36. Trẫm mang thai con của Nhiếp chính vương - Tiểu Văn Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Trẫm hoài nhiếp chính vương đích tể – 朕怀了摄政王的崽

Tác giả: Tiểu Văn Đán – 小文旦

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Ngọt sủng, Sinh tử, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, 1v1, Đế vương

Tình trạng: Hoàn (75 chương + 10 phiên ngoại)

————-

Văn án

Xuyên vào hoàng đế bù nhìn nghiện hí kịch, còn bị nhiếp chính vương mạnh mẽ, phúc hắc ép sát từng bước.

Ngày đầu tiên xách mông chạy khỏi hoàng cung, lụm được một tên ngốc cực kỳ đẹp trai.

Tên ngốc đó trúng độc, bản thân thì mềm lòng bị hắn kéo lại giải độc.

Sau đó mới phát hiện ra tên ngốc này chính là nhiếp chính vương, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.

Nghe đồn nhiếp chính vương đào ba tấc đất lên tìm một người, tìm thấy rồi thì cưng chiều lên tận trời.

Sở Chiêu Du: dẹp đi, hôm nay hắn còn uy hiếp bắt trẫm phải thoái vị.

Ban đầu:

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi, làm con rối đã có lỗi với tổ tiên lắm rồi, làm nam sủng của nhiếp chính vương còn thảm hại hơn.

Sau đó, y phát hiện mình có thể mang thai.

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi, nhiếp chính vương lòng lang dạ sói, một khi thái tử ra đời, trẫm sẽ mất mạng.

Sau đó nữa, bụng lớn rồi.

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi... huhu không trốn được nữa rồi.

Quần chúng đi tìm y trăm ngàn lần.

Bình tĩnh cưng chiều nhiếp chính vương công x thần kinh thô không cảm xúc hoàng đế

Nội dung: sinh tử, tình hữu độc chung, ngọt ngào, xuyên thư

Nhân vật chính: Sở Chiêu Du, Tiêu Hành

Giới thiệu đơn giản: Hôm nay cha ngươi có soán ngôi không?

Chủ đề: Luôn lạc quan trước mọi sự khó khăn.

Review:

Sở Chiêu Du xuyên thư vào một bộ cung đình hầu tước, nhưng cậu không hề xem những người cậu gặp ở đây là những con người trên giấy.

Nam chính - Nhiếp chính vương Tiêu Hành cũng chẳng có bàn tay vàng gì, không như những bộ xuyên thư khác mà nhân vật chính biết trước cốt truyện hay hào quang nam chính gì hết á.

Sở Chiêu Du xuyên vào một người cùng tên, cùng dung mạo, thậm chí cùng có sở thích hí khúc (hát kịch), chỉ có điều cậu hát hay hơn nam chủ :))). Nam chủ vốn là Hoàng thượng bù nhìn, suốt ngày bị Nhiếp chính vương và mẫu hậu của y chèn ép. Sở Chiêu Du vừa xuyên đã chuồn ra khỏi cung gặp được Nhiếp chính vương trúng cổ trở thành tên ngốc, và đương nhiên Sở Chiêu Du hiện tại còn chưa biết Nhiếp chính vương là ai.

Dọc đường tri kỷ là thế, vừa tỉnh lại một cái Tiêu Hành quên sạch sẽ 3 ngày ở với nhau kia. Đoạn này hơi ngược thụ một chút, Sở Chiêu Du dù làm gì cũng bị Tiêu Hành hiểu lầm là âm mưu quỷ kế, nhưng chính bản thân hắn cũng mâu thuẫn bởi bản năng muốn thân cận với người kia. Sau đó chính là màn Tiêu Hành truy thê, Sở Chiêu Du trốn tránh :))) ngươi đến ta đi, cuối cùng vẫn là nhờ anh em tốt của Tiêu Hành - Tạ Triều Vân, Tiền Thế Thành, Tiêu Thất - và bên nhà ngoại thúc đẩy mới không đến nỗi truy không nổi thê :))). Thực sự từ lúc truy thê, Tiêu Hành đã thay đổi không ít nhiều khi quên mất hắn trước kia là người thế nào, cảm giác có sinh khí hơn.

CP phụ của truyện có Phượng Tinh Châu và Lục Cảnh Hoán :))) cũng là Quyền thần X Đế vương (nước láng giếng ạ), cặp này và đôi nhân vật chính đúng kiểu đồng bệnh tương liên, suốt ngày sang học hỏi nhau làm tôi cười chết. Lục Cảnh Hoán tính ra là tri kỷ (khuê mật) của Sở Chiêu Du. Phượng Tinh Châu và Tiêu Hành gần như sư huynh đệ không đánh không quen, mặc dù ngoài mặt thì không nhiều lời, nhưng vẫn cho nhau tín nhiệm cùng sự quan tâm.

Truyện có yếu tố sinh con nhưng không hề phổ biến, Sở Chiêu Du hoài thai là vì trúng cổ cùng Tiêu Hành dẫn đến thay đổi thể chất mà có con. Bảo bảo cũng rất đáng eo nha :))) không hiểu sao dạo này lại thích đọc sinh tử văn thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro