Cảm nhận về ba người Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, Tạ Liên sau tám trăm năm đã có trở lại niềm hạnh phúc của năm mười bảy tuổi. Ngoài tình yêu của Hoa Thành, y còn có tình bạn của Phong Tín và Mộ Tình.

Mở đầu, ta thấy giữa họ là một sự rạn nứt khó có thể lành lại, nhưng không phải là vô phương cứu chữa. Vì tình bạn giữa ba người vẫn còn đó, chứ chưa bao giờ mất đi.

Dù gặp mặt có khó xử, dù đối diện chỉ tỏ vẻ khinh khi, xem thường và cười nhạo. Nhưng cả Phong Tín và Mộ Tình đều luôn 'thầm lặng' đi theo và bảo hộ Tạ Liên dưới tư cách hai tiểu võ quan.

Cả ba người đều vì lí do trong quá khứ, tự tạo khoảng cách giữa lẫn nhau. Phong Tín vì từng bỏ đi, Mộ Tình vì cái tôi quá lớn, Tạ Liên lại không muốn mọi người khó xử. Vì thế cứ đi cùng nhau, nhưng chỉ với tư cách những người đồng hành.

Tình cảm của Phong Tín rất đơn giản, chỉ cần một ngày là hộ vệ của Tạ Liên, thì mãi mãi về sau hắn sẽ luôn trung thành tuyệt đối.

Thế nhưng tám trăm năm trước, trong mắt Phong Tín, Tạ Liên lại là một con người quá hoàn hảo về nhân cách, y có thể thất bại, thậm trí thất bại một cách toàn tập, Phong Tín vẫn sẽ ở đó, làm cận vệ của y như lúc đầu. Nhưng y lại không thể thay đổi, và trở thành một kẻ không ra gì.

Đó cũng chính là lí do khiến Phong Tín rời đi, sau khi nghe Tạ Liên mặt không đổi sắc nói câu :"Ta đã đánh cướp."

Tình cảm của Mộ Tình lại vô cùng phức tạp, hắn quả thật còn lòng vòng hơn cả phi tần chốn thâm cung. Vì xuất thân thấp hèn, chỉ có thể làm tạp dịch, sau này lại nhờ vào Tạ Liên mới được phép tu luyện tại Thái Thương sơn. Vốn dĩ Mộ Tình là một kẻ có lòng tự trọng rất cao, nên đối với Tạ Liên, hắn vừa mang ơn lại vừa mang hận.

Mang ơn vì Tạ Liên là người duy nhất nhìn thấy thiên phú của hắn, cũng là người duy nhất đối đãi với hắn không đi kèm sự khinh bỉ, ghét bỏ.

Mộ Tình biết Tạ Liên là kẻ có tài, có đức, có xuất thân cao quý cùng tính cách ôn hòa. Điều mà y vốn sẵn có, có thể nói là ước mơ của một kẻ thấp hèn như hắn. Nhưng cũng chính vì điều này, khiến Mộ Tình không muốn công nhận những gì Tạ Liên đạt được. Vì hắn cho rằng, nếu bản thân cũng được như y, chắc gì hắn đã làm không tốt bằng.

Đây nói trắng ra chính là sự ghen ghét và ích kỉ. Bóng ma lớn nhất của Mộ Tình là xuất thân của mình, đến tận khi đã làm một vị Võ thần Thiên cung, hắn vẫn sẽ giận run người nếu có kẻ nhắc tới hai chữ 'quét nhà'.

Trong quyển hai 'Thái tử duyệt thần', khi đọc mình cũng có một chút ác cảm với Mộ Tình, nhưng lại không có cách nào ghét hắn. Điều làm mình ác cảm là Mộ Tình sống quá thực tế, điều hắn nói tuy đúng nhưng quả thật rất mất lòng.

Ví dụ điển hình nhất, là khi Bạch Vô Tướng nói cho Tạ Liên biết cách tạo ra dịch mặt người. Lúc đó, để có thể bảo vệ Tiên Lạc, thì chỉ còn cách tạo ra một dịch bệnh tương tự bên Vĩnh An, làm người dân bá tánh bình thường bên đó cũng nhiễm bệnh.

Nếu nhìn khái quát, thì đây chính là ăn miếng trả miếng, lại là bước đi hoàn hảo cho bên Tiên Lạc. Vì quân lính Vĩnh An nói như thế nào cũng là người dân tị nạn, họ sẽ không có những dụng cụ y tế cũng như điều kiện kiểm soát dịch bệnh. Vậy nên, đó là một nước cờ giải quyết tất cả.

Thế nhưng, Bạch Vô Tướng là kẻ nắm được nhược điểm của Tạ Liên, một người luôn cố chấp đi trên 'con đường thứ ba' mờ ảo.

Như các bạn đã thấy, mọi biến cố trong cuộc đời của Tạ Liên đều bắt nguồn từ Bạch Vô Tướng. Và mọi biến cố đó, đều là những ván cờ đặt cược giữa y và hắn. Và cái Bạch Vô Tướng muốn thấy, chính là sự tàn ác nằm trong nhân cách thiện lương của Tạ Liên.

Thế nhưng cuối cùng, Tạ Liên vẫn sống đúng với con người của mình, và nhận lấy kết quả rơi khỏi đài cao. Nếu y làm theo cách của Bạch Vô Tướng, hay nói cách khác chính là ý của Mộ Tình, thì kết quả chắc chắn đã khác.

Điều này quả thật rất buồn cười, lương thiện phải nhận kết cục bi thảm, còn tàn ác lại trở nên thật 'vẹn toàn'. Đó cũng chính là mặt trái của cuộc đời được tô vẽ lên trong Thiên quan tứ phúc.

Lương thiện là một nhân cách rất tốt, và ai trong chúng ta cũng mong muốn gặp được những người lương thiện. Thế nhưng các bạn có từng nghĩ rằng, những người lương thiện thật sự, cũng đang bị thế giới này vùi dập như Tạ Liên? Còn những kẻ lương thiện ta thấy, chỉ là một 'Tạ Liên' có sự lựa chọn 'đúng đắn'?

Nhưng điều trên không có nghĩa rằng ta phải trở nên tàn ác để có thể tồn tại. Cuộc đời này không dành cho những người chỉ biết sống hết mình, mà còn phải biết khôn khéo.

Đừng giống như Tạ Liên, vì đam mê mà bỏ quên nhiều thứ, mê muội với những gì vốn không nên tồn tại, cứng đầu cố chấp không chịu tiếp thu. Việc Tạ Liên luôn đi tìm 'con đường thứ ba', ngoài thể hiện rằng y lương thiện, còn một phần chứng minh y không đủ cam đảm để từ bỏ, không đủ quyết tâm để chọn lựa, mà chỉ muốn tất cả thuộc về mình, không bỏ rơi bất cứ ai. Người sống như Tạ Liên, tuy thiện lương, nhưng vô cùng ngu ngốc, tuy đáng trách, lại không đáng hận.

Nhưng cũng đừng giống Mộ Tình, thực dụng đến mức tàn ác, thực tế đến mức phũ phàng, khôn khéo trở thành con dao, bảo vệ chính mình lại dọa mọi người xung quanh không muốn lại gần. Khi Mộ Tình rời bỏ Tạ Liên, tuy rằng lí do vô cùng thuyết phục, nhưng nó cũng đồng thời nói rằng, tình bạn của y và hắn, không đủ lớn để níu giữ hắn ở lại bên cạnh y. Người sống như Mộ Tình, tuy không ác, nhưng rất độc, tuy đáng ghét, lại không đáng hận.

Nói lại về sự mâu thuẫn trong tình cảm của Mộ Tình với Tạ Liên, mình thật lòng có thể thấu hiểu được. Quan hệ giữa hai người tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm thuộc về những người bạn thân. Mà đã là bạn thân với nhau, khó nói nhất chính là cảm giác thua kém.

(Để dễ hình dung, hãy thử tưởng tượng người bạn thân của bạn, hơn bạn về ngoại hình và nhan sắc xem, đó chắn chắc không phải một cảm giác dễ chịu)

Về quan hệ, họ là chủ tớ, Mộ Tình thấp hơn Tạ Liên rất nhiều bật. Về thiên phú, chắc chắn không cần bàn cãi. Về xuất thân, một Thái tử, một dân nghèo. Chung quy lại, Mộ Tình kém hơn Tạ Liên một cách toàn tập và triệt để.

Vậy cho nên không khó hiểu khi Mộ Tình ghen tị với Tạ Liên. Các bạn có hiểu cái cảm giác dù biết rằng đó là sai, là vô cùng khó chấp nhận nhưng ta vẫn ghen ghét một người nào đó, dù biết rằng họ không làm gì sai, thậm trí là tốt với mình, mà mình vẫn hận họ. Điều này không những cho thấy chính bản thân mình thật khó ưa, mà còn chứng minh ta không bằng họ, vì vậy mà ta mới ghen tị với họ.

Mà cái éo le nhất chính là, việc Tạ Liên giúp đỡ Mộ Tình, không chỉ cho hắn một cơ hội đi lên, mà đó có lẽ còn là một sự sỉ nhục với kẻ có lòng tự tôn vừa cao vừa lòng vòng như hắn. Vì việc được giúp đỡ, cũng cho thấy một mình hắn không có năng lực tự thăng tiến. Vì thế, Mộ Tình tuy mang ơn, nhưng vẫn mang hận với Tạ Liên.

(Điều này chỉ áp dụng với những người có cái tôi to như Mộ Tình mà thôi)

Lại nói đến cả ba người, sau tám trăm năm, dù từng chia rẽ, nhưng cả Phong Tín và Mộ Tình đều quan tâm đến Tạ Liên, thậm trí là ra sức bảo hộ vị Thái tử điện hạ này của họ như tám trăm năm trước.

Quãng thời gian tám trăm năm, vô cùng dài nhưng chẳng thể làm phai mờ những thói quen khi cả hai còn làm hộ vệ của y. Phong Tín vẫn như 'gà mẹ', chú ý từng chút, hở ra là mắng Tạ Liên như con; vẫn là kiểu cục súc, khô khan nhưng vô cùng chân thành giản dị. Mộ Tình thậm trí còn nhớ từng chi tiết nhỏ trên áo quần của Tạ Liên, chú ý thận trọng như khi hắn vẫn còn chăm sóc y, thế nhưng thái độ khó gần, thậm trí là khinh bỉ ra mặt khác biệt với quá khứ.

Tình bạn của họ tuy gian nan nhưng vẫn thật đẹp, tưởng chừng là ba mảnh ghép riêng biệt, vậy mà vẫn khăn khít và hợp nhau đến kì lạ. Cả ba ban đầu có những hiểu lầm và thất vọng, khiến họ không thể ở mãi bên nhau làm tri kỉ.

Thế nhưng cách biệt tới tám trăm năm, không ai trong ba người đã quên đi bản thân từng có một người bạn, dù có xấu hổ hay khó xử khi gặp mặt, cả ba đều cố chấp đứng cạnh nhau không hề miễn cưỡng, vẫn làm những người bằng hữu, cùng đồng hành trên một con đường, cùng chiến đấu như lời hứa năm xưa. Cả ba chưa từng vì lí do nào trong quá khứ mà lơ đi, xem nhau như người lạ hay kẻ thù, dù khó để gặp mặt, nhưng vẫn luôn tìm cách để bên nhau như cái năm mười bảy tuổi.

Mẹ từng nói với mình rằng, "Tri kỉ là những người vừa gặp đã quen, vừa chơi đã thân. Họ nhìn nhau như nhìn chính mình, thấu nhau như thấu chính bản thân. Cả hai như hai mà một, tưởng một mà hai. Vậy nên 'tri kỉ' mới khó tìm, tìm thấy lại không biết, khi biết lại chẳng ngờ."

Nhưng mình chắc chắn rằng Phong Tín, Mộ Tình, và Tạ Liên ban đầu không thể nào là tri kỉ của nhau được.

Mà chính họ đã chấp nhận thay đổi bản thân, chấp nhận người bạn của mình, chấp nhận tất cả để được ở bên nhau như những tri kỉ thật sự.

Nếu như vậy, mình cảm thấy tình bạn của ba người, còn khó tìm hơn một tri kỉ. Vì tri kỉ khó tìm bởi 'sự thấu hiểu', còn họ khó tìm, bởi 'sự chấp nhận'.

Bạn hãy thử nghĩ xem, ai có thể chấp nhận thay đổi suy nghĩ, thay đổi chính mình, để được bầu bạn bên một người đây? Chung quy lại, bạn bè vốn dĩ chỉ là những người lạ, không máu mủ, không ruột thịt mà thôi. Vậy ai có thể chấp nhận điều này đây, chấp nhận xem một người bạn là chính bản thân chứ?

Chắc khó lắm các bạn à!

Vì nếu chỉ cần đi quá một chút thôi, thứ tình cảm đó, có chắc vẫn là tình bạn, hay đã trở thành tình yêu. Mà tình yêu với tình bạn, cùng lắm chỉ cách nhau một mép vực sâu thẳm. Trên mép là bạn, dưới mép, là yêu!

Vậy nên, trong Thiên Quan Tứ Phúc, ngoài tình yêu còn nhắc tới tình bạn, mà còn là một tình bạn thật đẹp.

Che phủ bởi vẻ ngoài 'cục súc'. Nó che đi sự quan tâm, che đi những tình cảm thật lòng. Vẻ ngoài ấy là những hiểu lầm, là những tự ti, là nỗi thất vọng cùng sự khó xử, là những gì khó nói nhất trong một mối quan hệ. Vậy mà tình bạn đó vẫn đẹp, tám trăm năm trước vẫn thế, tám trăm năm sau vẫn vậy, cốt lõi chưa từng đổi thay, chỉ có vẻ ngoài xấu xí đánh lừa tất cả.

.... Đôi khi mình cảm thấy, kì thực tình bạn, chỉ cần thêm chút dục vọng, thì sẽ chẳng khác nào là yêu cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro