35. Không bỏ được - Vưu Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vưu Tát

Thể loại: Incest anh em ruột, hiện đại, niên thượng, tam quan bất chính, một chút SM nhẹ, cao H, HE.

Tình trạng: Hoàn (39 chương + 2 ngoại truyện.)

Văn án:

Ba mẹ tôi ly hôn được hai năm, tôi liền chạy trốn với anh tôi rồi.
Vốn dĩ định thế này, mẹ mang theo anh tôi, còn tôi thì vứt lại cho ba tôi.
Bây giờ hộ khẩu nhà tôi chỉ có hai trang, chủ hộ là anh tôi, trang còn lại là tôi.
——
Có người xốc chăn trên người tôi lên, tôi uốn người lại, mặc cho ánh đèn mờ ám chiếu trên người tôi, trên ngực tôi có ba vết sẹo rạch chồng chéo nhau, sau lưng là vết gậy đánh, là loại sẹo đen ẩn dưới da, trên đùi còn có mười mấy vết sẹo thuốc lá.

Anh tôi chầm chậm ôm lấy tôi từ phía sau, chóp mũi dán vào gáy tôi. Cơ thể anh rất nóng, từng giọt nước trên người ươn ướt dính vào lưng, mùi dầu gội bạc hà chu du khắp xung quanh tôi.

"Em đang run." Anh nói, "Hờn với giận, hối hận rồi chứ gì, không có anh bên cạnh, sẽ sợ đó."

Tôi trở mình, đối mặt với anh, bên má trái anh vẫn còn đỏ, cái tát và đấm trước đó của tôi chẳng chút lưu tình. Tôi nắm lấy tóc anh kéo về trước mặt mình, cảnh cáo anh.

"Cho dù em có bắt nạt anh như thế nào, anh cũng không được bỏ rơi em, nghe rõ chưa?"

Anh tôi cong mắt, cúi người xuống hôn tôi, anh đưa lưỡi ra, tôi liền mở miệng để anh tiến vào.

Anh em ruột có thể hôn hay không vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, chúng tôi đều bị quy tắc cố hữu của thế giới này nhốt trong một cái lồng, thuận theo thì sống, nghịch theo thì chết.

Tôi ôm lấy cổ anh, cùng anh lăn trên giường.

Review:

Lâu rồi mới đọc thể loại incest, lại còn SM (chút chút). Incest vẫn luôn là thể loại yêu thích của tôi.

Cả hai nhân vật chính đều không khiết (đã từng quan hệ trước khi xác định với nhau), nhưng làm với người khác có đeo bao ạ.

Là một câu truyện khá hiện thực và logic, tôi đánh giá cao tác phẩm này, tuy truyện không quá dài nhưng cũng đủ để độc giả trải qua thăng trầm của mối quan hệ khó nói này.

Nhân vật thụ: Đoàn Diễm (em)

Nhân vật công: Đoàn Nhuệ (anh)

Trừ phiên ngoại Nhật ký của anh trai, toàn bộ câu truyện là qua lời kể của Đoàn Diễm.

Đoàn Diễm là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, chỉ vì bị phán là mắc bệnh tâm thần mà bị mẹ ghét bỏ, cha thì rượu chè cờ bạc chán rồi về đánh cậu, đánh cậu cũng chẳng ai trong nhà thèm cản. Kể cả không bị tâm lý tôi nghĩ với môi trường ấy cậu sớm muộn gì cũng bị tâm thần mà thôi. Mới đầu đọc, tên nhóc này suốt ngày cứ treo bên miệng phải đè ông anh làm tôi cứ tưởng gắn tag nhầm nhưng thực ra đè không lại đâu ạ :))).

Có lẽ ban đầu Đoàn Nhuệ cũng chẳng yêu thương gì đứa em này vì nó thực sự rất phiền, thích la thích khóc lại còn nghịch đồ của anh. Thực ra cha mẹ cũng chẳng phải yêu thương gì anh, bởi vì anh có thể đem học bổng về cho họ xài, vì nhìn anh có tương lai nên cha mẹ mới châm trước cho anh mà thôi, họ chỉ muốn tiền mà anh đem về ạ. Nhưng với Đoàn Diễm còn nhỏ, khi mà cha mẹ chỉ gắp đồ cho anh còn mình thì không được liền cảm thấy bị cho ra rìa, bị phân biệt đối xử.

Hai anh em bằng hai cách khác nhau đều bị cha mẹ bỏ rơi, người anh vừa học vừa nuôi đứa em có bệnh :))), cũng chẳng biết từ khi nào mà có khuynh hướng SM hoặc vốn là vậy. Đoàn Nhuệ rất thương em trai, nhưng lúc quan hệ vẫn không tránh khỏi bản năng S một chút, thực ra cũng không kể chi tiết lắm, ai hold được một chút SM thì vẫn có thể đọc ạ.

Hai anh em nương tựa lẫn nhau, cả hai đều không muốn vượt qua giới hạn, chỉ khi sống quá khó khăn mới trở về mà cọ chút vào môi. Vì để tránh vượt rào hai người đều chọn cách tìm thế thân phát tiết, cho đến một ngày kia Đoàn Nhuệ không nhịn được nữa mới đè thằng em có suy nghĩ không an phận muốn đè mình ra làm, đánh dấu bước chuyển trong quan hệ giữa hai người.

Và vì hiện thực hướng, đồng tính đã bị chỉ trỏ chứ đừng nói đến loạn luân. Đoàn Diễm mắc bệnh tâm lý không ít lần trong lúc vô thức muốn tự sát, nhưng không nghĩ rằng người anh đang bảo vệ mình cũng đã gánh mệt rồi :))))... kể cả như vậy Đoàn Nhuệ vẫn xứng đáng anh trai 10 điểm dù có từ chức Giám đốc cũng vẫn giàu vl (tôi nghĩ mà tôi ghen tị á, nghèo thế này không biết kiếp sau có kiếm được ông anh trai giàu có để ăn bám không nữa).

Tổng kết, tác giả dùng giọng văn nhẹ nhàng và được qua tay của bạn Yunny401 (Tồ Đảm Đang) khiến tác phẩm trở nên sâu lắng hơn, bớt ngột ngạt áp lực hơn. Bộ này mình ĐỀ CỬ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro