Chương 25: Bùi thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Bùi Thị

Chiếc xe Mercedes - Maybach của Bùi Thế Anh dừng lại trước nhà hàng R.D của Nguyễn Quang Anh. Bùi Thế Anh bước ra khỏi xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Thanh Bảo. Thanh Bảo bước xuống xe khoát tay Bùi Thế Anh rồi cùng anh đi vào bên trong nhà hàng.

Hai người đi vào trong đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị, thèm thuồng đổ dồn về phía hai người. Bùi Thế Anh quét mắt một lược rồi cùng Thanh Bảo vào bên trong phòng đặt sẵn để dùng bữa.

Phục vụ để menu lên bàn cung kính hỏi.

"Hai vị dùng gì ạ?"

Bùi Thế Anh đẩy menu về phía Thanh Bảo cưng chiều nói.

"Em gọi món đi."

Thanh Bảo nhận lấy menu mở ra xem một lát thì gọi món.

"Ừm lấy cho 1 đĩa sườn xào, 1 phần cạnh cá hai phần mỳ hải sản."

Thanh Bảo nói xong đưa menu lại cho phục vụ. Phục vụ nhận lấy menu rồi cúi đầu rời đi. Đợi khi phục vụ đi mất Bùi Thế Anh mới cất giọng hỏi.

"Sao em gọi ít thế? Ăn có đủ hay không?"

Thanh Bảo gật đầu.

"Đủ rồi em không ăn nhiều được đâu.

Bùi Thế Anh gật đầu cùng cậu nói chuyện một lát đợi thức ăn lên rồi cùng cậu dùng bữa. Sau khi hai người ăn xong Bùi Thế Anh thanh toán bằng thẻ của Nguyễn Quang Anh rồi lái xe chở Thanh Bảo đến công ty.

Bùi Thế Anh vốn cho rằng hôm nay có thể tiêu tiền của Nguyễn Quang Anh nhiều một chút những ai có ngờ được đâu Thanh Bảo lại ăn rất ít nên không tiêu tiền của Nguyễn Quang Anh được bao nhiều.

Đang trong dòng suy nghĩ thì Nguyễn Quang Anh gọi điện đến, Bùi Thế Anh nhếch miệng rồi ấn nút nghe trên xe bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Chuyện gì?"

[Không có gì, chỉ muốn hỏi anh trai là đưa anh dâu đi ăn sao lại tiêu không tới 1000 tệ vậy?]

"Anh dấu mày ăn ít quá với lại toàn ăn những món rất đơn giản, hay hôm nào mày rủ luôn cả em dâu đi ăn một bữa đi"

[Anh trả tiền à?]

"Không! Đương nhiên là Nguyễn Tổng thanh toán rồi."

[Anh cũng khôn ghê anh rủ em đi ăn lại bắt em thanh toán.]

"Ăn ở nhà hàng của mày mà?"

[Thôi bỏ qua chuyện này đi, tối đến Thiên Ưng có việc.]

"Mấy giờ?"

[10 giờ tối.]

"Ừm, không còn việc thì anh cúp đầy những chuyện khác tối chúng ta nói sau."

Cuộc gọi kết thúc, Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh như muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám. Mà Bùi Thế Anh bên cạnh cũng nhận ra được liền lên tiếng trước.

"Em muốn hỏi gì?"

Thanh Bảo ngập ngừng rồi hỏi.

"Ừm....tối nay anh có việc ra ngoài?"

Bùi Thế Anh gật đầu không nói gì, Thanh Bảo tiếp tục nói.

"Cẩn thận đừng để bị thương em lo lắng."

Bùi Thế Anh cười, một tay xoa đầu cậu một tay lái xe.

"Anh không sao đâu đừng lo lắng mấy chuyện linh tinh này."

Thanh Bảo gật đầu, Bùi Thế Anh cũng tập trung lái xe đến công ty. Đến công ty, Thanh Bảo nói anh vào trong trước đi rồi lát mình vào sau vì cậu phải nghe điện thoại. Bùi Thế Anh cũng gật đầu nghe theo lời cậu mà vào trong trước. Một lúc sau, Thanh Bảo đi vào hỏi lễ tân.

"Chị ơi cho em hỏi một chút, phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?"

"Em có hẹn trước không?" Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng hỏi.

"Không có ạ, nhưng mà lúc nảy là em đến với anh ấy em chỉ nghe điện thoại một chút thôi. Anh ấy vào trong trước vì em lần đầu đến nên cũng không biết phòng chủ tịch ở đâu."

"Em đợi một chút nhé, để chị xác nhận lại" Nhân viên nhẹ nhàng nói với cậu, sau đó cô gọi điện cho anh xác nhận lại. Sau khi đúng là như vậy cô liền chỉ đường cho cậu lên phòng chủ tich.

Thanh Bảo lên đến phòng chủ tịch, cậu không gõ cửa trước mà đẩy cửa đi vào. Bên trong Bùi Thế Anh đang ngồi trên ghế, đứng đối diện anh còn có thư kí Tiểu Lan và trưởng phòng nhân sự Liên Mạc. Thanh Bảo đi vào Liên Mạc tưởng cậu là nhân viên mới liền lên tiếng la mắng.

"Cậu vào không biết gõ cửa trước sao, muốn nghỉ việc à?"

Thanh Bảo uất ức, mắt hiện lên một màng sương mỏng nhìn về Bùi Thế Anh. Cậu sắp khóc đến nơi rồi, từ nhỏ đến lớn cậu sống trong sự cưng chiều của ba và anh hai chưa ai dám lớn tiếng quát mắng cậu bao giờ.

"Im miệng, cô muốn chết sao?" Bùi Thế Anh tức giận nhìn về Liên Mạc quát.

Anh đứng lên đi đến chỗ Thanh Bảo ốm cậu vào lòng nhẹ giọng nói.

"Ngoan không có khóc, anh xin lỗi"

Thanh Bảo không nói gì nước mắt chảy xuống thấm lên áo Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh cũng cảm nhận được là cậu đang khóc liền nhìn về phía Liên Mạc mà trừng mắt.

Bùi Thế Anh bế cậu lên đi đến ghế ngồi xuống, anh đưa tay lao nước mắt của cậu cưng chiều dỗ dành.

"Nào không có khóc nhé, anh đuổi việc cô ta thế nào?"

Thanh Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Không có đuổi việc....hức...là em sai vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa"

Bùi Thế Anh hôn nhẹ lên mắt cậu một cái rồi nói.

"Ngoan em không sai, phòng của anh cũng là của em em không cần phải gõ cửa. Nào Bảo ngoan không khóc nữa nhé.

Thanh Bảo gật đầu, cậu úp mặt vòng lòng Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh Khải thấy cậu chịu nín khóc liền nhẹ nhõm. Anh trở về bộ mặt lạnh lẽo bình thường nhìn về Liên Mạc lạnh giọng nói.

"Liên Mạc cô ăn gan trời à?"

Liên Mạc sợ hãi cúi đầu nói.

"Xin lỗi chủ tịch ạ, em tưởng cậu ấy là nhân viên mới nên...nên mới lớn tiếng vậy a."

"May mắn cho cô là em ấy không cho tôi đuổi việc cô nếu không cô không xong đầu. Phạt cô xuống vị trí phó trưởng phòng" Bùi Thế Anh lạnh giọng.

"Cảm ơn chủ tịch đã không đuổi việc, cảm ơn thiếu gia tha tội."

"Ra ngoài hết đi." Bùi Thế Anh đuổi người đi.

Sau khi tất cả ra ngoài hết anh mới nhẹ nhàng kéo Thanh Bảo dậy mà áp môi mình lên môi cậu. Anh thuần thục dùng lưỡi khoáy đảo khoan miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt. Đến khi Thanh Bảo hết dưỡng khí mới buông tha cho cậu. Thanh Bảo sau khi hôn mối với anh cả người cũng trở nên vô lực mà dựa hết vào người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro