Đừng khóc, cho em ở trong nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc, cho em ở trong nhà anh (Đừng khóc, nhà ta làm ngươi trụ)

Tác giả: Diệp Tích Ngữ.

Hiện đã hoàn chính văn (122c), tác giả nói sẽ có phiên ngoại.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, nhẹ nhàng (tag do converter gắn, theo tôi nó u ám thì đúng hơn), hài hước, HE.

Văn án:

Mọi người đều nói Tiết Húc bất thường kiêu ngạo, tàn nhẫn độc ác, ỷ vào gia thế mà vô pháp vô thiên, ai chọc cậu cũng phải ăn quả đắng.

Thiên đạo luân hồi, có ngày cậu bị một người con gái lai lịch không rõ đánh một trận, nằm viện ba ngày ba đêm, có người nghe được cậu nằm viện sốt cao không rõ nhưng vẫn nhắc đến cô gái kia bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.

Vài ngày sau, hàng xóm Hạ gia nhận về một cô bé mồ côi, một thân váy trắng nhu mỹ, nói chuyện mềm nhẹ dễ nghe, mọi người kinh hô, ai cũng nói mình thấy được tiên nữ.

Chỉ có Tiết Húc vừa liếc mắt liền nhận ra kẻ thù, đỏ mắt thề phải tìm cô tính sổ!

Các bạn bè đều không tin tiên nữ sẽ đánh nhau, cười nhạo cậu: "Không phải cậu để ý người ta nên mới cố tình làm vậy đấy chứ?"

Tiết Húc khinh thường cười nhạo: "Con gái khắp thiên hạ chết sạch tôi cũng không liếc nhìn cô ta một cái."

Mấy tháng sau.

Có người tận mắt nhìn thấy Tiết Húc đè Hạ Lăng vào góc tường mà hôn, giống như cố ý ác độc gặm cắn môi cô, muốn ăn cô vào bụng.

Hạ Lăng bị đau, cô thở phì phò đẩy cậu ra, bực tức nói: "Không phải cậu muốn tính sổ à?"

Tiết Húc lại dán đến, hôn một cái lên mặt cô, cười vô cùng thiếu đòn, "Đây không phải tính sổ sao?"

Em thiếu anh, chỉ có thể dùng cả đời để trả.

[Vở kịch nhỏ]

Có một ngày, Tiết Húc và Hạ Lăng cãi nhau, tính tình thiếu gia nổi lên, Tiết Húc buông lời tàn nhẫn, "Nếu ông mà còn quan tâm đến em thì ông đây chính là chó!"

Sáng ngày hôm sau. Hạ Lăng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi dưới nền nhà ngửa mặt nhìn cô, một lúc sau mới kêu lên một tiếng vô cùng đáng thương___

"Uông."

Nhắc nhở:

Nữ chủ hai nhân cách nhưng bản chất là một người, không tồn tại tình huống bài xích chính mình, hơn nữa sau này sẽ hợp lại.

Ngọt văn, vườn trường + đô thị.

***

Bài viết bên dưới có spoil to đùng, thỉnh chú ý.

Đầu tiên, nhắc nhở của tác giả và văn án chỉ là mây bay, nữ chính có 7 nhân cách, không phải hai, sau đó, phần văn án hãy chỉ đọc nó như cưỡi ngựa xem hoa thôi, lừa tình cả.

Hạ Lăng là con riêng của ông Hạ, sau khi mẹ chết thì được ông ta đưa về nuôi, chỉ đơn giản nuôi thôi, không yêu thương gì hết. Điều hiển nhiên là chị cùng cha khác mẹ của Hạ Lăng không thích cô ấy, nhưng quá đáng nhất cũng chỉ là lấy mất thẻ ngân hàng của ông Hạ cho Hạ Lăng thôi, chỉ mấy ngày sau đã bị Tiết Húc đòi lại rồi, đây là chuyện nhỏ. Trùm phản diện là mẹ kế, đẩy Hạ Lăng vào bệnh viện tâm thần, vu oan cô ấy tội giết mẹ ruột, bà ta thật đúng là phù thủy thời hiện đại.

Tiết Húc thật sự bị đánh, gãy xương đùi và ba cái xương sườn, thảm. Cậu ấy lúc nào cũng nói muốn trả thù Hạ Lăng nhưng lại là người ở bên cạnh Hạ Lăng những lúc Hạ Lăng gặp khó khăn. Tiết Húc thật sự rất tốt, tôi thích cách Tiết Húc khoe Hạ Lăng là khuê nữ của mình, thích cách cậu ấy bảo vệ Hạ Lăng, khi Hạ Lăng không có nhà để về thì cậu ấy đưa về nhà mình, khi Hạ Lăng thành mèo thì cậu ấy cứu Hạ Lăng ra, ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc Hạ Lăng, khi bệnh viện không giúp ích được gì cho Hạ Lăng thì cậu ấy đưa Hạ Lăng đi, trốn khỏi cảnh sát, dẫn Hạ Lăng đến một vùng nông thôn ít người, một thiếu gia con nhà giàu, vì Hạ Lăng mà đi làm thêm kiếm tiền nuôi hai người, không vì Hạ Lăng ngây ngốc mà ghét bỏ. Hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với ông bố đầu úng nước để được giúp Hạ Lăng, người tôi ghét nhất truyện này là bố Tiết Húc, vô lý số hai thì không ai dám nhận số 1, máu lạnh vô tình.

Người đánh Tiết Húc là nhân cách thứ 2, em trai Lăng Hạ của Hạ Lăng, chấp niệm to lớn là muốn được phá thân (nó đi quán bar với gái, mỗi lần Hạ Lăng tỉnh lại đều thấy có con gái mặc nửa kín nửa hở bên cạnh mình), thằng nhóc này 14t, bạo lực, ngầu. Mọi người biết phim Tìm lại chính mình không, tôi không nhớ rõ tên nhân vật nhưng trong số những nhân cách đấy có một nhân cách cực kỳ ngầu, Lăng Hạ chính là như vậy. Cậu ấy được sinh ra để bảo vệ Hạ Lăng. Lăng Hạ là em trai, trước đây rất ngoan và nghe lời, sau đó thì cậu ấy được dung hợp với các nhân cách như bố, mẹ, bạn thân nên dần dần mới trở nên ngáo thế này. (Ví dụ một lần Hạ Lăng biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, vì lo lắng quá nên bị Lăng Hạ áp chế, thằng nhóc này chui ra và kết quả là biểu diễn bài Uy phòng đường đường làm Tiết Húc tức chết)

Trước đây Hạ Lăng rất thảm, mẹ ruột của Hạ Lăng đối xử với cô ấy như kẻ thù, ép bàn ủi lên người, túm đầu đập vào tường, tàn thuốc lá... đều có, bà ta làm gái nên thường xuyên dẫn đàn ông về nhà, Hạ Lăng rất xinh đẹp nên chuyện mấy lão kia có ý đồ gây rối là chuyện hiển nhiên. Đừng lo, Hạ Lăng đã thiến một người nên không ai dám làm gì nữa.

Khi Hạ Lăng bị mẹ kế đưa vào bệnh viện tâm thần, ở đó dù không điên cũng bị ép điên, tình cảnh thường thấy nhất là bác sĩ dùng kìm chích điện chích lên đầu Hạ Lăng, sau đó con mèo cũng là nhân cách thứ 7 xuất hiện.

Điều khiến tôi không thể chấp nhận chính là nhân cách Hạ Hoa, đây là nhân cách xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, bởi vì Hạ Lăng thực chất chính là Hạ Hoa, Hạ Hoa yêu Tiết Húc, Hạ Hoa là Tiết Húc yêu, Hạ Hoa chịu hết mọi đau khổ không phải là chủ nhân cách, cô ấy được sinh ra đầu tiên, nhiệm vụ của cô ấy chỉ có một, đó là nhận hết mọi đau khổ, mỗi lần bị đánh, bị bắt nạt, Hạ Lăng thật sự sẽ trốn vào đẩy Hạ Hoa ra, nên Hạ Hoa cực kỳ ghét Hạ Lăng.

Đây là điều tôi cảm thấy tác giả thật không đáng tin cậy, giống như bị tác giả lừa, Hạ Hoa tự ti, Hạ Hoa yếu ớt, Hạ Hoa dịu dàng, Hạ Hoa nấu ăn ngon, Hạ Hoa sẽ có tâm cơ nho nhỏ, Hạ Hoa nuông chiều Tiết Húc, Hạ Hoa xuất hiện hơn 100c truyện, rõ ràng đây phải là nhân cách chủ, hoặc ít nhất khi dung hợp lại thì nhân cách này phải điển hình nhất, vậy mà cuối cùng khi dung hợp thành Hạ Lăng thì nó ngáo y như Lăng Lạ, uống rượu, hút thuốc, bạo lực, lạnh lùng, chửi bậy. Tôi rất nghi ngờ đây là đam mỹ trá hình, hình như thằng nhóc Lăng Hạ thích Tiết Húc, không những thế, chính nhóc này đã cướp đi nụ hôn đầu của Tiết Húc, còn hôn Tiết Húc không ít lần, mỗi lần xuất hiện là một lần muốn ngủ với Tiết Húc. Tác giả lúc nào cũng nói đừng lo, Hạ Hoa mãi là Hạ Hoa, Hạ Lăng (chủ nhân cách) chỉ là người qua đường thôi, ha ha. Cuối cùng thì Hạ Hoa đáng thương của tôi đã biến mất, biến thành Hạ Lăng dở dở ương ương. (Thật ra Hạ Lăng không phải quá tệ, chỉ là khác Hạ Hoa của tôi quá, tôi không chấp nhận được, nên là nếu ai đọc mà thích Hạ Hoa như tôi thì chỉ nên đọc đến khi Hạ Hoa đi Mỹ chữa bệnh thôi nhé, phần sau có vài chương nhưng khỏi bệnh mất rồi.)

Chấm điểm: 7/10 (mặc dù không thích mấy chương cuối khi cả 7 nhân cách dung hợp nhưng nội dung tổng thể không đến nỗi nào. Đề cử nhiệt liệt nhé.)

p/s: Tôi cảm thấy khá giống truyện Mười năm nhất phẩm ôn như ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro