First time 2012 - Chinh phục hạnh phúc cuối miền run rủi rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First time có nghĩa là lần đầu. Mà lần đầu thì nên thơ. Nên thơ thì lại có tí hoang sơ. Và hoang sơ thì lại lắm chơ vơ.

Để rồi cứ thế mà phôi pha.

First time không để lại quá nhiều dư âm trong tôi, nếu không nói First time không khiến tôi tâm đắc gì cả. Tôi thích phim không phải vì mục tiêu mà phim hướng đến, không phải vì ý tưởng mà phim nặng mang. Có lẽ với tôi, một kẻ nông nổi, thì cái gì đó khắc cốt ghi tâm không phải là một giá trị thiêng liêng. Tôi nhớ thì có nhớ, nhưng đại khái chỉ nhớ mang máng, nhớ cho khỏi quên mà thôi. Vì thế, tôi thích phim dường như cũng chỉ để nhớ một nỗi nhớ bảng lảng của bản thân, của tình yêu đã xa xôi khi tôi đang hoang mang một thoáng trên dòng đời...

Ý tưởng mong muốn, khao khát, thậm chí là đánh đổi sự sống để được mơ ước, để được yêu thương của phim là một ý tưởng hay. Sẽ có thể nói vô vàn điều về nó vì nét đẹp huyền ảo của sự sống. Tuy nhiên, bởi tôi là một kẻ nông nổi, nên ý tưởng sâu sắc được xây dựng trên hành trình quá đơn giản-với những thủ pháp kể chuyện cách tân khiến tâm thức gián đoạn đã không cảm hóa được một tâm hồn còn muốn ngủ yên. Có lẽ bởi vì tôi thích cách nữ chính "lăn xả" vào cuộc sống, nhưng tôi lại không yêu cách lăn xả đó, nói một cách khác tôi không bị ép phê. Tôi chỉ đứng ngoài và thấy rằng cô ấy hay hay, cô ấy dễ thương và cô ấy đáng yêu. Cô ấy cứ sống cuộc đời của cô ấy, tôi tôn trọng. Nhưng nếu là tôi, tôi nghĩ bản thân mình sẽ tham sống hơn cô, sẽ sân si hơn cô, sẽ phải đấu tranh tư tưởng nhiều hơn cô để chinh phục những ước mơ có thể khiến tôi phải từ bỏ cuộc sống này. Bởi tôi là kẻ nông nổi, nên tôi sẽ chỉ dành sự nông nổi một lần để thắp sáng cuộc đời của tôi, như quy tụ ánh đom đóm lấp lánh vào một đêm mù mịt.

Như đã nói, tôi thích nữ chính (Angelababy), cũng như thích First time vì tôi thích lắm cách người ta dám đánh đổi để chinh phục. Tôi đánh giá cao cách sống đó, cho nên tôi cứ thích thôi, như thích những ngày mưa đi dạo ướt áo để hong khô dĩ vãng. Và tôi thích phim vì chút cảm xúc trân quý cuộc sống, một chút bùi ngùi chia xa. Tình yêu đầu tiên đến mà như là lần cuối, dạt dào những cảm xúc giữa hỗn mang. Tình yêu trong phim như một món quà mà những nhân vật trong phim tặng nhau, cũng như tặng cho chính họ. Những dấu yêu nồng nàn tươi trẻ, những cảm xúc vỗ về tinh khôi, cũng như những nỗi buồn lặng thinh nhìn nhau xa vắng. Tất cả là những cảm xúc sẽ mãi còn nơi ánh mắt, nơi con tim còn rung động giữa tình yêu. Họ đã đến bên nhau như số phận run rủi, đến để đắm mình vào hoàn cảnh mà họ hằng mong muốn. Họ đến bên nhau sâu trong những giả tạo để tìm những chân tình, thứ khiến họ được hân hoan. Họ gần nhau để được vẹn nguyên yêu thương bão nổi-nơm nớp, lo toan và say đắm thương yêu...

Và tôi thích phim bởi những chiêu trò tán tỉnh lém lỉnh của nam chính (Triệu Hựu Đình), thích đôi chút tính chất cường điệu đẹp đẽ như thế. Bởi vì tình yêu là những cảm xúc được cường điệu trong tâm thức, nên cách phim dựng lên những kỷ niệm nhiều chiêu trò đã khiến cho tình yêu qua phim lãng mạn hơn, đi vào lòng người hơn. Thích cách kể chuyện cũng lắm chiêu trò để khán giả khám phá những nội tâm chôn giấu của nhân vật. Có thể những thủ thuật đó đã khiến phim không đi sâu hơn vào những tâm lý, nhằm khai thác những giằng xé của nội tâm, nhưng chính vì xài chiêu nên phim dễ tiếp cận hơn, không khiến cho nội tâm nhân vật quá đắng chát dư vị nước mắt cuộc đời. Và vì thế phim là những nỗi buồn tươi trẻ, là những hoa niên bùng cháy, là ánh sao băng ngang cuộc đời. Chúng thắp lên hy vọng soi rọi tin yêu, để những người yêu nhau hát tặng nhau khúc ca Stand by me, dành tặng kỷ niệm, và dành tặng cả những lỡ làng làm hành trang đi tiếp trên cuộc đời còn dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review