Drive (2011) - Bản sonata truy đòi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drive 2011 mở màn bằng những thước phim lụa là với đường quay chậm rãi trãi dài bên tay cầm lái vô danh do Ryan Gosling thủ diễn. Chúng nhẩn nha trong hàng loạt cung vòng cúp quyến rũ kẻ mê cái đẹp, để lặng lờ chiêm ngưỡng nó như vị tê dại của một chút men cay, đều đều và khoan thai đến bất ngờ trong cuộc rượt đuổi khai màn cho bản sonata truy đòi bình yên.

Quá nửathời lượng phim là nhịp điệu bình yên đến thơ thẩn như một ánh nhìn của hùm thiêng soi bóng nước, hồi hộp xen trong nhàm chán, hy vọng ẩn trong chờ đợi để rồi những thước phim vẫn thơ thẩn lướt êm qua, mê đắm trong thăm thẳm. Và rồi phim vẫn không có gì nhiều hơn ánh mắt kiệm cảm xúc của Ryan Gosling, thoáng vui, thoáng buồn, thoáng lặng lờ níu kéo đến lơ đãng buông xuôi, vẫn chỉ vừa một thoáng. Tất cả không có gì ngoài vẻ bình yên giữa những khuôn hình đẹp mãi miết, đìu hiu và trống vắng đến thênh thang, hay ở đó có một thoáng hạnh phúc mà người ta đang cảm nhận, trong im lìm lặng thinh?

Tất cả được miêu tả thế, êm đềm và dìu dặt chỉ để bắt đầu cho khúc "presto agitato", chớp nhoáng và điềm nhiên lướt bay "miết" cảm xúc của người xem vào từng khúc quanh choáng ngợp da diết trong từng nốt nhạc rời rạc chập chùng rơi. Drive bắt đầu riết cảm xúc lại bằng một giấc mơ bình yên nhỏ nhoi, giấc mơ để một gia đình được yên ấm xong nợ đời bên nhau, để rồi những yếu tố không ngờ xiết giấc mơ bình yên ấy lên đoạn đầu đài cũng chính bằng phong cách điềm nhiên gãy gọn không một cảnh báo-trong tích tắc để kế hoạch bọc kế hoạch nứt dần những thế lực âm mưu.

"Presto agitato" của Drive liền mạch trong day dứt của ước mơ mang đến bình yên cho hai mẹ con Irene, bạo lực đến bạo liệt trong từng mũi đâm đến phát súng, tất cả đều lạnh tanh và cương quyết hạ từng phát để tiêu diệt kẻ-chống-lại-bình-yên. Bạo lực rung lên trong từng cung bậc, không một chút khoan nhượng, không một lần chớp mắt. Bạo lực sắc lẹm trong từng khuôn hình vô cảm nặng nề để biểu thị cho bản năng của một loài mãnh thú, mà tay cầm lái ở đây chính là đại diện, tàn ác nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất để bảo vệ cho đại-diện-của-sự-sống. Những thước phim về bạo lực ấn tượng bởi cách dẫn dắt chậm rãi từ tiêu điểm này đến tiêu điểm khác đẩy phim lên đến đỉnh của bạo lực-độc ác, nhẫn tâm không chút rợn tay hướng đến mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ-tiêu-diệt-sinh-tồn.

Nhưng tất cả bạo lực ấy chỉ để truy đòi một giấc mơ muôn đời của con người là mưu cầu hạnh phúc được thấy người mình yêu bình yên. Có lẽ tôi đã không thích phim nhiều nếu phim chỉ có chất lạnh của bạo lực ở đoạn "presto agitato" như thế, và cũng đã không thích nhiều nếu phim viết về mưu cầu bình yên vị thân nào đó. Tôi thích phim vì hạnh phúc của tay lái vô danh gởi gắm lại cho một gia đình nhỏ, hắn chạm thật nhẹ vào và nâng niu khiến tôi trân trọng tấm lòng mưu cầu hạnh phúc ấy. Hắn hiểu lắm hắn làm được gì và hắn sẽ không làm được gì cho những người hắn muốn được hạnh phúc, và như thế hay hơn một tình yêu mà hắn có thể trao chính là sự quan tâm đến hạnh phúc theo cách đó. Phim kết lại với lựa chọn của nam chính là bình yên, mà một con mãnh thú có thể đem lại cho con thú cưu mang, chỉ có thể là bình yên khiến phim hợp thành những khoảnh khắc thống nhất trong niềm cô độc vẫn hoàn cô độc của một kiếp người. Hắn là kiếp người chỉ có thể lang thang trong chiến hữu là chiếc xe, và là kiếp người bên lề hạnh phúc mà thôi.

Hiếm có một cảnh phim nào đẹp nhưng lại ngỡ ngàng như cảnh trong thang máy của phim, nơi bắt đầu chính thức và cũng là nơi chia tay chính thức-của một tình yêu. Một nụ hôn lãng mạn vương nhẹ trong ánh sáng mờ ảo khẳng định tình yêu thì ngay lập tức tính chất bạo lực nén lại thật chặt vỡ tung trước hiểm nguy lại lùa tình yêu ra thật xa. Hai thái cực lãng mạn và bạo lực cực đỉnh quyện vào nhau trong một khoảnh khắc khiến nó là tiếng sét với ánh sáng lộng lẫy nhất nhưng cũng vụt tắt nhanh nhất, bởi nó-là-thứ-chỉ-tồn-tại-trong-một-khoảnh-khắc.

Với phong cách noir vừa phải lắng trong điệu nhạc cô liêu kết hợp cùng những khuôn hình giàu thẩm mỹ chầm chậm đứng yên trong cảm quan khán giả, phim đã để lại hơn một day dứt mà phim noir thường gởi gắm, chính là khao khát bình yên cao nhất mà nhân vật vô danh để lại cho một gia đình nhỏ trước những thế lực ngầm muốn triệt tận gốc manh mối sót lại. Driver với những cảnh đua xe tinh gọn đã để lại một đường đi tinh gọn mà bình yên hướng đến, đẹp trong bạo liệt, đẹp trong đẫm máu, đẹp trong mênh mang và đẹp trong sự kiệm lời nhưng tinh tế của một tác phẩm đã đi qua bạo lực chỉ để tìm đến bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review