[Secret Garden] Kim Joo-won và Ma Hye-ri: sự khác lạ mang dấu ấn trẻ thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joo-won và Ma Hye-ri

Tôi có sự liên tưởng giữa hai nhân vật này qua cách nhìn cuộc sống phảng phất nét trẻ con co cụm trong suy nghĩ của mình về thế giới. Sự trẻ con ở đây không phải là sự ngây thơ, thánh thiện mà thông thường các phim Hàn thường đề cao. Sự trẻ con của các nhân vật ở đây là vấn đề đề cao cái tôi của mình như một cách chứng tỏ bản thân và dùng sự đề cao cái tôi ấy để chống chọi lại với sự lẻ loi do chưa thông suốt mọi góc nhìn về cuộc đời.

Kim Joo-won trong Secret Garden cũng như nhân vật Ma Hye-ri trong Prosecutor Princess đều khiến tôi phải dành thời gian hơn một tập để hiểu suy nghĩ mà biên kịch gởi gắm. Trong con người hai nhân vật đó thiếu đi tính bất cần thường có trong hoàn cảnh họ được đặt vào. Hai nhân vật đều có cách sống khác biệt so với mọi người xung quanh nhưng không phải họ không hiểu sự việc mà là vì tư tưởng vị thân theo quan điểm sống hướng thiện (không phải thánh thiện). Hai nhân vật này đều sống theo nguyên tắc riêng được hình thành trong quá trình phát triển nhân cách trước đó thể hiện ở cách đối xử với những người khác nhau trong xã hội. Họ không tốt với bất cứ ai mà đối xử với những con người khác nhau bằng cách khác nhau.

Mỗi con người đều có một suy nghĩ khiến mình hãnh diện với chính bản thân mình. Tôi tin ai cũng vậy. Tuy nhiên cách chúng ta thể hiện ra khác nhau vì suy nghĩ giấu kín hay thẳng thắn nhìn nhận với người khác hay không. Ở cả hai nhân vật nhân vật Hye-ri và Joo-won họ hài lòng với cuộc sống họ đang có, hiểu vị thế mình đang ở đâu cùng đó thể hiện mình muốn gì và không muốn gì. Với Hye-ri là một đôi giày hàng hiệu hiếm có, với Joo-won là bộ đồ thủ công từ Italy. Tuy nhiên với sự khác biệt giới tính ở cách thể hiện cái tôi của mỗi nhân vật với nhau.

Ma Hye-ri là nữ, nhân vật này có những nhu cầu hãnh diện theo cách của phụ nữ (đôi lúc ngây thơ hơi quá một chút). Hye-ri chứng tỏ chất tự do trong cái tôi của mình ở công sở với thời trang, với cách nghĩ về công viêc còn non nớt chưa biết cách hòa nhập với môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường viện kiểm sát quy cũ. Tuy nhiên với Joo-won, cách đặt hoàn cảnh làm việc ít mâu thuẩn hơn, Joo-won là một ông chủ thành công và có tính tình khó chiều. Joo-won hiểu người khác hơn Hye-ri trên phương diện mục đích. Joo-won tinh ý hơn Hye-ri vụng về. Nhưng cách đối diện với sở thích và tình cảm giữa hai nhân vật khá giống nhau: không ngại bày tỏ mong muốn của mình, không chần chừ hành động theo ý muốn thể hiện nguyện vọng của bản thân. Joo-won muốn che chở cho cô gái mình có cảm tình một cách chân thành nhưng ngây ngô không biết rằng cô gái ấy có muốn như vậy hay không! Joo-won suy nghĩ về người khác với những cơ sở đánh giá của bản thân và suy nghĩ theo hệ quy chiếu trong môi trường sống của cậu với những tòa nhà hoành tráng, với sự coi trọng bản thân được đề cao mà chưa biết rằng với một con người họ cần một mái nhà che nắng che sương cho dù có cũ kỹ, và cậu không hiểu rằng có những hoàn cảnh mà con người có thể quên sự coi trọng bản thân vì miếng cơm manh áo. Hệ quy chiếu mà Joo-won vịn vào làm nền tảng là một cuộc sống có nhu cầu chứng tỏ mình hơn nhu cầu sinh lý đơn thuần. Joo-won không hiểu toàn diện cuộc sống của mọi người và đây chính là khoảng trống mà biên kịch Kim Eun-sook tạo nên một Joo-won bất hoàn thiện để chờ đợi được lấp đầy bằng sự chuyển đổi linh hồn ở phía sau.

Đặc điểm tâm lý khác biệt nhất ở hai nhân vật Ma Hye-ri và Kim Joo-won là nỗi cô độc mà Kim Joo-won cảm nhận. Ở cả hai nhân vật đều có sự lạc lõng với môi trường nhất định nhưng Hye-ri không cô đơn vì cô có một người mẹ thân thuộc và hiểu cô đủ để cô có thể tâm sự những điều thầm kín. Kim Joo-won cho đến tập 2 vẫn cô độc đi trên con đường riêng của mình mà không có bạn bè tri kỷ hay hình bóng người thân nào cả. Tựu lại điểm khác biệt trên có thể ví von như Ma hye-ri vẫn là một nàng "công chúa" trong khi Kim Joo-won đã là một "ông hoàng".

Biên kịch Kim Eun-sook rất khéo léo khi bằng cách đưa Joo-won vào tính cách ít bạn, không tâm giao khiến Joo-won cô đơn muốn người khác ghi nhớ mình bằng một dấu ấn cô độc do chính mình tạo nên đã khiến nhân vật Joo-won có nhiều tiềm năng phát triển sâu trong hệ tâm lý cần một sự giải tỏa để cái tôi hòa nhập vào môi trường xung quanh. Với một con người khi cần được chú ý luôn được chú ý như Joo-won thì người nào không chú ý đến cậu mới khiến cậu chú ý là lẽ thường hợp lý. Tuy nhiên cách để chàng trai chinh phục cô gái bằng sự chân thành thẳng thắn tự cao trẻ con là một yếu tố kích thích nhiều trí tò mò khán giả với những tình huống hài hước.

Với suy nghĩ cá nhân, cũng như nhân vật Ma Hye-ri, với Kim Joo-won tôi cũng cần một khoảng thời gian mới cảm nhận đủ để có thể hiểu nhân vật. Khi hiểu được lại có một lực thôi thúc khám phá sâu hơn về nhân vật này. Như tôi nhận xét trong bài review ep 1 của phim, tôi có một chút thất vọng vì nhân vật Joo-won thiếu đi tính bất cần mà tôi vô cùng yêu thích. Nhưng tôi hy vọng biên kịch sẽ sắp xếp các tình tiết nhỏ hợp lý lắp ráp lại với nhau tạo thành tập hợp tính cách độc đáo nhưng tự nhiên, để dù như bây giờ tôi vẫn chưa thích tính cách Joo-won nhưng tôi muốn xem phim để cảm nhận thông qua các tình tiết gây cười để khám phá mảng tâm lý nhân vật được biên kịch Kim Eun-sook chăm chút đầu tư và được thổi hồn thông qua diễn xuất tự nhiên của Hyun Bin.

Tôi hy vọng phim sẽ dẫn được đến tình huống sau khi hai người đổi hồn cho nhau và họ sẽ cảm nhận mỗi cuộc đời đều chứa đựng màu sắc của nó khiến họ lưỡng lự chọn lựa cuộc sống trước và sau khi đổi hồn thật tự nhiên chứ không đi vào lối mòn dàn trãi mãi một vấn đề phải đổi hồn lại cho bằng được với những tình tiết cliché.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review