Fermentation Family: câu chuyện trinh thám ủ men tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên phải nói Fermentation Family là một câu chuyện nhân văn.Tôi thật sự ghét nhân văn "lộ" mang tính chất rao giảng nên thường ghét lây tính từ nhân văn luôn. Nhưng không có nghĩa kiểu nhân văn nào tôi cũng ghét, tôi vẫn thích những câu chuyện tình thương giữa con người với nhau, thật sự thích và cảm động vì lòng cảm thông bao bọc lấy tình người nhiều duyên nợ. Nếu gọi chúng là nhân văn thì đó chính là thứ mà tôi thích, và thường mong được xem. Fermentation Family đã bước đầu thành công trong việc xây dựng chất nhân văn đầy tình cảm mà tôi mong đợi, theo một chiều hướng tích cực nhẹ nhàng, chứ không dark như cách xây dựng câu chuyện theo hướng tiêu cực ngược dòng về, cách mà tôi thường thích hơn, nếu làm tốt thì rất hay nhưng nếu làm không đến nơi thì rất dễ "sụn", mà 49 days là một điển hình.

Fermentation Family mở đầu bằng câu chuyện của chàng xã hội đen bị bỏ rơi, mê ăn, có tấm lòng thương người muốn giải nghệ nên tìm đến nhà hàng học làm bếp, mà nhà hàng này chính là nơi gợi lên ký ức của chàng ta. Trong quá trình tìm kiếm ký ức thì chàng ta hòa nhập với gia đình cũ trong một cơn gia biến. Gia biến đó chính là chuyện người cha bỏ đi để tìm kiếm... chính anh chàng xã hội đen này. Người cha thì mãi miết đi tìm lại đứa con đã lạc mất 22 năm, còn đứa con cũng tìm mọi cách xác định ký ức của mình và kiểm nghiệm thân phận.

Môi trường gia đình là ngọn lửa ấm áp nhất trong phim. Ngôi nhà có một ông chú, hai cô cháu gái bỗng có thêm chàng trai xã hội đen ở lại, tất nhiên bằng hoàn cảnh đẩy đưa khá hợp lý, nên trở nên "sôi động" hơn. Sôi động vì họ cự nự nên cãi nhau suốt, cự nự chính là quá trình hình thành, hòa nhập vào nếp sống gia đình của một chàng trai bị lạc mất gia đình từ nhỏ. Các yếu tố phụ gia để hình thành ngòi nổ tranh luận của phim khơi gợi tình thương của con người, khi để những người lạc mất gia đình tạo dựng "gia đình" cho người khác. Họ chia sẻ nỗi đau và dạy nhau cách đứng lên trong cuộc đời. Đây chính là yếu tố nhân văn mà tôi đề cập, những con người sống vì người khác trong một thời điểm nào đó để cùng nhau hy vọng về tương lai. Họ hoàn toàn không phải những người rảnh rỗi để lên kế hoạch thực hiện lòng từ thiện của mình, mà biên kịch tạo ra cái "duyên" tình cờ để những con người có chung nỗi đau hội ngộ và san sẻ cùng nhau. Thật ra thì cách thiết kế này tôi cũng chưa hẳn là thích, nó vẫn thiếu muối đối với tôi, vì chưa tạo được hoàn cảnh bức bách để đẩy hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, đẩy tính đánh đổi trong quyết định lên cao hơn. Nhưng tôi khá hài lòng vì cách thiết kế tình huống hợp lý của biên kịch.

Không khí phim nhẹ nhàng nhưng vẫn được kết hợp với những bí mật, âm mưu của thế lực muốn chiếm đoạt, phá hủy "tinh túy" của nhà hàng. Và chính cái cách mà biên kịch đẩy từng bước để hé lộ âm mưu đằng sau thể hiện được tương đối bản lĩnh dẫn dắt kiểu trinh thám. Phim sẽ dễ xem hơn nếu bạn thích tính chất trinh thám để khám phá câu chuyện quá khứ, vì sao Ho-tae bị lạc, và vì sao trở thành xã hội đen? Âm mưu thôn tính nhà hàng như thế nào, ai đứng sau và mối liên hệ giữa các nhân vật ra sao? Cùng đó là cách họ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Không khí trinh thám trong phim rất vừa, đủ lạnh, đủ sắc nhưng không khiến câu chuyện nặng nề nên không khó xem chút nào mà lại chính là yếu tố hấp dẫn. Nhân vật trong phim vẫn đi tìm quá khứ, vẫn đi tìm tương lai, và khán giả cũng sẽ đi cùng họ với tương tác được biên kịch dẫn dắt khéo léo, thắt mở hợp lý để hé dần tảng băng trôi quá khứ còn chìm sâu. Khó có thể đánh giá yếu tố trinh thám khi chưa xem hết phim, nhưng với cách dẫn dắt của biên kịch thì có thể tin câu chuyện ẩn giấu-không đơn giản thật ra rất đơn giản, nhưng chứa nhiều ngụ ý. Và như tôi nói trước đây, Fermentation Family theo hướng trinh thám là phá án trong quá khứ xa lắc xa lơ rồi mới dẫn về hiện tại, một cách dẫn dắt rất độc đáo của Agatha Christie.

Trong 6 tập phim thì đạo diễn đã thể hiện những cảnh quay vừa đủ để miêu tả cốt truyện, góp phần với biên kịch tạo nên không khí phim thân thiện-nhưng không xởi lởi, vui vẻ nhưng không quá hài hước nhằm gắn kết con người thành công. Góc quay giản dị nhưng không đơn điệu là một dấu ấn đáng chú ý, hoạt cảnh thiên nhiên được chăm chút khiến khung cảnh thoáng đạt, không tù túng như phim Hàn dựng hoạt cảnh trong nhà và chơi đèn neon làm ánh sáng mặt trời. Nói chung thì với những tập phim Fermentation Family đã xem thì tôi nghĩ đây là một phim đáng xem. Đáng xem ít nhất vì những giây phút xúc động mà phim đã tạo dựng được khi miêu tả tình người, và cách con người hòa nhập bản thân với xã hội hay hàn gắn chính vết thương lòng còn âm ỉ mãi mà mình giấu kín. Tôi rất thích cảnh quay Ho-tae đi chậm lại để điều hòa tốc độ bước đi cho vừa với cô bé vừa mới bị mẹ bỏ rơi, rất nhiều ý tứ trong cảnh quay đó khi một người đã biết đi chậm vì một người, thật ấm áp và ngọt ngào biết bao. Phim đáng xem cũng vì câu chuyện tình yêu vừa phải với diễn xuất duyên dáng tự nhiên của Park Jin-hee, cùng những nhân vật khác có tính cách được xây dựng đa chiều một cách tỉ mỉ. Xem Fermentation Family, một feel good drama, không phải để hạnh phúc vì yêu và được yêu theo kiểu điên khùng của drama Hàn dạo gần đây, mà xem để hạnh phúc được làm người bình thường.

Khuyết điểm lớn nhất của phim vì là drama nên hơi chậm thành ra nhiều tình tiết đúng là cần có nhưng dàn trãi, không tinh gọn nên đôi khi cũng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi với mấy cảnh chiên xào nướng rồi trang lại trí đồ ăn với triết lý nấu ăn, thứ mà tôi vốn chẳng thiết tha gì. Tuy nhiên những ai xem phim để tận hưởng không khí ấm áp của phim thì có lẽ sẽ không thành vấn đề, dù gì mấy món ăn cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review