Chương 24: Câu chuyện ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: câu chuyện ở chung

Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Quang Anh đưa Hoàng Đức Duy về Hoàng Gia. Trước khi Đinh Trình Hâm xuống xe anh dặn dò.

"Có chuyện gì thì em gọi điện ngay cho tôi có biết chưa? Họ dám làm gì em tôi sẽ cho bọn họ sống không bằng chết!"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu.

"Em biết rồi anh về cẩn thận chạy xe từ từ thôi đấy."

"Được, vào nhà đi tối tôi đến đón em đi ăn" Nguyễn Quang Anh nhếch cao khóe miệng một cái rồi trả lời.

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu xuống xe vào trong Hoàng Gia rồi Nguyễn Quang Anh mới lái xe đi. Hoàng Đức Duy bước vào nhà đã thấy cả nhà ngồi ở sofa. Cậu không nói gì mà trực tiếp đi lên lầu nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng chân bởi tiếng nói của Hoàng Lãm.

"Đứng lại."

Hoàng Đức Duy quay người lại nhìn Hoàng Lãm chất giọng lạnh lẽo cất lên.

"Có chuyện gì?"

Hoàng Lãm kiềm hãm sự tức giận mà bình tĩnh hỏi.

"Đi đâu giờ mới về?"

"Không liên quan đến ông? Ông quản nhiều nhu vậy làm gì." Hoàng Đức Duy nhướng mày nhìn Hoàng Lãm rồi lạnh lùng quay đi.

Hoàng Lãm tức giận cầm lấy chén trà trên bàn ném mạnh về phía Hoàng Đức Duy, quỹ đạo không lệch rất đúng hướng trúng ngay tay Hoàng Đức Duy. Nước nóng của trà đổ lên đỏ ửng một mảng. Hoàng Đức Duy quay lại nhìn Hoàng Lãm một cái không nói gì rồi tiếp tục lên phòng.

Vào bên trong phòng Hoàng Đức Duy vào ngay phòng vệ sinh xử lý cái vết bỏng trên tay kia mà trong lòng thầm măng Hoàng Lãm. Cậu không phải con ông ta à? Ra tay nhanh như vậy? Hoàng Đức Duy xử lý vết thương xong tính đi ra vườn hải một ít hoa liền bị Hoàng Lãm gọi lên thư phòng nói chuyện.

Hai người lên thư phòng, Hoàng Lãm ngồi lên ghế Hoàng Đức Duy thì đứng đối diện. Hoàng Lãm nhìn tay Hoàng Đức Duy đang băng bằng vải trắng thì có chút xót dù gì Hoàng Đức Duy cũng là con ông không thương làm sao được. Với cả lúc nảy ông cố ý ném lệch sang phía bên trái Hoàng Đức Duy chỉ cần né qua một chút là không trúng vào tay cậu đâu nhưng mà Hoàng Đức Duy lại không né.

Hoàng Lãm nhìn Hoàng Đức Duy một hồi lâu mới nói.

" Duy mấy ngày nay rốt cuộc con đã đi đâu?"

Hoàng Đức Duy nhìn người ba đáng kính của mình một lúc mới trả lời.

"Gặp chút vấn đề thôi, di chúc của ông bà chắc là ông cũng đã đọc rồi. Tôi làm giấy chuyển nhượng lại cho ông chỉ giữ 25% cổ phần của Hoàng Thị ông thấy thế nào?"

Hoàng Lãm ngạc nhiên nhìn Hoàng Đức Duy một lúc lâu mới trả lời.

"Tại sao lại chuyển nhượng? Con muốn dọn ra ngoài sao?"

Hoàng Đức Duy gật đầu.

"Đúng tôi muốn chuyển ra ngoài, sống trong nhà lúc nào cũng phải dè chừng rất mệt mỏi. Hơn nữa tôi cũng không muốn tiếp quản Hoàng Thị ông cứ quản lí đi tôi chỉ giữ lại 25% cổ phần thôi."

"Con tính chuyển đi đâu? Ta mua cho con một căn nhà ở gần trường Đồng Nhất được không?"

"Không cần, tôi tự có dự định. Ông lo quản lí tốt Hoàng Thị của ông đi đừng để công sức của ông bà bị hủy hoại."

"Khi nào thì con dọn đi?"

"Ngày mai hoặc ngày mốt thôi. Không có gì nữa thì tôi ra ngoài đây"

Hoàng Đức Duy quay ra ngoài, cậu biết chứ mọi việc mà Hoàng Lãm làm cho cậu nhưng cậu không thể tha thứ cho ông được vì ông đã phản bội mẹ cậu khiến mẹ cậu đau khổ mà sinh bệnh rồi qua đời. Mà Hoàng Lãm cũng cảm thấy mình rất có lỗi với Hoàng Đức Duy mà luôn âm thầm làm mọi việc cho cậu, chỉ là Hoàng Đức Duy một chút thành ý của ông cũng không muốn nhận mà mặc kệ để cho đám vợ lẻ và con riêng ức hiếp.

Hoàng Đức Duy rời khỏi thư phòng liền ra ngoài vườn. Cậu ngồi lên xích đu giương mắt ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc đang nở bên dưới kia mà mỉm cười. Cậu nghĩ nếu như cậu có thể vô lo như những bông hoa dưới kia sáng nở chiều thu mình dưới màng đêm vô lo vo nghĩ mà sống thì hay biết mấy nhỉ?

Nhưng mà đời lại không như mơ, cuộc đời của Hoàng Đức Duy từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của mẹ, đến cả ba cũng không có. Còn bị đám con hoang kia bắt nạt, chà đạp đã quá khổ rồi. Cậu chỉ muốn dọn ra khỏi nhà, tránh xa tranh đấu của gia tộc an nhàn mà sống một đời.

----------

Ở Trần Gia, Thanh Bảo đứng ở cổng đợi Bùi Thế Anh. Đang đứng đợi thì Trần Hàn bên trong đi ra ý tử trêu chọc nói.

“Đang đợi ai vậy? Đợi Bùi Tổng đến đón à?"

Thanh Bảo ngại ngùng nhìn Trần Hàn nói.

" anh đừng hỏi mà"

Trần Hàn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Thanh Bảo liền bật cười.

"Haha xem em kìa nhìn thôi đã biết thích đến ra mặt còn ngại đồ. Hay em dọn đồ theo Bùi Tổng luôn đi ba với anh đuổi em đi đó."

Thanh Bảo trừng mắt nhìn Trần Hàn, xe của Bùi Thế Anh cũng đã đến Thanh Bảo không thèm để ý Trần Hàn nữa mà lên xe ngồi. Sau khi cậu lên xe Bùi Thế Anh cũng lái xe đi.

Trên xe, Bùi Thế Anh liếc nhìn Thanh Bảo một cái rồi cất giọng hỏi.

"Sao vậy? Nhìn em có vẻ đang tức giận nhỉ?"

Thanh Bảo bẫu môi trả lời.

"Anh em bảo em dọn đồ theo anh ở luôn đi"

Bùi Thế Anh cười.

"Ừm anh thấy ý này cũng được. Đợi chiều tan làm anh đưa em về nhà dọn đồ đến Hắc Tư ở với anh."

Thanh Bảo im luôn, cậu còn tưởng Bùi Thế Anh sẽ lên tiếng dỗ dành cậu một chút ai ngờ lại hùa theo anh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro