Tiếu ngạo giang hồ 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào đâu còn là Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung?
Nào đâu còn là một Lệnh Hồ Xung say đời?
Nào đâu một câu chuyện tiêu bồng?

Vu Chính đã xào nặn Tiếu Ngạo giang hồ thành những câu chuyện tình yêu, với trung tâm là Lệnh Hồ đẹp trai và vui đời. Thì tôi cũng rảnh rỗi xem câu chuyện của cậu Lệnh Hồ đẹp trai và đào hoa, với hy vọng chuyện tình yêu sẽ dẫn dắt bản thân về hương yêu còn e ấp như nhụy còn ẩn trong nụ hoa.

Đừng bàn về thế thái nhân tình, đừng bàn về quân tử – tiểu nhân, cũng xin đừng bàn về thủy chung và vương vấn. Tôi chỉ muốn nói về mối tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài trong bộ Tiếu Ngạo 2013, với những dấu yêu giữa những giai nhân giang hồ, Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung, mối tình đứng giữa hai thái cực và những dở dang. Bởi vì cuộc đời cả hai đã chẳng gặp nhau đúng thời điểm để cả hai có thể bên cạnh nhau, nhưng tạo hóa lại ưu ái ban tặng cho cả hai những áng kỷ niệm long lanh ánh mắt những kẻ yêu nhau.

Tôi không ấn tượng Vu Chính, dẫu có biết qua Mỹ nhân tâm kế với vai diễn Đậu Y Phòng thành công của Lâm Tâm Như. Tôi cũng không đánh giá cao ngòi bút của Vu Chính, thiếu tài năng để ở lại trong lòng khán giả với những đề tài có chiều sâu. Tuy nhiên, đứng trên phương diện là những phim fan-service thì Vu Chính là một kẻ biết cách tạo nên sự lôi cuốn, dẫu là nhất thời. Điểm lôi cuốn của Vu Chính chính là những chi tiết viết về tình yêu, có một chút đàn ông êm ái, nhưng cũng có một chút đàn bà ương bướng. Có được sự dung hòa ấy là đặc điểm lớn nhất trong ngòi bút của Vu Chính, đủ để tạo nên những tình cảm mộng mơ nhưng không để chúng trở thành sến xẩm. Vu Chính đủ hiểu mình đứng ở đâu để biết không vươn cao quá so với tầm, nhưng cũng không để mình nhạt nhòa vào lãng quên, dù có bị chê trách nọ kia với sự "lẩu hóa" những câu chuyện, "hại điện hóa" những chuỗi tình tiết. Thế cho nên, cho dù có cả hệ thống anti-fan rầm rộ thì Vu Chính vẫn là Vu Chính, xàm xí nhưng vẫn lôi cuốn được một lượng khán giả nhất định đủ để mua vui cho trời tàn trống canh.

Nhắc về Tiếu Ngạo giang hồ 2013, có lẽ không thể không nhắc đến cặp đôi Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân, hai diễn viên đủ sắc cũng như đủ trình độ để tạo chemistry làm sáng màn hình níu kéo khán giả. Chính vì họ đã khiến cho chuyện tình Lương-Chúc Đông Phương-Lệnh Hồ có được sự thơ mộng trong trăn trở, có được sự long lanh trong hoang mang, và có được cảm giác vương vấn hòa vào gió chấp chới hoa lau bay giăng khung trời. Kỹ xảo hiện đại cũng là một yếu tố khiến phim có được những nét mới mẻ, dầu có sự lai tạo giữa kiếm hiệp thuần túy và tiên hiệp, chúng khiến phim tân tiến hơn trong một cốt truyên có nhiều mới mẻ để giúp phim đến gần với lượng khán giả trẻ mê ... điện tử.

Đông Phương-Lệnh Hồ gần như là yếu tố lôi cuốn duy nhất đối với tôi, bởi có sự mới mẻ để phát triển mâu thuẩn phim lên, còn những sự diễn giải các yếu tố khác không thu hút và dường như thiếu đi nét duyên mới mẻ nào đó để thôi thúc tôi lặng im ... xem, thay vì táy máy tay nhấn nút tua qua, cho dù dàn diễn viên phụ của phim cũng toàn tú nam thanh nữ. Thời buổi bây giờ, rất khó để tìm một phim kiếm hiệp đáng nhớ, nên Tiếu ngạo giang hồ 2013 thoát khỏi làn sóng ngôn tình thì vẫn là một phim giải trí xem được, nếu bạn bỏ qua được sự so sánh với nguyên tác, và chấp nhận tiếp nhận một cái gì đó mới mẻ hơn thay vì giữ lấy những giá trị của một thời đại đã đi qua. Bây giờ hỏi thử cặp khái niệm quân tử-tiểu nhân thì có mấy khán giả cảm nhận được đủ đầy? Bởi vì sự thực dụng đã lan tỏa vào cuộc sống, đã bào mòn cái ý niệm chính danh của kẻ sĩ. Những gì tinh túy nhất, theo tôi cũng chỉ thăng hoa nếu được đặt đúng vào thời điểm hiện thực, khi hiện thực thay đổi thì những giá trị của quá khứ nên thuộc về quá khứ, để trưng cất giữ gìn chúng giữa hỗn mang. Nếu đã là trùng tu thì khó có thể giữ nguyên nếp rêu phong mang dấu ấn thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review