54. Phiền não của thiếu niên phản diện - Tam Thượng Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Thượng Tang

Thể loại: Hồn xuyên – Tu chân – Niên hạ – Dưỡng thành – Cường cường – 1×1 – HE

Editor: Zinnia (https://timotinhan.wordpress.com/phien-nao-cua-thieu-nien-phan-dien/)

Hỗ trợ : QT đại thúc và GG đại bá

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (164 chương + 3 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Hoàn thành

Lưu ý: Bản edit vẫn chưa được beta xong nên vẫn còn nhiều lỗi. Các thím muốn đọc mượt hơn thì có thể quay lại sau. Tuy nhiên tui không chắc là bao giờ mình beta xong vì hiện giờ tui không có nhiều thời gian rảnh ~

Dò mìn:

Truyện tu chân với châm ngôn cường giả vi tôn nên chẳng có ai là người tốt đâu. Có tình tiết thụ dùng lô đỉnh trước khi quen công (tình tiết quay tay).

Công có hắc hóa, tầm 2/3 truyện tam quan lệch lạc, thụ không phải bạch liên hoa, có tình tiết thụ vì công mà tàn sát người vô tội. Cuối truyện tác giả có giải thích tại sao tam quan của công lệch lạc và nắn lại tam quan cho công. Ngoài ra công và thụ cũng có bị nghiệp quật, còn có thỏa mãn với cái sự nghiệp quật ấy không thì tùy vào từng người :)).

Ở chương 138 có link spoil kết cục, nếu bạn nào có ý định drop ở khoảng chương đó trở đi thì có thể xem spoil kết cục.

Văn án:

Phong Thiệu xuyên thành một nhân vật phản diện quỷ súc mà mình đã từng diễn.

Đối diện với kết cục bị nam chính đập cho bẹp lép, Phong Thiệu kháng cự không muốn chấp nhận 凸 ( ̄ 皿  ̄) 凸

Xuyên thành nhân vật phản diện có ba điều phiền não nhất:

① Tà không thể thắng chính.

② Ma cao một thước đạo cao một trượng.

③ Có tiếp xúc thân mật với nam chính.

Lúc Phong Thiệu bị cái phiền não thứ ③ quấy rối mới phát hiện, thì ra hai cái trước đều không đáng được coi là phiền não.

Xuyên thành nhân vật phản diện có ba nhiệm vụ lớn:

① Không được chết

② Phải sống thật tốt

③ Tẩy trắng bản thân

Haizzzz, muốn sống nhưng chẳng thể tẩy trắng cho bản thân được... Vậy nuôi nam chủ đã hắc hóa thôi o(*≧▽≦)ツ

==================

Phong Thiệu xuyên vào bộ phim cuối cùng mình từng đóng, trở thành một đại nhân vật phản diện vô cùng khốn khổ.

Đối mặt với kết cục bị nam chính Lữ Minh Tịnh đánh cho hồn phi phách tán, tất nhiên y sẽ không ngồi chờ chết.

Vì để nghịch chuyển số mệnh, trong lúc Phong Thiệu phụng lệnh tuyển chọn đệ tử đã thu nhận nữ chủ làm đệ tử của mình, còn ngoài ý muốn vớt thêm được một con thánh thú Bạch Hổ.

Có điều hình như con Bạch Hổ này hơi dính người...

Phong Thiệu xuyên thành nhân vật phản diện Ma tu đã định trước kết cục bị tiêu diệt, đúng là một sự khởi đầu khốn khổ.

Mặc dù không thể thay đổi kết cục bản thân trở thành Ma tu, nhưng muốn dựa vào nội dung trong phim để tẩy trắng con đường tiếp theo của mình thì không thành vấn đề, tiền đồ của y trông cũng có vẻ rất sáng lạn.

Chỉ là sau khi nam chính Lữ Minh Tịnh xuất hiện, nội dung vở kịch này sẽ thay đổi như thế nào, thật khiến người ta phải chờ mong.

Review:

Truyện đem đến cảm giác khói mù hơn là cái tên truyện. Cả câu chuyện là hành trình Phong Thiệu tìm đường sống, chẳng may được tặng kèm nhân vật chính Lữ Minh Tịnh. Và thật sự là hối hận khi không để ý lời editor, vì thực sự về sau cỡ 2/3 truyện đổ đi sẽ gặp cảnh tam quan đổ nát đến không thể nát hơn được nữa. Mặc dù tam quan của mình cũng kinh qua cơ số truyện rồi, nhưng lần này vẫn hơi sốc vì cả công cả thụ đều bị đạp vỡ hình tượng, đặc biệt là thụ.

Nhân vật thụ: Phong Thiệu

Nhân vật công: Lữ Minh Tịnh

Bốn tại tông môn trong truyện, đứng đầu là Côn Luân (kiếm tu chủ đạo), xếp sau là Bồ Đề tự (nghe tên là biết hướng phật rồi đấy :))) nhưng là tâm nha, còn thân thì vẫn ăn thịt ch* được), Bão Phác tông (đan tu), Phiêu Miểu tông (không nhớ nổi điểm mạnh là gì luôn, pháp bảo của tông môn này kỳ quái mà mạnh lắm).

Phong Thiệu vốn là diễn viên, bị bệnh nan y khó chữa. Sau khi xuyên vào bộ phim đầu tiên mình đóng thì chợt phát hiện ra bản thân xuyên vào nhân vật phản diện, số phận phải chết không thể nghi ngờ. Vì để bảo toàn mạng sống, y dần dần thay đổi hình tượng trước kia của nhân vật phản diện nguyên tác Thanh Thành tôn giả, giúp đỡ mọi người, ôn hòa lệ độ mong một ngày kia sẽ không bị người người đuổi giết khi biết hắn là ma tu.

Vô tình nhặt được con bạch hổ thần thú ở Lữ thị - nhà mẹ đẻ của nam chính, Phong Thiệu trải qua những ngày tháng không tiết tháo với những màn nhân thú ấy ấy (lúc bấy giờ mới chỉ người thì dùng tay, hổ dùng lưỡi thôi ạ). Vì bạch hổ trời sinh cắn nuốt ma khí, nên rất thích ăn cái ấy do Phong Thiệu tiết ra :)))), mà chỉ lúc làm t*nh ma khí mới ra theo thôi nhé, bình thường do có ngọc gì đó của sư phó Phong Thiệu nên bình thường y che dấu thân phận ma tu rất tốt. Chắc mọi người cũng đoán ra còn bạch hổ này là ai rồi đi :)))).

Lại nhắc đến sư phó của Phong Thiệu, vị này kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, tình tính thất thường cổ quái. Cứu Phong Thiệu nhưng cũng gieo mầm họa trong cơ thể y. Phong Thiệu phải hết lần này đến lần khác giành dật sự sống của mình với Thiên mệnh cũng nhờ ơn của tên sư phó Tu Di lão tổ này. Thân phận của lão cũng dính dáng đến Côn Luân, 2000 năm trước vốn lão là sư đệ của Lăng Tiêu - sư tổ của Phong Thiệu, nhưng lão cũng là tu ma, vì bảo vệ sư huynh mà gây sóng gió cho toàn bộ Cửu châu khiến 2000 năm sau những người chứng kiến đều vẫn còn kinh hãi, phẫn nộ.

Phong Thiệu biết trước kịch bản nên cố ý tránh xa "Sơn hà xã tắc đồ" là vật của nam chính. Nhưng lại không ngăn được nam chính chạy về phía cốt truyện. Đây cũng là lúc Phong Thiệu nghi ngờ thân phận của Bạch hổ. Và cũng vì nam chính chạy theo cốt truyện dẫn tới không ít họa của bảo vật ấy.

Thân phận của Phong Thiệu nguyên tác là phản diện chính, nhưng vì y không làm tròn chức trách của nhân vật phản diện nên vị trí này đã được nhượng lại cho phản diện phụ chỉ xếp sau y - Trương Dưỡng Thanh/Thanh Dương. Trương Dưỡng Thanh là đệ tử chân truyền của Bão Phác tông, ban đầu hắn cùng sư tôn hắn định diệt khẩu Phong Thiệu cũng vì quyển "Sơn hà xã tắc đồ" kia nhưng bất thành lại bị Côn Luân trả thù, nửa sống nửa chết. Tu Di lão tổ đã cứu Trương Dưỡng Thanh như cách ông cứu Phong Thiệu vậy, nhưng tư chất của Trương Dưỡng Thanh không bằng, lại có thù cũ, hắn hận Phong Thiệu, hận Côn Luân, không ý lần ngáng chân Phong Thiệu.

Cũng vì tai họa ngầm này nên Phong Thiệu mới có dũng khí công bố thân phận ma tu của mình cho tông môn biết :)))) ảo ma cái là toàn bộ tông môn đều niệm tình xưa mà bỏ qua cho y, đương nhiên một phần cũng là vì y chưa làm gì sai, lại bị người hãm hại mới trở thành ma tu. Phong Thiệu chủ động rời tông môn vì thân phận ma tu không cho phép y ở lại, y ra ngoài lập nghiệp, hình thành Tán Tu Minh.

Lúc bấy giờ Lữ Minh Tịnh đã trở thành đệ tử của sư huynh Phong Thiệu, thật sự hơi cần quả xưng hô thúc - chất giữa công thụ (nếu biết trước xưng hô là như vậy thì mình đã say bye, not my gu...).

Lữ Minh Tịnh bởi gặp Phong Thiệu mà thay đổi so với nguyên tác, cũng không phải do Phong Thiệu mà bởi bản tính bạch hổ vốn hung tàn, lại thêm Phong Thiệu đã trở thành người mà hắn quan tâm nhất, đạo lữ của hắn. Hắn không màng lời khuyên can bên tai mà dần trở nên hắc hóa theo từng lần giành dật tính mạng của Phong Thiệu.

Thời gian trôi đi, thân phận đạo lữ của công thụ đã được mọi người công nhận, mà sinh mạng của Phong Thiệu cũng là chỉ mành treo chuông. Y lừa Lữ Minh Tịnh chờ y 800 năm nhưng thực tế lần đó là y đi chịu chết. Nhưng phép màu xảy ra, Phong Thiệu không chết nhưng không rời khỏi bí cảnh trở về được. Mãi đến lúc Lữ Minh Tịnh phát hiện ra sự thật ra y lừa hắn, hắn xông vào nơi tưởng chừng như Phong Thiệu đã bỏ mình lại bắt gặp cảnh linh thú của Phong Thiệu bay ra.

Lữ Minh Tịnh đưa được Phong Thiệu ra ngoài nhưng bên ngoài đã không còn là sinh cơ mà Lữ Minh Tinh đắp nặn lên trong 800 năm chờ đạo lữ của y về nữa. Cửu châu bị Thanh Dương phá hủy đến gần như không còn sinh khí. Phong Thiệu dẫn dắt Lư Minh Tịnh sử dụng "Sơn hà xã tắc đồ" mới cứu lại được chúng sinh, mà 2 người cũng phi thăng từ đây.

Phải qua tận phiên ngoại mới hé lộ ra thân phận thực sự của những người xung quanh Phong Thiệu cũng không phải đơn giản. Giờ mới biết Lữ Minh Tịnh là Bạch Hổ tinh quân xuông nhân gian lịch kiếp, thu thập công đức. Con trai, con gái, dâu rể nhà y đều dính dáng đến tiên giới. Có mỗi y là người bình thường, à quên :)))) Phong Thiệu thân phận là người xuyên không cũng đủ đặc biệt đi.

Ngoài CP chính, có 2 CP phụ không thể không nhắc tới.

Nguyên Hạo (thụ) x Xuyên Nghi (công). Nguyên Hạo là con trai hờ của Phong Thiệu, là con đẻ của sư bá y. Nguyên Hạo vì biến cố mà dung hợp với ma châu, trở thành ma tu từ trong trứng nước. Nguyên Hạo được cả nhà yêu thương từ nhỏ, đừng nói tu ma, đến cả gặp những thứ xấu xa còn khó. Từ nhỏ đã được Xuyên Nghi - linh thú Nhai Tí của Phong Thiệu - chăm sóc, nuông chiều. Sau này thì nhận định Xuyên Nghi là đạo lữ :))) không ít lần dụ Xuyên Xuyên làm chuyện đỏ mặt. Cũng là một thể loại dưỡng thành với đầu gỗ công x dụ thụ. Về sau khi xác định quan hệ hai người, Phong Thiệu đã giải trừ linh khế, tác hợp cho đứa con mất nết bỏ nhà theo trai. Thân phận thực sự của Xuyên Nghi là một tiên quân trên Tiên giới, mà Nguyên Hạo mà một tia ma niệm sinh ra từ Xuyên Nghi, gặp nhau vốn là nhân quả.

Hà Loan x Quý Liên Vân. Tác giả không nói rõ ai công ai thụ, nhưng xét theo thuộc tính của hai người thì mình nghĩ Hà Loan nằm dưới nha. Hà Loan lại là con gái hờ của Phong Thiệu, là nữ chính nguyên tác. Ban đầu, Phong Thiệu nhận Hà Loan làm đệ tử với ý đồ sau này nam chính muốn đến với nữ chính kiểu gì cũng không thể làm khó phản diện là y. Nhưng càng sống chung lâu ngày lại càng vừa mắt đứa nhỏ này, dưỡng nàng như con gái ruột. Sau khi Phong Thiệu thành lập Tán Tu Minh, Hà Loan cũng theo đó mà biết Quý Liên Vân (thực ra là chung tình với đồ ăn của Liên Vân tỷ tỷ :)))). Quý Liên Vân là kiếm tu, hình tượng soái tỷ nha, Hà Loan dù là đệ tử Côn Luân nhưng lại là đan tu. Đôi này tuyệt phối luôn :))))) tiếc là cặp bách hợp này không có cảnh H như của 2 CP trên.

Điểm trừ của truyện này là kết truyện, trong truyện có những đoạn choảng nhau rất hay nên mình đã mong chờ kết truyện đánh boss phải tưng bừng lắm nhưng khum, đến cả cảnh Lữ Minh Tịnh tự bạo để sử dụng Sơn hà xã tắc đồ trong truyền thuyết còn chẳng có. Hụt hẫng nhiều chút.

Túm cái váy lại truyện đọc ổn áp trừ kết truyện, đáng giá đến mọi người bỏ thời gian ra để đọc, lâu rồi mới đọc bộ trên 150 chương :))))) mấy ngày mất ngủ của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro