Cảm nhận về nhân vật Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chấp niệm cả đời của Hắc Thủy Trầm Chu là oán hận, thì của Huyết Vũ Thám Hoa, lại chỉ đơn giản là ái tình. Thứ tình cảm đơn thuần nhất, dễ thấy nhất tại nhân gian.

Mình hiểu vì sao Hoa Thành yêu nhiều đến vậy, mình cảm thông được ái tình mà hắn dành cho Tạ Liên. Nhưng quả thật khi đọc đến đoạn tình cảm của Hoa Thành, chính mình vẫn không nhịn được mà nghĩ tới hai chữ cuồng si.

Là ái nhưng si, là luyến lại quá cuồng.

Lần gặp lại đầu tiên sau tám trăm năm, Hoa Thành không hề chần chừ liền đem tro cốt chính mình trao tặng cho Tạ Liên, xem nó như thứ đồ chơi tầm thường mà để lại.

Dù có biết rằng Tạ Liên sẽ giữ gìn cẩn thận thứ tín vật đó. Nhưng chung quy lại, y vẫn chưa hay biết Hoa Thành là ai, y đối với hắn như thế nào, chân tâm của hắn, y chẳng hề nhìn thấy ra sao. Khởi đầu sau tám trăm năm, bất quá với Tạ Liên, Hoa Thành chỉ đơn giản là bằng hữu, là đệ đệ quen biết dọc đường.

Thế nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, lại cảm thấy điều này rất hiển nhiên. Sở dĩ thấy khó hiểu, là vì vô tình mình đem cảm nhận của bản thân, đặt lên trên người Hoa Thành.

Nếu chưa từng chăm sóc người sắp chết, nào hay biết được sống là vinh quang. Nếu chưa từng băng bó kẻ trọng thương, vết cắt ở tay cũng xem như trọng bệnh.

Đối với Hoa Thành, ý nghĩa để hắn tồn tại là ái tình, người khiến hắn sống tiếp là ái nhân. Vậy nên, tro cốt nắm giữ tính mạng, trao đi tùy người xử xét, muốn nghiền rồi rải rắc, muốn đập rồi vứt đi, nếu đã sống vì người, tính mạng đương nhiên do người định đoạt.

Muốn ta sống, ta tiếp tục sống. Muốn ta chết, ta tan biến không chút oán hận.

.
.
.

Hoa Thành vốn là đứa trẻ bẩn thỉu nơi xó xỉnh, lưu lạc khắp nẻo đường, vì dị tật mà bị hất hủi, vì vận số nên bị kì thị.

Thuở nhỏ người đối xử tốt với hắn là nương, một nữ nhân Hoa Thành gọi là mẹ. Bà là người đầu tiên cho hắn hơi ấm trên cõi đời, ân cần gọi hắn bằng cái tên Hồng Hồng Nhi đáng yêu.

Nhưng hơi ấm ấy chỉ như lướt qua, rồi cũng để lại đứa trẻ tội nghiệp ấy lại trần đời lạnh lẽo và tàn độc. May mắn sao trong chuỗi ngày đó, xuất hiện một tia sáng dẫn lối, vô tình dìu dắt hắn tiếp tục bước đi. Là nguồn sống duy nhất còn lại trên đời, sau lại là lí do để hắn tồn tại mãi mãi.

Vị Thái tử cao quý không e ngại bất cứ thứ gì cứu mạng hắn trên tường thành, vị Điện hạ thuần khiết không sợ dơ bẩn dang tay ôm hắn vào lòng mà che chở, cũng là người đơn độc đứng ra an ủi, dỗ dành dù biết hắn mang mệnh 'Thiên sát cô tinh'.

Hoa Thành nói rất đúng, có thể Tạ Liên khi so với tất cả các vị thần khác, y được xem là một kẻ thất bại. Nhưng người có thể không chần chừ ôm lấy một đứa trẻ bẩn thỉu, nhơ nhuốc, mang thứ mệnh số chỉ nghe là sợ, cả người vận rủi quấn thân, đầy rẫy ma quỷ thèm khát, một đứa trẻ không quen không biết, không thân không cận vào lòng mà che chở, nhỏ giọng ôn nhu trấn an, chỉ người đó mới xứng đáng được gọi là 'thần'.

Ban đầu khi đọc chuyện, mình đã từng nghĩ rằng, Hoa Thành thật chất không yêu Tạ Liên, hay nói đúng hơn, là hắn không dám. Tình cảm mà Hoa Thành dành cho y, bất quá chỉ là tín ngưỡng, vì tín ngưỡng quá lớn, nên nhầm lẫn thành tình yêu, vì tín đắp nặn nên tình.

Nhưng khi đọc đến đoạn hắn trả lời câu hỏi của Phong Sư :"Chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời, chính là tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị lăng mạ dẫm đạp, trong khi bản thân lại hoàn toàn bất lực...."

Mình mới nhận ra một sự hiểu lầm của bản thân, Hoa Thành vốn dĩ biết rằng mình yêu Tạ Liên. Tình yêu của hắn xen lẫn trong tín ngưỡng nhưng tuyệt đối không phải hình thành từ nó, mà chính nó hình thành ra từ tình yêu.

Tín và tình, cả hai đều không liên quan đến nhau, khi đặt tín trước tình sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn nhẹ. Nếu bạn tin một người nào đó là thần, tình yêu mà bạn dành cho họ, lại chưa chắc là tình yêu. Nhưng khi đặt tình trước tín, đó lại là điều hiển nhiên, khi yêu, điều cơ bản nhất của cả hai chính là tin tưởng.

Lại nhắc tới bốn chữ 'Thiên sát cô tinh'. Khi Quốc sư đoán mệnh cho Hoa Thành, hắn gần như đã ngay lập tức xông vào mà đấm đá ông, luôn miệng gào thét. Điều này cho thấy, việc bị tránh né đã không còn xa lạ, và Hoa Thành rất căm ghét sự xa lánh này.

Thật không biết, một đứa trẻ mười tuổi đã nghe thấy bao nhiêu lần hai chữ 'xấu xí', để rồi tự lấy băng vải quấn khắp đầu, che đi gương mặt 'khó coi' của bản thân. Một đứa trẻ tuổi còn khờ dại, đã chịu đựng những gì, để khi nghe được vận mệnh của mình phải lao vào vừa đánh vừa gào, thay cho lời cầu xin, mong muốn được chấp nhận.

Cảnh tượng quá đỗi đau đớn, cùng giọng thét như động vật bị cắt cổ của hắn, đủ để khiến không ai dám lại gần, chỉ lo lắng lùi về sau, bỏ mặt một đứa trẻ tội nghiệp không lỗi lầm.

Lúc đó, chỉ có duy nhất một mình vị Thái tử điện hạ, cao quý đến tưởng chừng cả đời chẳng thể với tới đó, là người duy nhất ôm lấy thân thể nhỏ bé, bẩn thỉu của hắn từ phía sau, dùng chất giọng ôn nhu nhưng kiên định dỗ dành, nói với hắn rằng "Đệ không hề có lỗi".

Điều này có đủ để khiến một người si tình đến vậy không? Khi rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, tăm tối, ngọn nến duy nhất chính là cứu tinh. Khi trong hầm băng lạnh lẽo, giá rét, hơi ấm sót lại đủ để khiến ta lưu luyến cả đời.

Mình cảm thấy thật may, vì lúc đó tại Tiên Lạc, có một vị Thái tử mang tên Tạ Liên, trong trái tim y mang một 'vị thần'

.
.
.

Từ khi bỏ trốn khỏi Thái Thương sơn, Hoa Thành vẫn ngày ngày hái một loài hoa trắng tuyết, đem đến dâng tặng cho vị thần bằng đất sét trong ngôi miếu đơn sơ. Lòng hắn từ lâu đã xem y là thần, đặt y trong tim mà cung phụng.

Vào một hôm mưa gió bão bùng, chẳng thể ngờ hắn gặp được thần minh trong tim, được người gửi tặng một cây dù đỏ, cùng lí do để tiếp tục tồn tại...

"... Hãy vì ta mà sống tiếp đi..."

Câu nói đối với Tạ Liên chỉ là lời ngông cuồng thuở trẻ, với người người là sự sến súa đến tùy tiện, nhưng với hắn, lại trở thành điểm tựa trong vực sâu, là cốc nước nhỏ giữa hoang mạc cằn cõi.

Một đứa trẻ từng oán hận chúng sinh, từng khát khao bản thân được chết, từng mong muốn tất cả mọi người là vật tuẫn táng theo chung, nay được phép để tồn tại, lí do đó lại là vị thần duy nhất trong lòng mình.

Hoa Thành yêu Tạ Liên từ lúc nào mình chả biết! Có thể là lần gặp đầu tiên trên đài võ, dung nhan đẹp đẽ dưới chiếc mặt nạ vàng, chẳng hay có đủ để một đứa trẻ mười tuổi nhớ nhung? Cũng có khi vào ngày mưa hôm nọ, chiếc dù đỏ nở rộ trên mặt đất, tương đồng đóa hoa tươi hé lộ sâu trong lòng.

Chỉ biết từ hôm đó, hắn tồn tại duy nhất vì một người.

.
.
.

... Là tiểu binh sĩ thẹn thùng cùng vượt qua đám hoa yêu.

Là tấm chăn mỏng vá lung tung đắp thân trong rừng Bất U.

Là cái kéo tay mơ hồ trên giữa nghìn người cáu xé.

Là ngọn quỷ hồn dùng vài đồng lẻ mua lại.

Là đốm ma trơi ra sức kéo khỏi mộ phần lạnh lẽo. Cam tâm đem thân thiêu đốt mong người đỡ phần giá lạnh.

Là Quỷ hồn thủ lĩnh ra quân chặn đường tiếp bước.

Là Lệ quỷ trong đêm thay người hét thảm từng hồi bi thương.

Là một Vô Dang lấy thân hứng chịu nguyền rủa, hồn siêu phách tán, mãi không luân hồi...

.
.
.

Hoa Thành, hắn ba lần tan biến, ba lần sống lại, tất cả đều vì một người ngay cả tên mình cũng chẳng hề nhớ được.

Lần thứ nhất hắn ra đi với thân phận một tên lính vô danh, người hắn yêu không biết hắn là ai, vì điều gì mà chết.

Lần thứ hai hắn ra đi với tư cách một tín đồ, tín đồ duy nhất của ái nhân. Ra đi đau đớn bao nhiêu, để lại hối hận bấy nhiêu trong lòng người.

Đến cuối cùng, Hoa Thành mới ra đi, khi trong trái tim Tạ Liên, hắn trở thành một tồn tại đặc biệt.

Dường như sự chấp nhận của y, được Hoa Thành đánh đổi bằng mạng sống. Lần đầu là kẻ xa lạ, lần hai là người 'đã mất', lần ba mới thành 'ái tình'.

Suốt tám trăm năm chưa hề giải bày. Nỗi si tình chỉ nghe là bật khóc, lại bị Hoa Thành giữ kín suốt bao nhiêu lâu. Thời gian trăm năm nhung nhớ một người, mười năm khắc đá hình bóng ái nhân, cam tâm vì người mà chết, tình nguyện vì người tồn tại.

Mình tin chắc rằng, nếu không có sự xuất hiện của Mộ Tình và Phong Tín trong Vạn Thần Quật, chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ lên tiếng bày tỏ chân tâm, ước nguyện để hắn níu kéo nhân gian, chỉ là được bảo hộ người mình ái mộ. Không biết cũng được, miễn người bình an là đủ.

Một thứ tình cảm tuyệt đẹp, nhưng đẹp quá mức bình thường, chung quy cũng trở nên kì quái.

Vậy nên không khó hiểu khi Hoa Thành sợ hãi lúc biết rằng Tạ Liên phát hiện ra sự thật. Việc ám ảnh một người, ngày đêm thương nhớ người đó, đến cả bức tượng được khắc nên cũng phản ánh sự chân thực, làm sao khiến ai nhìn vào mà không dựng tóc gáy, khiến người ngoài cuộc cảm thấy vừa ghê vừa sợ.

Nỗi ám ảnh này, chỉ có thể dùng tình mà giải thích, dùng con tâm để thấu hiểu, vứt bỏ đi lí trí trói buột, hành động chỉ nên dựa vào cảm xúc.

Nếu dùng một chữ để cảm nhận, mình xin được nói từ 'điên'. Nếu dùng một từ để hình dung, mình xin lấy chữ 'đẹp' để miêu tả.

Tuy rất 'đẹp' lại quá 'điên', tuy rằng 'điên', nhưng ai dám nói không 'đẹp'?

Hoa Thành có rất nhiều câu nói hay, nhưng câu khiến mình day dứt nhất, ấn tượng nhất chỉ vỏn vẹn ba chữ "Tin ta đi".

Các bạn còn nhớ không, ngọn lửa quỷ hồn trong đêm Nguyên Tiêu đó, đã từng kiên định nói với y ba chữ ấy không. Lúc bấy giờ, Tạ Liên đang rất chán nản, y thẳng thừng từ chối, không tin vào lời nói của Hoa Thành, vì lúc đó, đến chính bản thân y, y còn chẳng thể tin được.

Đến tận tám trăm năm sau, chữ 'tin' trong lời hắn đã được Tạ Liên từ từ chấp nhận.

Lúc đầu chỉ đơn giản là cảm thấy hắn thông hiểu quá nhiều, hiểu biết quá sâu, không gì không biết. Y tin vì nghĩ rằng, hắn sẽ không bao giờ sai.

Dần dần về sau, khi trong tim đã có hình bóng một nam nhân áo đỏ, Tạ Liên bắt đầu mù quáng mà tin lời Hoa Thành. Đến cả những việc không hề có bằng chứng vững chắc, thì đối với y, chỉ cần là từ miệng Hoa Thành, cũng đủ để y tin chắc đó là sự thật.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Tạ Liên mới không rơi vào cái bẫy giăng sẵn của Quân Ngô.

Chung quy lại, mình thập phần yêu thích tình yêu của hai người. Một người vì yêu đến cuồng dại, mỗi một thứ trên cơ thể, mỗi một truyền thuyết liên quan đến bản thân, đều xuất phát từ người mà hắn yêu sâu đậm. Một người lại không hề hay biết bất cứ thứ gì, chỉ nhất mực tin tưởng người đó đến không lí lẽ, chỉ đơn giản là vì yêu mà tín nhiệm.

Khi yêu, cả hai người đâu cần đều phải hy sinh nhiều thứ cho nhau đâu chứ, một người hy sinh tất cả, chỉ cần người kia thấu hiểu và tôn trọng, thế cũng là đủ rồi.

.
.
.
.
.

(Tuy dùng từ 'điên' nhưng mình không có ý chê trách gì đâu nha >.< Hoa Liên là cặp đôi mình thích nhất trong tất cả những bộ chuyện mà mình đã đọc, và cả tình yêu của Bông ca nữa, đó là tình cảm mình ấn tượng cũng như hâm mộ nhất. Tuy vậy lại không muốn bản thân gặp được nó tẹo nào, tuy rằng kết thúc HE, nhưng chung quy cũng đã mất tám trăm năm giày vò =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro