Tạm biệt Ji-wook và Scent of a woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trờiphim lên sóng và gần 3 tháng trời nhấp nhổm vớibạn Lee Dong-wook và Scent of a woman đã hết vào hôm qua.Như một người yêu-ngay lúc yêu đã không có ýđịnh lâu dài thì khi chia tay phải nói tạm biệtvới bạn để rảnh lòng đi tìm ngườiyêu khác chứ biết sao giờ. Mà đã tự nhận làngười yêu thì biết bạn có lỗi gì cũngbỏ qua được tất, bạn có không hoàn hảothì vẫn bỏ qua tất và lấy đó làm kỷniệm. Chia tay bạn thì không tiếc, nhưng sẽnhớ những lúc vui vẻ có bạn bên mình, thế thôi.

Diễn văn theo trình tự nhé.

Cảm ơn bạn đã mang lại cho tôi niềm vui sau hơn nửa năm tôi xàng qua xàng lại mà chẳng có lấy ai để mà thích và quan trọng hơn khiến tôi quên được phim Hàn có một bạn khác tôi từng chăm chút nhưng không hài lòng nên đã đá bay xong mà vẫn còn bực. Bạn thế vào đó, nhẹ nhàng và lung linh khiến mắt tôi sáng lên thấy bạn đẹp quá. Vẻ đẹp của cách bạn là một người hướng về thiên nhiên, mà đặc biệt là đồng quê. Miền quê Okinawa là nơi tôi thích nhất, trong trẻo và mơ màng nhưng xán lạn và tươi mới. Vùng quên Wando đơn sơ, và một chút bờ biển ở đảo Jeju nữa (tôi không thích Jeju ^^). Bạn đi về với thiên nhiên thay vì ở rú trong trường quay nên tôi biết bạn cực, phải chạy qua chạy lại để tìm kiếm cảnh thơ mộng vào để vẽ nên những bức tranh đẹp nhất hết khả năng. Cảm ơn bạn vì như thế nhé, vì những cú quay fan-service cả cảnh lẫn người khiến tôi không bực mình điên lên rồi quạu quọ có quay phim không mà cũng không biết quay như cái bạn tôi quen nửa năm trước.

Tôi thích vẻđẹp của bạn Ji-wook, đặc biệt là lúcở Nhật. Cảm ơn bạn đã mang vẻđẹp như thế lại để tôi ngắm, vàcảm ơn hair stylish (hình như là của Nhật) đãkhiến bạn đẹp nhưng lại rất gầngũi và tươi trẻ, về Hàn bạn có bớtđẹp lại một chút do xử lý ánh sáng và make up còn đậmvẻ nhân tạo. Chỉ có cái nắng ở Okinawa mớiche đi được lớp phấn trên mặtkhiến Ji-wook tươi sáng đến độ tôiphải đặt từ lung linh để miêu tảlại. Tôi thích vẻ lung linh đó, thích cái hạnh phúc banđầu khi người ta chưa nhận ra là hạnhphúc và nỗi nhớ của chính mình trong tình yêu. Và cảmơn những góc quay tuy không đắc địa nhưnglại miêu tả lại được đườngnét vẻ đẹp mà tôi không phải tiếc công downloadbản đẹp nhất về nhìn bạn rồiphải chê lên chê xuống quay xấu hay gì gì đó.

Cảm ơn vìbạn đẹp rồi giờ cảm ơn bạn vìbạn hay hay. Bạn hay theo một cách nào đó, còn chưatinh tế hay ngẫu hứng khiến tôi phải ngoảnhqua ngoảnh lại mà tấm tắc sao bạn hay thế,nhưng bạn hay vì bạn gần gũi, vì bạn có chútvụng về như chính cuộc đời đa dạngmuôn màu mà tôi biết nhiều khi tôi lơ đãng bỏ quanhững mơ mộng lãng mạn nào đó. Bạn không phảilà bài thơ hay nhất, bạn bình bình với nội tâmbình bình, chẳng quá quyến rũ nhưng cũng chẳngquá cao sang, đôi lúc bạn thích nói lắm về cái nhân sinhquan sống của bạn, về bài học ý nghĩa nàođó như cuộc sống hôm nay thật ý nghĩa nên hãygiữ gìn và cố gắng khiến tôi không thích cách bạnphải tự nói lắm như thế, nhưng cũngcảm ơn bạn đã đưa cái ý tứ đó vàophim để khi nào tôi cảm thấy thích sẽ nghĩvề bạn với đặc trưng đó khiếncuộc sống đẹp hơn.

Tâm lý nhân vậtbạn phân tích vai phụ thì được nhưng sâu vàovai chính thì tôi vẫn chưa ưng, tôi vẫn thấy nóđơn giản quá, cái nỗi đau sắp chết vàsắp mất đi người yêu còn quá đơngiản. Bạn khóc hơi nhiều, hơi mít ướtđể khắc họa biểu cảm của nhânvật trước nỗi đau nhưng lại thiếuđi cảm giác lo sợ khẽ khàng khi sắp mấtđi cái gì đó khiến tôi rung động. Bạnbuồn tôi có buồn vu vơ, nhưng không rung độngvì cảm thấy các bạn có buồn nhưng không có"sợ", không có "tức giận" và "hoảng loạn" khisắp mất đi mạng sống mà mình yêu. Vì vậybạn khiến cho tôi biết trước sẽ chia taybạn nhưng tôi cũng không "sợ" phải chia tay, vìbạn không tạo cho tôi cảm giác 'sợ" mấtbạn, sợ bạn hết và sẽ trống vắngrất nhiều khi thiếu bạn. Tôi chia tay bạn dễdàng vì bạn chỉ khiến tôi vui buồn nhưng không"đau" hay "hạnh phúc" theo. Bạn đi đúng trìnhtự, đúng cấu trúc mà tôi nắm bắtđược dễ dàng nên tôi không ồ chỗ này, áchỗ kia như tình yêu thường làm, như cái ngẫuhứng và chông chênh của tình yêu thường có. Nhiều ngườinói bạn thiếu cảm xúc và tôi thấy đúng, vìbạn còn lý trí quá khi yêu. Bạn viết về cuộcđời, về ý nghĩa cuộc sống thì ổnđịnh và tôi đã tấm tắc khen đấy thôi, vìcuộc đời thường người ta sống theolý trí,nhưng tình yêu thì không thăng. Ôm hôn búa lùa xua đónhưng lại chưa chạm được vào gaicảm xúc vương vấn khiến người ta daydứt nhớ hoài.

Nếu bạnmuốn biết thì đó là lý do tôi chia tay bạn mà khôngnhiều cảm xúc, vì cảm xúc không như lý trí và tôicũng chẳng thể điều khiển, hay muốnđiều khiển là có thể được. Bạnmuốn điều khiển cảm xúc cho mọi thứđều chín đến chín chắn, đến ninhthật nhừ cảm xúc đó nhưng bạn lại quênmất tình cảm khi quá nhừ thì sẽ không còn rungcảm nữa, nó bình yên, nó chắc chắn theo một cáchnào đó mà bạn chưa làm được, chưakhắc họa được cảm xúc trong lúc ninh nó lên,cảm giác lúc người ta khủng hoảng suốtchiều dọc cảm xúc khi đếm từng ngàyđến cái ngày chia xa. Bạn viết về cảm xúccòn sách vở mang đậm mùi fantasy và vì thế không có cáimặn mà cuả sự trãi nghiệm, có cái rung độngkhi chân tay lóng ngóng đã yêu thì lại càng yêu thêm và dù cóbiết mất thì vẫn sợ mất, với bạn tìnhyêu có hạn chứ không phải vô hạn trước cáihữu hạn của đời người. Bạnthiếu điều đó và vì bạn không phải là conngười của tình yêu.

Có khen có chê cả, bởi không gì là hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn luôn yêu những cái gì đó không hoàn hảo dù là nó chủ ý không hoàn hảo hay vô tình có những khiếm khuyết. Dù có bắt bẻ chỗ này chỗ kia nhưng tôi vẫn thấy bạn hợp lý, điều đầu tiên tôi cần khi nhìn nhận một cái gì đó. Những điểm tôi bắt bẻ bạn chỉ vì tôi yêu cầu cao hơn mà thôi, nhưng những yêu cầu cao hơn thì có cũng được mà không cũng không sao, tôi vẫn thích bạn như một người yêu nào đó, khiếm khuyết và không hoàn hảo nhưng chân thành sống cuộc sống của mình và chân thành đi tìm ý nghĩa cuộc đời.

Thông qua Ji-wook với tự do mà Ji-wook hướng đến bạn lấy được lòng tôi. Cách giải quyết của Ji-wook mà bạn xây dựng cũng lấy được lòng tôi vì tôi cần xem những người hiểu chuyện ứng xử và đấu tranh với lòng mình và người khác dứt khoát khi cần dứt khoát, chứ không phải nhảy tưng tưng lên nói năng nhăng cuội xong chả làm được cái khỉ gì. Những tập sau Ji-wook khóc khá nhiều, yếu đuối vì tình yêu khá nhiều nên tôi thất vọng và bây giờ tôi đá Ji-wook qua một bên sau cái cảnh quỳ xuống khóc thấy mà thương, mà nói thật là tôi thấy Lee Dong-wook hình như cũng như tôi không thấy nỗi đau của Ji-wook thật sự như là của mình, và vì nó còn sách vở như thế nên bạn ấy khóc đạt nhưng ánh mắt khi khóc rất mông lung mà thiếu tiêu điểm. Tôi thích Lee Dong-wook và xem bạn diễn nhiều nên đủ biết bạn ngoài đời không thuộc dạng khóc vì tình yêu. Kim Sun-ah cũng vậy, cũng không phải thuộc dạng ướt át khóc vì tình yêu, ánh mắt cuả họ có một chút gì đó đơ cảm xúc khi diễn mấy cảnh bi. Nhưng tôi đánh giá khá SoW vì nó đã quan trọng chuyện sống chết, vì sống hay chết vốn đã quan trọng, ai không thích có thể không xem vì đã nói đến sống chết thì dù cách này hay cách khác cũng cần được quan trọng. Yếu điểm của phim là cách thể hiện còn vụng về, chưa biết cách khoét vào cảm xúc nhân vật gì ngoài thể hiện ở việc khóc là chính nên tôi có hơi tiếc.

Nhưng nhữngniềm vui trãi dài đến suốt tập 10 đã dung hòaphần nào 5 tập bi còn lại ở cuối phimđể Scent of a woman là một phim biết dung hòa bi hài, biếtdừng lại đúng lúc ở đoạn kết vàbiết nên kết như thế nào để thổiniềm vui và nổi buồn tạt qua khán giả, cũngnhư cái hy vọng ươm mầm khi người tacố gắng, đấu tranh để sống vàđể tận hưởng cuộc sống.

Cảm giác banđầu yêu được biên kịch viết khánhưng cô ấy lại không để chúng đi tiếpmà cắt lại ở ngay tập 6 khiến không khí phimchùng xuống và nặng nề hơn một chút làđiều đáng tiếc, đôi chỗ thiết kếtình huống còn khiên cưỡng khiến phim thoái cảmxúc khá sớm nên khán giả thấy có một chút hụtcảm xúc là vậy. Tôi thích vô cùng tập 5 lúc Ji-wook dầndần nhận ra mình yêu, dần dần tiến gầnlại Yeon-jae để hai nhân sinh quan sống "bùng" vào nhauvà khai phá người còn lại, để cảm xúcđầu tiên hạnh phúc và vui vẻ trong khi hiểumột thế giới khác mình, hiểu một ngườicon trai/con gái khác mình đang sống và suy nghĩ nhưthế và cảm xúc rung lên. Giai đoạn này cảm xúcnhân vật được thiết kế tốt nhất,nhẹ nhàng nhưng rất hay, một chút nhớ nàymột chút nhớ kia khiến khi đi qua rồingười ta sẽ nhớ, sẽ vấn vương mìnhđã yêu và từng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review