Shark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi biết tin Kim Nam-gil diễn phim này tôi đã nơm nớp lo tài năng của diễn viên này sẽ phá hỏng bộ phim. Và dự đoán của tôi là chính xác. Thất vọng hơn nữa là ngay cả nhân vật nam chính cũng không thể cứu vãn cảm tình của tôi. Phải thú nhận rằng tôi không thích Kim Nam-gil từ trước, từ cái dạo Bad guy đóng mà tôi đến nản với cái tài năng trợn mắt của diễn viên này. Nhưng tôi tin rằng nếu diễn hay thì tôi cũng chẳng lấy làm phiền để thay đổi định kiến, tôi cũng rất muốn thay đổi nó. Công bằng mà nói, Kim Nam-gil không phải là không biết diễn, cậu ta biết diễn, thậm chí là diễn rất sắc lạnh, đủ để miêu tả vẻ "chết người" của nhân vật. Nhưng cậu ta không diễn tả được cái hồn của sự sắc lạnh ấy nên không thể khiến tôi ghê sợ, khinh ghét, hơn nữa là đồng cảm. Tất cả diễn xuất của cậu ấy gói gọn là trong một cách diễn tả: cố ấn tượng một cách vô hồn.

Và nam chính thì hỡi ôi, tôi không mê được cái cách cậu ta trả thù trả hận mà cứ lẽo đẽo theo cô nữ chính. Thêm nữ chính, tôi cũng không mê nổi sự thiếu nhạy cảm của cô ấy khi những tiền đề tâm lý đã được khơi lên, khi sự trở về của một người thân yêu đã được báo trước. Cô không phải đã quên, mà cô còn nhớ, nhưng cô nhớ mông lung, nhớ bảng lảng, nhớ mơ hồ mà nhớ chi đến vạ vật, nhớ chi đến mê sảng mê man. Điều đó khiến tôi mệt. Mà phải nói, tôi mệt cái tình yêu đầu dang dở của phim, tôi mệt cái chất thơ mộng của mối tình thơ ngang trái. Mệt mỏi để xem cái cách triển khai melodrama cũ rích về ân đền oán trả. Nó sáo quá, nó mòn rồi, nó đã chẳng còn gì mới, nó đã muốn phủ rêu về cái cách triển khai trả thù thay hình đổi dạng, về cái cách triển khai một câu chuyện hình sự theo kiểu melodrama.

Nhưng đây lại là phim có Son Ye-jin tham gia. Và cô ấy không khiến tôi thất vọng. Cô vẫn đẹp, vẫn diễn hay, vẫn cứ là một cô gái diễn buồn đến nao lòng bằng ánh mắt, vẫn cứ là một người phụ nữ biết nói trong sự thinh lặng. Và tôi vẫn cứ lê lếch xem phim, không phải vì phim quá hay, mà bởi Son Ye-jin đã níu kéo chân tôi thành công. Và bởi vì tương tác nhẹ nhàng của cô cùng vai diễn người chồng cô Ha Suk-jin. Có một cái gì đó hay hay trong câu chuyện của đôi vợ chồng này. Tôi thích phim cũng ở điểm này, khi đặt tình yêu của nữ chính vào một thế đã rồi. Yêu người cũ, nhưng cũng thương cho 10 năm chờ đợi của một người-cũ hơn nên đã đồng ý lấy anh ta. Phải nói đây là một tình tiết không mới, nhưng rất hiếm gặp trong drama Hàn chuộng yêu đương trong sáng tình thơ. Cho nên cái tình thơ của nam chính với nữ chính đối với tôi nhạt toẹt, nói thẳng là thế. Hai người có đau đáu, đau đầu gì tôi mặc kệ, không rỗi để ngâm cứu thi thơ trái ngang sầu muộn.

Phải nói Shark bị tôi chê tơi tả không phải vì nó dở, mà vì nó thuộc vào cái dạng phim dở, yêu đương với chả hận thù. Chứ cách thiết kế của Shark ăn đứt hàng tá phim Hàn được người người ca ngợi như The Princess's man hay Nice guy, hai cái phim dở kinh hoàng, dở tàn tệ, dở tháo thốc, dở nát bấy, dở lê lếch dở. Tình tiết Shark được thiết kế chặt chẽ, được dẫn dắt hợp lý (tuy là quá lề mề và cũ kỹ). Cách đan xen thủ phạm lẫn động cơ, cùng đó là kết nối tình tiết vào cách thức hành động khiến cho phim có được không khí hình sự cần thiết đã phối hợp với cách dựng để tạo thành một phim có nghề, có nội dung để khán giả đoán già đoán non, để tâm lý nhân vật chuyển biến và thay đổi. Nhưng như thế là chưa đủ để khiến Shark trở thành một phim đủ hay để tạo cảm xúc trong tôi, cách biên kịch cứ để mối thù của cha mẹ liên lụy đến hai nhân vật chính thiếu đi sự cách tân cần thiết để tôi cảm nhận sự sáng tạo và ghi nhớ phim như một điều gì đó khác biệt hơn những tác phẩm trước của bộ đôi biên kịch đạo diễn này.

Tóm lại, khách quan nhận xét thì phim không tệ, ngoại trừ nam diễn viên chính thì phim khá là đằng khác. Nhưng chủ quan với quan điểm cá nhân thì cốt truyện đã quá cũ kỹ của phim, và đạo diễn dựng phim dường như đã đơn giản hóa thì phim chưa đủ sự nguy hiểm của một con cá mập khiến tôi phải chú ý đến nó bằng một cái nhìn dè chừng hơn. Cho nên tôi vẫn recommend phim cho những ai có hứng thú xem phim melodrama hình sự, nhưng chưa coi quá nhiều đủ để thấy nhàm chán cốt truyện này. Và tôi vẫn recommend để những ai quan tâm đến Son Ye-jin chú ý đến diễn xuất của nữ diễn viên tài năng bậc nhất xứ Hàn hiện nay, diễn xuất đủ mềm mại, tinh tế thể hiện độ khó của vai diễn có độ khó sẽ còn tịnh tiến dần về những tập sau theo tiềm năng vai diễn đang diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review