Kim chi ngọc diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lãng mạn đôi khi rất ngẫu hứng xí ngầu. Mà trong Kim chi ngọc diệp là như thế.
Kim chi ngọc diệp lãng mạn rất lạ với một cốt truyện rất lạ và bất ngờ. Tôi không nghĩ tôi thích Kim chi ngọc diệp nhiều để dành thật nhiều lời khen tặng, nhưng tôi biết mình rất có cảm tình, một cảm tình cũng rất lạ trong phim, để rồi không hẳn là cảm phim, cũng không hẳn là thích phim, mà chỉ là những cảm giác man mác ở nội dung cốt truyện, hay ánh mắt đăm chiêu, cử động hình thể quíu người như thể "không thể nói gì được" của Trương Quốc Vinh diễn tả mà thôi.

Kim chi ngọc diệp với tôi là một mớ lãng mạn hỗn độn, hỗn độn trong tình yêu "loạn thế giai nhân", hỗn độn trong cái tôi cá nhân và tình yêu dành cho một người. Nhưng cảm xúc của phim đối với tôi lại chẳng hỗn độn chút nào, cứ mang mang tình yêu gợi cảm, theo cái kiểu gợi cảm tinh thần luyến lưu nhưng không bao giờ thành hình, để không tiếc nuối, nhưng lại đẹp một cách ...dở dang. Và vì dở dang nên hoang mang, mang mang...

Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ nữ ca sĩ giả trai, và người con trai yêu cô gái ấy đành mang tiếng là gay nhưng đành chấp nhận. Phim không có chút ...gay nào nhưng phim chuyển từ tình yêu nam nữ sang tình yêu khác, một cách bất ngờ và làm rất đàng hoàng chứ không chơi chơi chút nào. Tình yêu trong phim loạn xí ngầu, loạn thật sự chứ không phải loạn thường thường, nhưng nét loạn đấy là nét loạn dễ khoái vì cách dàn dựng đầy "cà chớn" của Hồng Kông, run rủi đấy nhưng lại là mấu chốt để xác định tình cảm của nhân vật. Chiếc mặt nạ được Trần Khả Tân dựng như trò chơi, mà trò chơi đấy lại vận vào đời thực để các nhân vật tìm lại cảm xúc thật đã ngủ quên trong những chiếc mặt nạ bất đắc dĩ phải đeo. Kim chi ngọc diệp lãng mạn ở sự gá đôi bất đắc dĩ, để không thành hình tình tay ba, nhưng vẫn gợi tả đầy đủ cảm xúc tay ba khi đẩy câu chuyện trở thành tam giác đối xứng để tạo nên đến 3 tâm đối ngẫu tình yêu xô loạn vào nhau. Điều lạ nhất ở Kim chi ngọc diệp chính ở tam giác đối ngẫu khiến câu chuyện không có một tâm quay thật sự nào, phim quay vòng vòng ở cả ba đỉnh, bay bay và lửng lơ...

Kim chi ngọc diệp không đọng lại ở tình yêu, mà đọng lại ở cảm giác chấp chới khi phá vỡ những mặc định đã ăn sâu vào đời người, phim lãng mạn rất sâu, nhưng cũng phảng nét hiện thực rất đậm. Thế giới vẫn hợp tan tan hợp, người có đôi vẫn có cặp, kẻ cô độc vẫn cô đơn. Nhưng họ có được niềm hạnh phúc được kinh qua nhau xum vầy để rồi tan rã. Họ có hạnh phúc để đi tiếp trên đường đời đã chọn, để hiểu nhau và hiểu bản thân mình hơn.

Phim đơn giản hơn tôi review, đơn giản đến đôi phần nhí nhố trong thời điểm phim ra rạp. Nhưng với diễn xuất đầy sức hút của Trương Quốc Vinh đã khiến cho phim có được màu man mác mang mang nơi cảm nhận của khán giả. Cùng đó với diễn xuất đầy uy lực của Mai Diễm Phương đã biến hóa câu chuyện tình ta ba nhặng xị thành một áng thơ cách tân của điện ảnh, "hiện đại" trong cách dẫn dắt nhưng vẫn hồi quy về được với cảm xúc đọng lại trong trái tim khán giả. Câu chuyện tình "sáng tạo" vượt qua được yếu tố câu khách thường thấy ở những phim sử dụng đề tài nhạy cảm làm mồi câu, mà chú trọng đến cảm xúc mơ hồ của các nhân vật, vì tuy mơ hồ nhưng đấy chính là những chuỗi xâu tình cảm của mỗi đời người, bước ngoặt để họ đi tiếp trên đường đời. Có thể nói tình cảm ấy là một mắc xích bắt đầu để mỗi người phá vỡ đi cuộc sống cũ, đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống mới với suy nghĩ tích cực hơn, giải phóng bản thân khỏi những giới hạn mà bản thân đặt ra. Và như thế Kim chi ngọc diệp là câu chuyện thông qua tình yêu loạn giai nhân để con người đi tìm kiếm chính mình trong cuộc đời, để nhận thấy mỗi thời điểm trôi qua mình lại trưởng thành hơn.

Những tình tiết "chịu chơi" của phim mang đến tiếng cười sảng khoái, nhưng nếu để ý một chút thì bên cạnh nét sảng khoái đó là những cột mốc trăn trở mà Trần Khả Tân gởi gắm vào trên con đường kiếm tìm cảm xúc đích thực của các nhân vật, nơi họ khám phá được chính bản thân mình thông qua tương tác với những người họ yêu thương. Với cách dựng mang đậm tính điện ảnh lãng mạn, Trần Khả Tân đã thành công trong việc miêu tả lại hơn một câu chuyện tình quái chiêu, mà chính là một chữ tình-tan-hợp trong đời người, để rồi những người hữu "duyên" nếu có "phận" sẽ tìm được nhau. Phim hay hơn với diễn xuất dễ thương điêu luyện của Trương Quốc Vinh khi nhân vật của anh bị đặt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan với cuộc tình tay ba "độc" nhất mà tôi từng xem qua, với cách thiết kế tình huống lãng mạn để đưa đẩy về lại hiện thực của Trần Khả Tân, một cách dẫn dắt không "độc" nhưng lúc nào cũng "đắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review