh" Nguyễn Quang Anh gật đầu nói.

Nguyễn Quang Anh nói xong liền nhìn sang Nguyễn Tuấn Duy, anh nghiêm túc nói.

" Tuấn Duy, ngày mai em đến Bùi Thị vào bộ phận của phòng nhân sự làm việc."

Nguyễn Tuấn Duy đang bẩm điện thoại nghe Nguyễn Quang Anh nói liền ngẫn mặt lên hỏi lại.

"Em, em đến đó làm gì?"

"Bùi Thị có nội gián, em đến đó đi anh sẽ gửi hình cái tên đáng chết đó cho em. Những việc còn lại thì không cần anh phải nói nữa em cũng biết nên làm gì đúng không?"

Nguyễn Tuấn Duy gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống bấm điện thoại.

Nguyễn Quang Anh cũng không mấy để ý, anh nhìn xuống Hoàng Đức Duy đang nằm trong lòng mình nhẹ giọng hỏi.

"Còn mệt không? Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi."

Hoàng Đức Duy không nói gì, cậu chỉ gật đầu. Nguyễn Quang Anh cũng bế cậu lên phòng, anh biết Hoàng Đức Duy sốt trong người rất mệt mỏi, hơn nữa từ sáng đến giờ Nguyễn Trung Hiếu đã lấy máu của cậu 2 lần rồi chắc cậu cũng đã hết gượng nỗi rồi.

Nguyễn Quang Anh vừa đặt Hoàng Đức Duy lên giường cậu đã nhắm mắt ngủ, Nguyễn Quang Anh cười nhẹ một cái rồi đắp chăn lại cho Hoàng Đức Duy. Anh hôn nhẹ xuống trán cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

Nguyễn Quang Anh đi đến cầu thang, lúc này trong đầu chệt lóe lên một ý nghĩ, anh thật muốn biết lúc trước Hoàng Đức Duy sống ở Hoàng Gia như thế nào mà lại cơ thể lại sinh ra cảm giác chán ghét việc bị thương đến nỗi khiến cơ thể không thích ứng được với việc bị thương như vậy. Càng nghĩ càng tò mò, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đến cho Nguyễn Tuấn Duy.

[Anh cho mày 2 ngày, điều tra những việc mà Duy từng trải qua ở Hoàng Gia.]

Nguyễn Tuấn Duy ngồi ở dưới sofa nhận được tin nhắn của Nguyễn Quang Anh liền ngẫn mặt lên, Nguyễn Tuấn Duy nhìn ánh mắt thâm sâu khó đoán ra ý của Nguyễn Quang Anh một cái rồi cũng đứng lên rời khỏi Hắc Tư.

Nguyễn Quang Anh nhìn chiếc Lamborghini Venneno rời Hắc Tư thì trầm tư, nếu như trước khi đến Hắc Tư Hoàng Đức Duy sống ở Hoàng Gia bị hành hạ thì anh sẽ phải xử lý Hoàng Gia đó thế nào đây? Dù gì thì Hoàng Lãm cũng là ba cậu sản nghiệp của Hoàng Gia cũng là do ông bà cậu để lại cho câu.

Nguyễn Quang Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, anh đi đến chỗ quản gia nhẹ giọng hỏi.

"Bác, trong nhà còn trái cây không?"

"Dạ đã hết rồi ạ" Quản gia nói.

"Vậy cháu ra vườn hái một ít đem vào, một lát bác ép nước cho Đức Duy uống giúp cháu."

Nguyễn Quang Anh nói xong không đợi ông trả lời mà bỏ vào trong bếp, anh lấy một cái giỏ được làm bằng tre rồi cắm đi ra vườn.

Nguyễn Quang Anh đẩy cửa bước vào nhà kính, anh hải mấy trái kiwi, rồi dưa lưới. Sau đó thì hái thêm một ít dây tay và việt quốc rồi mang lại vào nhà đưa cho quản gia rồi lên thư phòng làm việc.

---------------

Bùi Thị, Bùi Thế Anh kết thúc công việc cũng đã là 11 giờ 30 phút trưa. Anh tắt máy tính rồi đi đến sofa.

" Bảo đi ăn thôi, đi ăn xong anh đưa em về Hắc Tư"

Thanh Bảo ngừng bấm điện thoại, cậu ngẫn mặt lên nhìn Bùi Thế Anh.

"Sao lại về Hắc Tư? Buổi chiều anh không làm à?"

Bùi Thế Anh lắc đầu.

"Không làm, công việc của mấy ngày tới anh đã giải quyết xong rồi."

Huỳnh Công Hiếu "ô" lên một tiếng rồi cũng cất điện thoại vào túi mà cùng Bùi Thế Anh đi ǎn.

Chiếc Mescedes Maybach chậm rãi rời khỏi Bùi Thị lái đến một nhà hàng gần đó.

Trên xe Thanh Bảo hỏi Bùi Thế Anh.

"Anh.....mai em muốn về nhà....có được không?"

Bùi Thế Anh nhíu mày, sao đột nhiên lại muốn về nhà?

"Sao lại về?"

"Anh hai em có gửi tin nhắn cho em nói ngày mai bên nhà mấy cô và mấy chú sẽ đến nhà em, ba mở một buổi tiệc nhỏ bảo....bảo em về" Thanh Bảo nhỏ giọng nói.

Bùi Thế Anh im lặng, anh không nói gì làm không khí trong xe cũng trùng xuống. Một lúc lâu anh thở mạnh ra một cái rồi mới lên tiếng.

"Cho em về với một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy?"

"Phải có vệ sĩ đi theo!"

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh, có phải anh lo lắng quá mứt rồi không? Cậu về nhà cậu thì có chuyện gì được chứ?

"Không đem theo vệ sĩ có được không?"

"Em là đang bàn điều kiện với anh?" Bùi Thế Anh nhấc một bên mày liếc sang cậu nói.

"Em...em....thôi đem theo vệ sĩ thì đem theo vệ sĩ vậy" Thanh Bảo nói.

Bùi Thế Anh nghe xong cũng không nói gì. Anh mà không ép cậu đem theo vệ sĩ thì ai bảo vệ cho cậu? Hơn nữa anh cũng đã từng điều tra qua về quan hệ của dòng tộc nhà cậu rồi. Có mấy ai là tốt lành?

Anh cho người bảo vệ cậu cũng chỉ là phòng hờ cậu gặp bất trắc gì thôi. Bác ba và cô tư của cậu là người gian sảo, ai biết được sẽ ngấm ngầm làm gì Trần Gia, mà sao này người kế thừa Trần Gia chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro