Mơ Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ Chua.

Tác giả: Hoàng Tam.

Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, OE, HE, tình cảm, vườn trường, đô thị tình duyên, nữ chủ.

Đang sáng tác.


Văn án.

Đây là thời đại đẹp nhất sao?

Ngôn luận tự do, chuyện nhỏ hóa lớn, trắng đen lẫn lộn, tường rạn nứt mọi người cùng đẩy, bát quái, tìm kiếm cái lạ, tò mò thành nghiện, đạo đức biến mất.

Người ăn thịt người.

Triều dâng lên, không ai nghĩ sẽ có một khắc như vậy, mỗi sinh mệnh đều tràn ngập khả năng vô hạn.

Kỳ Chính dã man, tùy ý trưởng thành, máu cậu lẫn với bụi đất, mặt trời rực rỡ, cùng với gió Bắc cuồng vọng.

Ảo tưởng đẹp nhất mà cô có, bị một dã thú tên "Kỳ Chính" xé rách nát.

Chính là năm 18 tuổi ấy, Hạ Đằng không nhớ rõ lời người nói, không nhớ rõ bóng tối, chỉ nhớ rõ huyện thành nghèo nàn, sau khi tan học Kỳ Chính cứng rắn nhét vào miệng cô một viên kẹo mơ chua.

Vừa chua vừa cứng, chua đến ê răng, cô rơi lệ còn cậu ngồi một bên cười như điên.

Đây là thời đại tốt đẹp nhất sao?

Không phải.

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn, nguyên nhân chỉ có thế, thiếu niên nơi đầu đường huyện Chiêu kia, có thể thấy được linh hồn trong suốt, chiếm cứ một con sông chảy ra thanh xuân của tôi.

"Cái ác là gì? Phàm là gắn với thế yếu đều là cái ác." ---- ni thải [Phản Cơ Đốc]

****

Truyện đang sáng tác đến chương 55 rồi, convert cũng tên là mơ chua.

Tôi đọc truyện này khi tâm trạng rất tệ, thật sự rất tệ, nhưng khi thấy những việc Hạ Đằng trải qua, tôi lại nghĩ chuyện của mình chỉ là muỗi, không chết được thì không có vấn đề gì cả.

Kỳ Chính đối xử với Hạ Đằng thật sự rất ác, nam chính duy nhất mà tôi thấy như vậy, nhưng tôi không mong kết SE, vì hai người đều rất khổ, chỉ có hai người mới có thể bước vào thế giới của đối phương, nếu kết SE, họ phải sống làm sao. Hạ Đằng là diễn viên, đi đóng phim từ năm 15t, được 2 năm khi mọi thứ bắt đầu tốt hơn thì bị người hãm hại, khiến cô ấy bị chửi rất nhiều, sau đó Hạ Đằng bị mẹ đưa về quê đi học, ở đây không ai biết cô ấy cả, coi như tránh đầu sóng ngọn gió. Lần đầu tiên gặp Kỳ Chính là lúc Hạ Đằng đang tìm đường về nhà, Kỳ Chính đưa cô về nhưng trước khi chỉ cho cô ngôi nhà của bà ngoại thì lừa cô vào nhà hàng xóm có một đàn chó, sau đó đứng ở ngoài cười như dở. Tiếp đó là chuỗi ngày tương đối thảm của Hạ Đằng, Kỳ Chính thật sự rất hung, đối với bạn bè thì rất trọng nghĩa khí, cũng không đánh con gái, nhưng chuyên đi bắt nạt Hạ Đằng, quá đáng lắm. Tôi cảm thấy Kỳ Chính ngốc, không biết thể hiện tình cảm sao cho đúng, lại sĩ diện, sau này ăn khổ thì cũng không trách được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro