Gởi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát, trăng thanh.

Những năm 90s của thế kỷ trước, của những vụng dại, của những ngây ngô, và của những lỡ làng.

Tôi ngồi đây, đứng đó, nằm kia, nghĩ nghĩ, ngợi ngợi, đăm chiêu, thoang thoáng cô sầu.

Viết về thanh xuân mộng mị rồi sẽ qua của chúng ta.

Thanh xuân là những dấu yêu rồi sẽ tan thành sóng.

Thứ sóng âm vô hình len lỏi rút ruột con tim.

Như người ta thường rút ruột công trình.

Rút cho bạt mạng, rút cho tang thương.

Bởi vì thanh xuân sẽ trôi mãi,

Vĩnh hằng tàn tro.

Vĩnh hằng lạc lối dẫn cảm xúc lang thang,

Vô định,

Vô chừng,

Vô vọng... ?

Vô phương cứu rỗi thanh xuân, nếu nó đã qua, đã lụi tàn như những ánh lửa chìm dần trong bóng tối u mê.

Nên, thanh xuân là dành để hoài niệm. Như, một câu thoại trong Gởi cho thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta.

Vâng, thanh xuân nồng nàn là dành để nhung nhớ, tơ tưởng và vấn vương...

Bởi thanh xuân tươi mới rồi sẽ cũ kỹ.

Cũ kỹ rồi thì sẽ trở thành đồ cổ.

Mà đồ cổ thì dùng để trưng bày.

Ai có ít thì cất tủ kính trang trí trong nhà.

Ai có lắm thì vác lên bảo tàng làm luôn cuộc triển lãm.

Triển lãm về xa xưa đó tôi đã yêu, từng yêu, và từng ... điên.

Trang hoàng cho tuổi già đang và sẽ đến...

Cái tuổi mà muốn điên nhưng chẳng dám, hay chẳng muốn điên.

Và tôi sẽ kể lại chút thanh xuân gởi lại của Tân Di ỔTriệu Vy.

Thành thật là tôi chưa đọc truyện, nên không biết văn phong của quý cô Tân Di Ổ.

Tôi chỉ xem phim, nên chỉ nắm cốt truyện qua phong cách dựng của quý cô Triệu Vy mà thôi.

Truyện cũng không có gì to tát, như thanh xuân của chúng ta thường thì cũng chẳng có gì to tát.

Thì cũng là anh, ả yêu nhau. Tay ba một chút trong âm thầm, tay đôi một chút trong náo nhiệt.

Anh là ai, mà ả là ai?

Anh là Trần Hiếu Chính đẹp trai tương đối, lý tưởng tuyệt đối.

Ả là Trịnh Vy xinh gái tương đối, mà điên thì tuyệt đối.

Và thêm một anh là Lâm Tĩnh đẹp trai tương đối, lưỡng lự cũng tương đối.

Trịnh Vy là sinh viên mới nhập học. Một hôm vô tình đến phòng ký túc xá nam của anh sinh viên lớp trên thì thấy mô hình kiến trúc xinh đáo để, thế là nàng ta táy máy tò mò sém làm rơi. Sém rơi mà không rơi là vì anh chàng chủ nhân của mô hình ấy sẵn sàng đẩy thân gái ngọc ngà của nàng té huỵch để đỡ lấy cái mô hình ấy. Cho nên mô hình thì nguyên vẹn mà mông nàng thì không vẹn, thế thì nàng nổi nóng thề trả thù cho cái mông tê tái và lòng tự tôn tái tê.

Thế nên anh chàng Trần Hiếu Chính ứng xử kém với nàng phải trả giá. Nhớ nhá, trả giá vì đã không coi cái mông của nàng bằng cái mô hình quái quỷ ấy. Nàng thấy chàng ở đâu là ở đấy giông tố kéo về, đeo theo như đĩa theo máu. Quậy chàng chàng bơ, cho nên trời đánh tránh bữa ăn thì nàng đánh chàng vào bữa ăn. Nàng hất cơm chàng lên cân cho chàng nhịn luôn, cho bõ ghét. Thế là chàng xin lỗi nàng bằng một bài giảng giá trị của hộp cơm một cách đầy thê thảm khiến nàng mủi lòng. Từ đó, nàng chuyển qua yêu chàng, theo chàng như kiến theo đường, như chim theo nắng ấm...

Trần Hiếu Chính tuy có ứng xử kém với gái đẹp, tuy nhiên vẫn là đàn ông. Cho nên không thể thoát được ải mỹ nhân. Cho nên, anh ta chấp nhận sai số một cm để yêu và được yêu Trịnh Vy. Họ có giai đoạn mặn nồng không tính toán, đủ để vật chất không là vật cản, để con rồng sứ của chàng lại mang lại nhiều tình cảm hơn chiếc đồng hồ mạ vàng của ai kia.

Nhưng, Trần Hiếu Chính là một chàng trai tham vọng, tham vọng thành công và tham vọng đứng trên mọi người. Và vì thế, nếu đã nhận thức được Trịnh Vy là sai số của đời mình, tất nhiên anh ta sẽ sửa sai. Anh ta sửa sai bằng nước Mỹ, bằng tương lai xán lạn đợi chờ, trong tương lai đó không có tên Trịnh Vy. Anh ta yêu Trịnh Vy, nhưng không bằng tương lai của anh ta. Có gì đâu, bởi đơn giản, anh ta là đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông tham vọng. Anh ta chấp nhận đánh đổi, và cái anh ta sai là cách ứng xử kém, một cách ứng xử không fair với Trịnh Vy, như ngay từ đầu anh ta đã ứng xử chẳng khá khẩm gì. Anh ta lẵng lặng quyết định, lẵng lặng từ bỏ Trịnh Vy từ trong trái tim. Anh ta sai khi đã quá nhẫn tâm từ bỏ, lại càng sai khi không dám mở miệng để đối diện với tham vọng của bản thân. Anh ta sai, vì anh ta biết mình là người phụ bạc, nhưng không dám phụ bạc...

Bảy năm sau, Trần Hiếu Chính tìm về, nói là để yêu lại từ đầu, chứ không phải nối tiếp duyên xưa. Trong khi đó Trịnh Vy cũng đang tính chắp lại duyên xưa với Lâm Tĩnh, thanh mai trúc mã của cô, chắp lại cái duyên mà cô với anh ta đã lỡ làng bởi vì bí mật gia đình. Cuối cùng thì cái duyên nào nó sẽ thành duyên xưa?

Với Lâm Tĩnh, và với Trần Hiếu Chính tôi đều có thể hiểu vì sao họ hành động vậy. Nhưng với Trịnh Vy thì không. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại dành bảy năm để chẳng yêu ai, để chẳng trãi nghiệm gì. Bảy năm đó với Trần Hiếu Chính là để làm kiến trúc sư thành đạt, lấy vợ, đẻ con, kiếm thẻ xanh. Lâm Tĩnh là để giải tỏa u uẩn cõi lòng, là chức phó viện trưởng Viện Kiểm sát. Thế với Trịnh Vy là gì? Cốt truyện không cho tôi biết, nó dường như là một khoảng hụt. Cô cũng có sự nghiệp trưởng thành, nhưng gần như tình cảm thì vẫn chẳng hề thay đổi. Không gian sống của cô quanh quẩn giữa những mối tình xưa thế thôi sao? Nếu không phải là tình cờ gặp lại Lâm Tĩnh, nếu không phải Trần Hiếu Chính trở về, thì cái cô gái tán trai năng động hôm nào ở đâu? Cô ấy ở giá luôn sao, hay là vào chùa tu?

Hai chàng trai đều đã phụ bạc cô gái theo một cách nào đó. Còn cô ấy, cứ như dòng nước xuôi theo dòng, cứ cục bộ, bị động khiến tôi bực mình. Nếu là tôi, tôi bỏ phéng cả hai anh chàng hào hoa phong nhã đó. Tôi sẽ đi tìm chân trời mới, sẽ kiếm tình yêu xinh, mà cho dù không kiếm được tôi cũng sẽ sống độc thân thật vui vẻ. Tôi có đui què sứt mẻ gì đâu mà phải than thân trách phận, không có thằng này tôi yêu thằng khác, chứ Lâm Tĩnh biết ở chỗ mô, Trần Hiếu Chính biết khi mô trở về? Tôi lại chẳng có ý định ở giá hay đi tu. Lưu ý rằng, Trịnh Vy trong cốt truyện không hề chờ đợi Lâm Tĩnh hay Trần Hiếu Chính. Thế cho nên, chả hiểu tại sao cô lại phung phí thanh xuân trong vô vọng?

Thế cho nên, tôi chả bao giờ đánh giá cao ngôn tình, mà cụ thể là nữ chính của ngôn tình. Nội tâm nhân vật không rõ ràng, cách thể hiện qua loa. Nhiều khi nhân vật ứng xử như con điên, mà bị trai giật dây như con rối. Không mê nổi, tóm lại là không mê nổi. Gởi thanh xuân rồi sẽ mất của chúng ta có được ý tưởng gợi cảm, bởi thanh xuân có bao giờ không gợi cảm đâu? Thanh xuân với tình yêu dang dở lại càng gợi cảm hơn, khiến người ta hoài niệm, khiến người ta chơi vơi. Nhưng mà cái thanh xuân cần đứt thì phải đứt, cần đốt thì cũng nên cho nó vào lò. Nhớ là để nhớ, mà quên thì cứ phải quên. Chứ không nên để thanh xuân lưỡng lự mãi như thế, cứ để thanh xuân trôi qua uổng phí trong mỏi mòn, quẩn quanh ba cái tình yêu.

Nhớ thanh xuân ư, tôi sẽ nhớ. Vấn vương thanh xuân ư, tôi cũng vấn vương. Nhưng chẳng có lý gì bắt thanh xuân của tôi ngồi một góc tự kỷ chờ hai thằng chả ngoảnh đít bỏ tôi đi. Tôi sẽ nhớ hai thẳng chả ấy, nhưng tôi sẽ không để tôi phải lao đao lại lần nữa, mà nếu có phải lao đao thì thằng chả đó cũng phải trầy da tróc vẩy với tôi, lưu ý, là trầy da tróc vảy, tim gan lộn tùng phèo, mắt mũi miệng môi má thì cũng tèm lem. Bởi vì tôi sẽ cho hai thằng chả chơi ... Amazing Race phiên bản đặc biệt dành cho tình yêu. Nhớ coi chương trình này nhá, đang vui, dù Kim Lee sexy đã về nước rồi.

Xong phần cốt truyện. Đến phần phim. Tôi xem vì thích Triệu Hựu Đình, chứ tôi biết phim này là phim đầu tay của Triệu Vy nên cũng chẳng trông mong gì. Và đúng là không nên trông mong. Diễn xuất thì cũng chẳng trông mong, bởi vì nữ chính nghe nói lần đầu đóng phim thì cũng coi như xong. Và đúng là xong thiệt. Phim được cái trai cũng xinh, gái cũng xinh, hoạt cảnh xưa xưa cũng có phong vị 90s, đặc biệt là cái ký túc xá đông nghẹt và khung cảnh mấy anh chàng ở dơ ghê hồn, thêm cách tạo hình nhân vật tôi cũng thích, khá đẹp nhưng chân thật. Thế thôi, chứ phim dựng từ truyện nặng cốt truyện, bao gồm cả thoại và tình tiết. Nhạc cũng chẳng có cái chi hay, cảm xúc thì chỉ thích mấy đoạn cô Trịnh Vy tán trai, Trần Hiếu Chính nghệch mặt ra đơ như cây cơ thế thôi. Chứ tất cả đều bình thường, rất là bình thường.

Tuy nhiên phải khen Gởi tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta, bởi vì nó là một cốt truyện/phim đã dở theo một cách rất là ... hay. Dở một cách đơn giản, dở một cách cuốn hút. Cho nên tôi dành hơn hai ngàn từ để nói về nó, dù chẳng động não nhiều. Nó khiến tôi muốn nói nhiều,dù nội hàm chả có bao nhiêu, bởi vì nó cũng nói nhiều y như vậy, và nội hàm cũng chỉ có bấy nhiêu. Đôi khi sự đơn giản lại là một điểm hay, đôi khi phim chỉ viết về thanh xuân của tình yêu, thanh xuân của vụng dại, thế thôi, nhưng cái thanh xuân ấy lại có điểm nhấn, lại được lưu tâm. Thanh xuân hay quá có lẽ sẽ khó gần, khó tiếp cận với khán giả bằng cách đơn giản như Gởi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta như thế. Như chính cách người ta nghĩ ngợi vu vơ về thanh xuân, về thời son trẻ với những niềm vui đã nhớ nhớ quên quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review