55. Nam chính là của tôi - Quan Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Nam chủ thuộc về tôi (男主归我了)

Tác giả: Quan Mộc (棺木)

Bìa: Artist 饱饱家的小画家

Editor: Uyên (UynUyn17 - tên wattpad nha)

Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, hiện đại, điền viên nông thôn, trọng sinh, miếng bánh ngọt, có H

Số chương: 47 chương + 8 ngoại truyện

Nguồn: khotangdammyfanfic/koanchay

Văn án:

Khưu Bạch bất ngờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại trọng sinh.

Kiếp trước nữ chính vì tra nam mà bỏ chồng sắp cưới cũng chính là nam chính, chạy trốn theo tiểu bạch kiểm có học thức, kết quả nửa đời sau thê lương thảm thiết.

Trước khi chết, xem TV thấy chồng sắp cưới đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, cuối cùng vì quá nuối tiếc mà chết. Sau khi sống lại, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, từ đó về sau đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Còn Khưu Bạch...thật trùng hợp chính là tên tra nam tri thức kia, thật trùng hợp cậu lại là gay, thật trùng hợp cậu lại nhất kiến chung tình với nam chính.

Cho nên thật là ngại quá nữ chính trọng sinh, nam chính là của tôi.

Hương dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ

Gỡ mìn: Công ở trên giường thì điên phê, vả mặt não tàn, ngoại truyện có tình tiết BDSM, là thụ tự mình đưa roi tới tay công, không ngược rất ngọt!!!

Review: 

Ủa, bộ này phiên ngoại chưa có hoàn à, sao cụt dữ vậy? :(((

Công: Chu Viễn

Thụ: Khưu Bạch

Một chút cảm nhận, nữ chính nguyên tác quá phèn nên cũng không gây ra sóng gió gì. H cũng khá mlem nhưng thêm cái phiên ngoại quá là dài về Chu Viễn phản xuyên thư khiến cho chính văn bị lu mờ :)))) (đối với mình là vậy nha). Mình khá là không thích cách tác giả đan xen chính văn và phiên ngoại, khi mà phiên ngoại không liên quan đến chính văn. Vẫn nên là đẩy phiên ngoại hết xuống cuối hoặc viết một bộ khác thì hay hơn.

Tạt qua nội dung truyện.

Khưu Bạch xuyên thư vào quyển ngôn tình mà cậu vô tình cầm đến tay, chỉ liếc mắt nhìn mấy dòng, không ngờ lại có ngày xuyên vào.

Cậu nhìn nhầm Chu Viễn thành anh trai, tí thì tôi tưởng tôi đang đọc huynh đệ văn :)))), hụt hẫng một tẹo vì đấy là chân ái của tôi.

Chu Viễn từ nơi khác chuyển đến, bị cô lập ở nơi này. Chỉ có Khưu Bạch là cứ dính lấy hắn, khiến hắn động lòng muốn chiếm hữu. Bản thân hắn luôn luôn có cảm giác bị bó buộc, mỗi bước đi sai so với nguyên tác đều bị xóa bỏ, chỉ còn lại hắn một mình ghi nhớ những việc bản thân hắn muốn làm, dù vậy vẫn chẳng thể tránh thoát được trói buộc kia. Cho đến một ngày gặp được Khưu Bạch sợ dây vô hình kia đột nhiên biến mất, Chu Viễn tìm được tự do, càng muốn giữ Khưu Bạch ở bên mình. Không phải đơn thuần là không rời khỏi mắt hắn, hắn càng muốn Khưu Bạch không rời được chính mình.

Anh công trên giường thì thích BDSM, xuống giường thì kiềm hãm lại sợ vợ chạy mất. Khưu Bạch nhận ra được điều đó nên thường chủ động giả M với Chu Viễn để xọa dịu tính tình nóng nảy kia.

Nữ chính nguyên tác thì không còn gì để nói, đổ tội hết người này đến người khác. Suốt ngày nghĩ cách bám lấy Chu Viễn, hại Khưu Bạch. Để rồi cuối cùng rước lấy tiếng xấu lẳng lơ, thèm khát nam nhân. Bị Chu Viễn tính kế ngược lại phải đi lấy một tên nhà giàu vô dụng. Đến nỗi khi nhà nước mở cửa trường học cũng bị nhà chồng ngăn cấm, đời này coi như không còn cơ hội phát triển.

Gia trưởng của công và thụ đều ủng hộ hai người, trong bối cảnh cận đại vẫn còn cổ hủ, xem đồng tính luyến ái là biến thái, là có bệnh, việc được gia trưởng chúc phúc còn gì tuyệt vời hơn, nói chung là không gì ngược tâm ngược thân ở đây hết.

Phiên ngoại phản xuyên có nhiều ý kiến trái chiều. Chu Viễn sau khi nắm giữ sự nghiệp trong tay mới phản xuyên, lúc bấy giờ đã không còn là tấm chiếu mới như chính văn nữa, trong khi Khưu Bạch đang là sinh viên, cách biệt tuổi tác khá lớn. Cảnh BDSM ở phiên ngoại cũng mặn hơn chính văn, khi mà sở thích khác người của Chu Viễn không còn dễ khống chế, thậm chí mình cảm thấy hơi thiếu tình cảm. Đang đúng đoạn cao trào thì hết truyện :).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro