Tháp Tokyo - Những nông nổi xa xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết từ bao lâu rồi có những thứ gì đó đã xa xăm.

Nỗi buồn dường như cũng xa xăm không lan tỏa.

Niềm vui cũng ít gần gũi để ngân nga.

Cuộc sống bình lặng dạo chơi không làm cho trái tim có tí ... thổn thức.

Hình như cũng chẳng muốn thổn thức gì nữa đâu.

Giờ chỉ muốn lặng im.

.

Tháp Tokyo cũng lặng im như thế.

Như thể, nó cũng chằng buồn vui, mà cũng chẳng buồn... buồn.

Lặng im để ngắm nhìn người ta ngó nó.

Để sừng sững đứng đó trong trạng thái vô cùng chơi vơi.

Để mặc mưa bay,

mặc gió thổi,

mặc bao thực thể người ta đi qua.

.

Đời cũng thế, có sóng gió gì đâu.

Đời lặng và đời im.

Mà khiến người ta đắm chìm.

Mà khiến ta chông chênh.

Tình yêu có đó, mà cứ như không có.

Nông nổi mù khơi mà bặt tín vô âm.

Xa đến độ đã cuồng nhiệt hết mức.

Xa xăm tới nỗi đã hết sảy ham muốn.

Đã tơi bời yêu nhau mãnh liệt.

Đã hoang sầu ngạc nhiên xa nhau.

.

Tất cả, đều để nói rằng người ta đã đắm vào lòng tình yêu.

Thứ mê lực không giông tố mà hình thành nên những cơn bão.

Bão lòng – khiến cho người ta đánh mất bản thân.

Đánh mất để được ... đánh mất.

Đánh mất để được ... chiêm bao.

Bởi tình yêu đâu có lẽ là thứ mà người ta có thể giật dây.

"Tước bỏ ảo ảnh của tình yêu là tước bỏ đi chất nuôi dưỡng nó"

Không mơ tưởng thì đã không có yêu thương.

Không mù quáng đã chẳng có si mê.

Tình yêu nào bao giờ có khái niệm sòng phẳng.

Bởi tình yêu không phải hợp đồng chung sống dân sự.

Bởi tình yêu bản thân đã là sự chênh vênh.

Từ sòng phẳng nó cũng sẽ trở về chênh vênh.

Để tình yêu được nguyên vẹn chênh vênh.

Những nhân vật trong Tháp Tokyo là những chàng trai một mươi còn rất trẻ. Họ yêu những người phụ nữ đã không còn trẻ. Những người phụ nữ đã thành thất lập gia, đã sành đời, đã sõi ... gối chăn.

Nhưng chính bởi như thế mới khiến những chàng trai đó yêu, trong sự hừng hực của những thanh xuân lạc khoái.

Đời thật là trần trụi.

Mà tình yêu thật đa số thì cũng ... trần trụi.

Cho nên tôi cũng viết theo một cách trần trụi,

của cảm xúc xác thịt,

của hân hoan cám dỗ.

Và của sự tơ tưởng khoái cảm đê mê bên nhau.

Tình yêu có thể có nhiều dạng.

Và tình dục cũng có lắm chiêu.

Những con người không gắn kết hai khái niệm ấy hợp nhất là những con người có logic đúng đắn.

Bởi nó là hai hình tròn giao nhau , chứ không phải trùng nhau.

Có thể có thứ tình yêu không gối chăn.

Và cũng có thứ gối chăn chỉ để xả thỏa mãn.

Nhưng cũng có những thứ mà cả hai hòa quyện vào nhau.

Cả ba thứ, không phải luôn cố định.

Chúng thay đổi,

và chuyển hóa thành nhau.

Từ tình yêu không chăn gối thành tình có chăn ôm gối.

Từ gối chăn không tình yêu thành giường chiếu có yêu quấn đương.

Và từ tình có yêu có chăn có chiếu thành tình yêu hết chiếu hoặc hết yêu.

Bởi vì, bản chất của cảm xúc là thay đổi.

Cho nên tình yêu dựa trên nền tảng cảm xúc thì hà cớ gì bắt nó không đổi thay.

.

Câu chuyện trong Tháp Tokyo là những câu truyện tản mạn của một người phụ nữ về thứ tình nhiều ham muốn.

Chúng chuyển hóa như thế.

Chúng được những nhân vật điều khiển, và cũng điều khiển được những nhân vật.

Chúng không theo những chuẩn mực đạo đức cho lắm.

Chúng không đề cao chung thủy.

Chúng chẳng nâng tầm tình yêu.

Chúng để thể xác mân mê lý trí.

Nhưng chúng cũng để đời trôi cuốn theo tình yêu.

Chúng hoang lạc,

hưởng thụ.

Thậm chí chúng trắc nết.

Nhưng chúng là... đời.

Cuộc đời đang đổi thay.

Hiện thực của sự tự do.

Hiện thực của bản năng.

Và hiện thực của xa xăm quá đỗi.

Của thiếu thốn, của những đam mê.

Cuộc đời này vốn dĩ không thể diễn thuyết.

Cho nên cũng chẳng thể định nghĩa.

Chỉ biết, không gì là không thể.

Ngay cả cái không gì là không thể ấy.

Cho nên lý thuyết không thể gò được cảm xúc.

Đạo đức cũng sẽ chẳng cứu rỗi được bản năng.

.

Đánh giá là việc của người khác.

Không phải việc của tôi.

Tôi chỉ cảm nhận theo cách không đề cao lý trí, mà cũng chẳng hạ thấp bản năng.

Tôi thấy vậy thì tôi viết vậy.

Tản mát đôi chút như truyện tản mát.

Không đấu tranh như truyện cũng chẳng đấu tranh.

Ờ thì, đời ai nấy sống.

Sướng ai nấy hưởng.

Tan tác thì đến lúc phải đến.

Hỗn độn thì cũng phải có khi.

Bởi đời mà!

Ngay cả vào chùa tu còn chưa chắc được thanh tĩnh.

Chứ đừng nói bon chen giữa nhịp đời đẩy đưa.

.

Cứ sống, như số phận phải sống.

Cứ yêu, như duyên phải phận yêu.

Cứ chia tay, khi cảm xúc đã hết.

Cứ níu lại, nếu con tim còn yêu.

Cứ đấu tranh để thấy ta còn nông nổi.

Cứ phân trần để thấy ta còn trẻ con.

.

Yêu đi,

yêu cho qua ngày đoạn tháng.

Cho khổ tận cam lai.

Cho thăng hoa cảm xúc.

Cho đày đọa trái tim.

Tháp Tokyo vẫn lặng im như thế.

Đời cũng sẽ im lặng nhìn ta.

Và ta cứ im lặng mà yêu.

Văn thơ làm gì cho mệt để người ta đánh giá...

Hỡi mấy anh, chị nhà văn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review