Tình cờ Personal Taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ tình cờ là định mệnh?

Đôi khi tôi thoáng nghĩ về định mệnh với những tình cờ và chợt cười.

Lúc đó tôi tự hỏi điều gì tạo nên định mệnh?

Và đến bây giờ vẫn đi tìm câu trả lời....

Những tập đầu tiên của Personal Taste đã mang lại cho tôi những cảm xúc nhẹ nhàng như thế....

cảm giác rưng rưng về những tình cờ run rủi cho hai con người gặp nhau...

cảm giác lâng lâng một chút khi tình yêu khẽ khàng rơi lặng lẽ vào không gian phim.

Một chàng trai lạc vào thế giới riêng của một cô gái. Vâng, Personal Taste kể một chàng trai như thế!

Jin-ho tình cờ lạc vào cuộc đời của Kae-in,

...lạc vào cuộc đời của một cô gái chưa thật sự trưởng thành cho đúng với số tuổi của mình.

Lạc vào thế giới đó để cảm nhận cuộc đời dưới một góc nhìn khác – đơn giản hơn nhưng cũng phức tạp hơn.

Cảm xúc đến rồi đi...

Ánh mắt chạm nhau tình cờ....

Giọng nói đụng nhau côm cốp...

Để những nỗi nhớ rung nhẹ như tiếng chuông gió va vào nhau tanh tách...

Hiểu lầm va vào nhau tạo thành những tình huống ngây ngô mà viết nên kỷ niệm.

Thế giới quan va vào nhau trong những cơn mưa nhẹ lắm và chậm lắm... thấm vào nhau qua từng làn giấy mỏng.

Rung động một chút thôi, một chút thôi và thành vô vàn chút khiến trái tim tập viết một chút một từng chữ cái trong một cái tên.

Yêu một người con gái có dễ không?

Hòa nhập vào thế giới đó khó không Jin-ho nhỉ?

Lời nói dối bắt đầu từ đâu? Con người ta nói dối như thế nào?

Tình cờ tạo nên những dấu ấn rõ nét trong sự cảm thông.

Cảm nhận một chút vụng về quá đỗi...

Cảm nhận một chút trẻ con hời hợt chưa kịp lớn trong suy nghĩ...

Và cảm nhận nỗi đau cũng như sự hoài vọng ngốc nghếch trong trái tim một cô gái.

Tình yêu vô tình động đậy và cất những bước đi chập chững trong con tim một chàng trai từ đó.

Cảm giác muốn bảo bọc cho một ai đó, muốn kéo cô gái ra xa những đau khổ do cô tự tạo trong sự mù quáng của bản thân.

Cảm giác ta lớn hơn khi yêu một ai đó...

Và cảm giác lâng lâng lo sợ khi yêu. Cảm giác bức rức không hiểu bản thân hằn lên trong ánh mắt.

Yêu hay không yêu? Biết trái tim yêu hay chỉ là lòng cảm thông?

Một chút xốn xang....

Liệu có điểm dừng nào cho ranh giới mỏng manh này không?

Personal Taste.

Nội dung PT như thế đấy. Nhẹ nhàng và lắng đọng một chút với những cảm xúc mông lung, với những giấc mơ bình thường trong cuộc đời tự dưng bất bình thường khi xuất hiện một người mới. Câu chuyện chỉ đơn giản viết về tình yêu và sự cảm thông lẫn rung động trong tình yêu. Tình yêu nhẹ mà thênh thang lắm.

Cô gái lớn lên thiếu tình thương nên tuy tinh ranh nhưng hời hợt, chàng trai giỏi giang đang khẳng định vị trí xã hội. Sự hiểu lầm kết hợp họ lại trong quá trình sống gần nhau. Những cảm xúc được viết lên từ những ngượng ngùng trong những tình huống nhạy cảm, sự quan tâm và cảm thông với những khó khăn của nhau. Khi bên nhau họ được bù đắp và cảm thấy lớn hơn một chút.

Cô gái hời hợt quá cứ như trẻ con vậy nên chàng trai bỏ qua những lỗi lầm và hời hợt đó bằng lòng thương yêu chân thành. Yêu chân thành nên sợ làm đau cô gái ấy, sợ làm tổn thương đến niềm tin chân thành trong trái tim cô và lặng lẽ chấp nhận sự hiểu lầm. Và như thế mặc nhiên chấp nhận hiểu lầm khuya hướng giới tính của bản thân. Chàng trai mặc kệ một chút hiểu lầm, rồi mặc kệ một chút nữa hiểu lầm ấy và bỏ lơ những sự rung động lẫn xốn xan theo bản tính đàn ông để hòa nhập vào thế giới nhỏ bé của cô gái có tấm lòng lương thiện. Giận vì cô gái không hiểu bản thân cần gì và phải làm gì theo ý của những người bình thường, giận vì cứ làm cuộc sống rắc rối với những việc không. Giận đấy rồi lại cảm thấy thương và rồi yêu cảm giác có ai đó để mắng, có ai đó để lên lớp, để có ai đó bảo bọc. Tình thương oe oe tiếng khóc rồi bi bô tiếng yêu nào ai cản được đâu!

Jin-ho và Kae-in.

Nói về cô gái. Cô chẳng nhận ra mình đã yêu. Cô không biết tình cảm của mình cũng như của chàng trai đâu. Vô tư lắm nên cứ nghĩ chàng trai như một người bạn thôi. Một người có thể bên mình để nhũng nhẽo, để ăn vạ một chút, để lợi dụng một chút xíu thôi mong vượt qua những khó khăn. Cô gái nhiều chuyện lắm, nhiều đến khi đáng ghét và vô duyên. Nhưng cũng đúng thôi vì cô chẳng giữ được ý gì cả, cứ thuận miệng là nói những ấn tượng của mình. Vì thế chẳng ai yêu cô thật lòng cả.

Trong cô gái, tình yêu đâu phải là rung động. Tình yêu cũng chẳng phải cảm giác run lên vì hạnh phúc và chia sẻ những nỗi đau. Tình yêu là niềm tin, là niềm tin để khóc và cười với những sắp đặt trong đầu để tìm sự bình yên mà tuổi thơ mong chờ. 29 tuổi rồi nên cô vấn biết mình đang đứng đâu chứ. Cô vấn biết mình cần gì chứ nhưng chẳng biết cách điều khiển để đi tới mục đích mong muốn mà dậm chân tại chỗ và chấp nhận số phận như thế. Yêu với cô là tin tưởng, tình yêu đối với cô như một đức tin vậy nên cô ngỡ ngàng khi biết nó thay đổi. Cô mặc nhiên tin tình yêu sẽ bên mình và chờ đợi điều cuối cùng là hôn nhân nhưng nó đã không đến và bàng hoàng. Cô biết giận và biết hờn nhưng cô cũng biết rõ tình cảm của mình nên không níu kéo. Chỉ có điều cô chưa kiềm chế được thói quen và suy nghĩ của mình nên vẫn còn vương vấn.

Cuộc đời đã ban tăng cô một niềm tin khác, một niềm tin vào người bạn, vào một chỗ dựa, là bờ vai cõng cô trên lưng mà không vụ lợi hay toan tính gì. Ờ thì cứ như vậy và cứ như thế cuộc đời trôi qua mà cô không điều khiển được và chấp nhận. Cô biết mình yêu điều gì và mất điều gì nên buồn đấy thôi rồi lại vui, vui rồi lại buồn trong chốc lát. Sự chân thành ẩn bên trong sự láo cá. Tình thương đáp trả lại tình thương. Và vô tình cô chẳng nhận ra bản thân đã yêu, đã thật sự yêu và tin tưởng vào một chàng trai như thế.

Jin-ho và Kae-in.

Hai người sẽ quyết định như thế nào khi sự thật được tiết lộ. Khi tình yêu đơn phương của chàng trai quá sức chịu đựng và thôi thúc để được giải bày. Và khi cô gái đối diện với chọn lựa giữa trái tim và niềm tin?

Một số nhận xét về những tập đầu của phim.

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết PP và đang bám khá sát nguyên tác. Vì thế với giới hạn tuổi R19 thì phim đang đi theo hướng khá thực tế về tình yêu. Tôi không khuyến khích bạn nào nhỏ hơn 19 tuổi xem vì có một vài ngôn từ và cảnh quay nhạy cảm. Còn với khán giả trên 19 tuổi có lẽ sẽ thích hợp với nội dung phim hơn vì tính thực tế trong tình yêu này.

Khi xem phim này tôi chỉ chú ý đến nội dung đã đề cập trên nên không đặt nặng các vấn đề khác cho lắm. Tuy nhiên chỉ chú ý sơ thôi cũng đã phát hiện ra một cơ số điểm vô lý trong cách thể hiện các nút thắt của phim. Một vài tình tiết chưa thể thuyết phục những con mắt khó tính. Tình tiết phòng tắm có khóa mà các nhân vật quên dùng để tạo nên những cảnh cười là một ví dụ điển hình nhất. Các nhân vật lãng trí hoặc quá thoáng trong cách sống chăng? Nội thất kiểu cổ nhưng vấn có khóa mà sao không dùng nhỉ? Nhưng tôi không bắt lỗi đó vì ý phim muốn thể hiện khía cạnh giới tính trong phim. Nhưng có một cảnh phim làm hơi quá. Mà cũng không quá lắm nếu xét về mục đích tác giả muốn hướng đến một cách vô tình hay cố ý nhưng cách thể hiện đi lệch hướng mất rồi. Đó chính là cảnh Jin-ho bóp chân cho Kae-in và tiếng rên của Kae-in. Nếu đạo diễn muốn tác động đó lên Jin-ho thì không cần phải có cảnh quay tiếng và người bị tách ra làm gì cả. Chính điều đó đã khiến cách thể hiện của phim mất điểm và khá rẻ tiền trong tình huống đấy!

Tạo hình nhân vật tốt.

Tạo hình các nhân vật khá tốt. Có lẽ do số tuổi chênh lệch giữa hai diễn viên nên Kae-in nhìn đứng hơn Jin-ho một chút tuy hai nhân vật bằng tuổi nhau. Ngoại trừ vấn đề đó thì tạo hình của các nhân vật ổn. Kae-in có tạo hình phù hợp với tính lôi thôi và cẩu thả, đôi khi ngờ nghệch. Tôi có ấn tượng tốt với tạo hình gần gũi của Kae-in với cách trang điểm nhẹ. Tạo hình Jin-ho cũng khá ổn nhưng do lối ăn mặc đó nên một số cảnh đi và chạy không được tự nhiên cho lắm.

Cùng đó diễn xuất của Son Ye-jin xứng đáng được tán thưởng với lối diễn nhẹ nhàng pha lẫn một chút ấn tượng không dễ thương trong tính cách nhân vật. Nếu bạn nào đã xem Alone in love và Into the White Night thì có thể đưa ra so sánh về diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên tài năng này. Trong vai này cô đã đơn giản hóa diễn xuất thành công và không nhiều diễn viên thực hiện được điều đó. Lee Min-ho diễn khá tròn vai. Tương tác giữa hai diễn viên thật sự vấn chưa tạo được ấn tượng với tôi cho lắm. Tuy nhiên có lẽ nhờ nhạc phim nhẹ nhàng và quay phim chấp nhận được nên những cảnh quay của hai nhân vật có phần sinh động hơn.

Cảm thông và rung động.

Nội dung phim có phần dài dòng ở tuyến phụ với các tình huống không thật sự cần thiết ở một bộ phim có chủ đề tình yêu như vậy. Trong bốn tập đầu của phim thì mỗi nửa tập đầu đều khá loãng vì lý do này khi đưa vào quá nhiều những tình tiết mâu thuẩn khác nhau. 20 tập (không phải 16 tập sao?) vẫn là một điểm yếu của phim Hàn trong phim này. Ngoài ra nội dung câu chuyện chủ yếu trong nhà ngoài phố nên không thích hợp với ai thích tìm hiểu những vấn đề mới ngoài xem tương tác giữa hai nhân vật chính.

Ngoài ra do đề cập đến chủđề nhạy cảm nên ngôn từ của phim đôi chỗ chưa được tác giả tiết chế để trở nêncần thiết. Một số câu nói nhạy cảm về vấn đề giới tính khá thừa và đụng chạmđến quan điểm của khán giả về vấn đề giới tính thứ ba. Nếu bạn là khán giả cógóc nhìn ủng hộ vấn đề giới tính thứ ba thì có thể đem lại một chút phiền lòng.Với tôi thì không sao cả vì tôi quan niệm phim chỉ nói lên một cách nhìn nhậnthông thường của người Á Đông về vấn đề này mà thôi. Và vì thế nội dung chuyểntải của nó không tạo sự bực bội trong tôi. Vả chăng phim đề cập đến một anhchàng giả gay chứ không phải đề cập đến vấn đề giới tính thứ 3 một cách nghiêmtúc nên vấn đề này được cho ra khỏi vùng lưu tâm và không chú trọng đến nhữngphát biểu trong phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review